Chương 7

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pinkie

Chu Ngạn ở trong nhà Giang Tùy một đêm.

Tuy rằng không có chờ được câu chúc sinh nhật vui vẻ nhưng mới sáng sớm, Chu Ngận đã nhận được quà tặng mà Giang Tùy đã chuẩn bị cho cậu.

Chu Ngạn nài ép lôi kéo Giang Tùy, giả vờ muốn ôm, làm cho Giang Tùy ghét bỏ cậu cả buổi sáng.

10 giờ sáng, hai người mới gọi Vân Thư để cùng nhau ra ngoài.

Hôm nay, Vân Thư cố ý mặc váy nhỏ bồng bềnh, tóc thắt bím hai bên, có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa thấy thì biết đây là do cô bé tự thắt. Khuôn mặt của cô gái nhỏ mượt mà, đôi mắt sáng có thần, đảo qua đảo lại trông vô cùng đơn thuần đáng yêu.

Chu Ngạn muốn nắm bím tóc của cô bé, kết quả Vân Thư nhanh nhẹn, bóng dáng linh hoạt trốn phía sau Giang Tùy, tay nhỏ nắm góc áo của Giang Tùy, còn không quên lè lưỡi làm mặt xấu với cậu.

Chu Ngạn “Hắc” một tiếng, cảm thấy không phục nên muốn kéo cô bé ra, Giang Tùy che chở, nhàn nhạt nói một câu: “So đo với con bé làm gì.”

“Bây giờ hai người liên minh đối phó với tớ có đúng không?”

Vân Thư núp ở phía sau, mềm mềm mại mại nói: “Mới không phải, rõ ràng là anh Chu Ngạn khi dễ em trước.”

Giang Tùy mỉm cười.

Chu Ngạn nói không lại hai người này, quyết định đi trước.

Vân Thư lôi kéo Giang Tùy, hỏi: “Có phải anh Chu Ngạn giận em không?”

“Không phải, cậu ấy đang giận chính mình.” Giang Tùy cất giọng nhẹ nhàng.


Vân Thư ngẩng đầu hỏi: “Vì sao anh Chu Ngạn lại tự giận chính mình?”

“Bởi vì vừa nảy cậu ấy muốn nắm bím tóc của em, cảm thấy mình làm như vậy là không đúng.”

Vân Thư rất hào phóng mà nói: “Không có việc gì, em sẽ không trách anh Chu Ngạn.”

Chu Ngạn ở phía trước nghe Giang Tùy bày bố mình như vậy thì quay đầu trừng Giang Tùy, thấy vậy thì Giang Tùy nhếch môi.



Địa điểm tổ chức sinh nhật cho Chu Ngạn là nhà hàng tôm hùm ở ven sông. Đang là mùa tôm hùm nên con nào cũng vừa to vừa béo.

Lúc ba người bọn họ tới thì trong phòng bao đã có không ít người, đều là bạn của Chu Ngạn. Không tính bạn bè thân thiết, nhưng bọn họ một hai muốn qua đây, thì Chu Ngạn cũng không ngăn cản.

Vân Thư đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, nên có chút sợ hãi.

Giang Tùy vươn tay ra, nắm lấy tay cô.

Bàn tay của cô gái nhỏ ấm áp, bởi vì thời tiết nắng nóng mà xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, dính dính. Có lẽ bởi vì tay nhỏ ra mồ hôi mà Vân Thư có chút ngượng ngùng, muốn rút tay nhỏ ra, nhưng kết quả lại bị Giang Tùy nắm chặt hơn.

Chu Ngạn nhìn liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, đôi mắt híp lại gần như thành một đường thẳng.

Trước kia mỗi lần tham gia loại tụ tập này, cậu đều lo lắng cho Giang Tùy một mình ngồi chỗ kia sẽ quá buồn chán. Giang Tùy luôn không thích nói chuyện, cũng không để ý tới người khác, mỗi lần đều cô đơn ngồi đó, Chu Ngạn còn cảm thấy đau lòng.

Nhưng là hôm nay bên người có thêm Vân Thư, cậu cũng yên tâm hơn nhiều.

Giang Tùy vừa mới dẫn cô gái nhỏ ngồi xuống thì đã có một cô gái mặc váy dài màu trắng lại gần, khuôn mặt nhỏ vì thẹn thùng mà đỏ ửng.

Cô gái thẹn thùng mở miệng nói: “Giang Tùy, đây là quà tặng cho cậu.” Quà tặng đựng trong một cái hộp, cũng không nhìn thấy rõ bên trong là thứ gì.


Bên cạnh có người ồn ào: “Chậc chậc, Hạ Nhàn à, hôm nay là sinh nhật của Chu Ngạn, cậu lại tặng quà cho Giang Tùy, như vậy thì Chu Ngạn biết để mặt mũi đi đâu.”

Cô gái vốn đã thẹn thùng, bị mọi người trêu chọc như vậy thì mặt càng thêm đỏ.

Nhưng Chu Ngạn cũng rất thân sĩ, mở miệng nói: “Các cậu trêu chọc thì cứ trêu chọc, cũng đừng đội mũ này lên đầu tớ, tớ không có ngại chuyện này đâu.”

“Xin lỗi Chu Ngạn, bởi vì ngày thường không gặp Giang Tùy, cho nên mới……” Hạ Nhàn nhỏ giọng giải thích.

Trường Nhất Trung quản rất nghiêm khắc, ngày thường sẽ không để cho học sinh của trường khác đi vào. Hạ Nhàn cố ý đến cổng trường chặn Giang Tùy vài lần, nhưng mỗi lần đều bất lực trở về, Giang Tùy đều lạnh như băng trực tiếp đi qua. Hôm nay thật vất vả mới có được cơ hội này.

Hạ Nhàn đứng trước mặt Giang Tùy, tóc dài tùy ý thả trên vai làm cho gương mặt trái xoan trở nên thanh tú hơn.

Vân Thư nhỏ giọng mà nói thầm một câu: “Anh, chị gái này thật xinh đẹp nha.”

Giang Tùy quay đầu lại cô gái nhỏ, biểu tình ngây ngốc, thuận tay sờ loạn trên đỉnh đầu cô một chút.

Có người hiếu kỳ nói: “Anh Tùy, anh cho em gái từ khi nào vậy, còn đáng yêu như vậy nha! Em gái, em tên gì?”

“Em tên là Vân Thư, Vân là đám mây, Thư là thoải mái.”

“Vân Thư, tên này thật đáng yêu. Nếu em là em gái của anh Tùy, thì về sau cũng là em gái của chúng ta.”

Chu Ngạn cho bọn họ một ánh mắt “các cậu suy nghĩ hay quá”, “Tưởng cái gì đâu, đừng nhận em gái loạn xạ nhé!”

Chu Ngạn nhìn về phía Vân Thư, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Em gái nhỏ, đừng để ý đến bọn họ.”

Vân Thư ngoan ngoãn không nói gì.

Hạ Nhàn còn đang xấu hổ đứng ở nơi đó, Giang Tùy thu hồi ánh mắt trên người Vân Thư lại, đảo mắt một cái đã trở nên lạnh nhạt mười phần, nhàn nhạt mở miệng: “Tớ không nhận quà tặng của người khác.”


Hạ Nhàn ngẩn ra một hồi, vẫn là hai người bạn khác ra giúp cô ấy giảm bớt xấu hổ, kéo cô ấy ngồi xuống.

Chị gái vừa đi, Vân Thư kéo tay Giang Tùy, nhỏ giọng bên tai anh, nói: “Anh, sau này tới sinh nhật anh, em tặng quà cho anh thì anh cũng không nhận sao?”

Giang Tùy mỉm cười hỏi: “Muốn tặng quà cho anh?”

Vân Thư nghiêm túc gật đầu.

“Em tặng thì anh nhận.”

“Nhưng không phải chính anh mới vừa rồi còn nói là sẽ không nhận quà tặng của người khác sao?”

Giang Tùy gật đầu, “Ừ, nhưng em không phải là người khác.”

Vừa nghe được lời này, cái miệng nhỏ của Vân Thư cười toét ra, tạo thành một độ cong hoàn hảo, làm lộ hai cái má lúm đồng tiền dễ thương.

Chu Ngạn ngồi bên cạnh hai người bọn họ, nghe được những lời này thì trong lòng tấm tắc vài phần.

Lần đầu tiên thấy Giang Tùy hai mặt như vậy.

Quả nhiên vẫn là làm trẻ con vô cùng tốt, nếu không thì với tình tình quái gở này của Giang Tùy mà cũng sẽ dỗ dành thêm hai câu ư.

Sau khi người phục vụ bưng tôm hùm đất lên, mấy chàng trai đã kêu thêm bia. Mỗi năm đều phải nháo loạn một hồi như vậy, nên Chu Ngạn tập mãi thành thói quen.

Một cậu nam sinh đặt ly bia trước mặt Vân Thư, Giang Tùy lại đẩy trở về.

“Em ấy không uống bia.”

Cậu nam sinh kia cười mỉa: “Xin lỗi, tớ không suy xét đến, nếu không thể uống rượu vậy thì uống đồ uống khác đi.”


Lúc này Giang Tùy mới gật đầu.

Vì thế mọi người gọi thêm một ly nước dừa và Sprite.

Tôm hùm đất quá ngon, Vân Thư ăn mới mấy con đã bị cay quá chịu không nổi, môi đỏ lên như miếng lạp xưởng, vì thế uống thêm một ly nước dừa.

Giang Tùy nhắc nhở: “Uống ít một chút, nếu không bụng sẽ bị đau.”

Vân Thư ô ô nói: “Nhưng cái này quá cay, cực kỳ cay nha.” Vân Thư dùng hai tay nhanh chóng quạt quạt, giống như làm như vậy có thể giảm bớt một chút.

Giang Tùy đặt một chén canh ở trước mặt cô.

“Uống cái này.”

“Ô ô ô, được.”

Vân Thư uống xong, nhưng bởi vì uống quá nhiều nước, nên đột nhiên lại muốn đi WC.

Từ trên ghế trượt xuống, nói với Giang Tùy: “Anh, em đi toilet một chút, lập tức trở về ngay.”

“Ừ, đi đi.”

Vân Thư có chút không nín được, tung ta tung tăng chạy vội vào toilet, khi đi ra, thì đi qua một cái hành lang.

Cô nhìn thấy một chàng trai ôm lấy cô gái đè trên vách tường hôn môi, tay của hai người còn đang di chuyển loạn xạ. Vân Thư nhìn thoáng qua lại bị người ta phát hiện, sau đó cô hoang mang, cúi đầu chạy nhanh về.

Giang Tùy cô khẩn trương như vậy thì lo lắng hỏi ——

“Làm sao vậy?”


Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em Chương 7

Review Chương 7 - Chỉ Ngoan Với Em

Đọc ngay Chương 7 truyện Chỉ Ngoan Với Em

Review truyện Chỉ Ngoan Với Em

Truyện Chỉ Ngoan Với Em Review


3,608 | 114 92 chương


Đọc truyện Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em