Chương 6

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pinkie

Vân Thư ở trong nhà của Giang Tùy cả buổi chiều.

Giang Tùy ở trong phòng học tập, Chu Ngạn đeo tai nghe chơi trò chơi, còn Vân Thư thì đọc truyện tranh. Ba người, mỗi người làm chuyện riêng của mình, nhưng cũng rất hài hòa.

Đọc xong một quyển truyện tranh thì Vân Thư có chút khát nước, đứng dậy muốn về nhà uống miếng nước lại qua đây tiếp tục chơi.

Chu Ngạn thấy cô đứng dậy thì tháo tai nghe ra, hỏi cô: “Em gái nhỏ, em phải về nhà sao?”

Vân Thư lắc đầu, “Không phải, em khát, về nhà uống ly nước sẽ trở lại ngay.”

Chu Ngạn cười một tiếng: “Haiz, có chuyện gì lớn đâu, anh đi rót cho em ly nước.”

Vân Thư lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cho đến khi Chu Ngận lấy cái ly giấy rót một ly nước lại thì Vân Thu nhận lấy, sau đó ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn anh Chu Ngạn!”

Chu Ngạn nhướng mày, vô cùng hưởng thụ, tâm nguyện muốn có một em gái nhiều năm như vậy cuối cùng đã thành sự thật, giờ đây cậu cực kỳ thỏa mãn.

Chu Ngạn thấy cô không có việc gì làm, thì lại trêu chọc cô: “Em gái nhỏ, có muốn chơi game với anh trai hay không?”

Vân Thư tò mò hỏi: “Chơi như thế nào?”

Chu Ngạn lập tức bật dậy, chân trần đạp trên sô pha, sau đó chà chà chân trên đó một chút, rồi nhảy xuống đất.

Tìm trong ngăn tủ cả nửa ngày, sau đó lấy ra một cái máy chơi game, cầm con chuột và bỏ đĩa CD vào.

Chu Ngạn giải thích cho cô: “Đây là trò chơi canh giữ lâu đài, hai chúng ta mỗi người thủ một bên, giết sạch toàn bộ những tên lính xông tới, hiểu không?”


Vân Thư cái hiểu cái không gật gật đầu.

Bởi vì mới vừa tiếp xúc, còn chưa bao giờ chơi trò chơi này, mỗi lần binh lính kia vây lại thì Vân Thư đều sợ hãi kêu lên thành tiếng.

Chu Ngạn nhắc nhở cô: “Nhỏ giọng một chút, đừng có quấy rầy đến anh Giang Tùy của em học bài.”

“A, a, được ạ!”

Vân Thư mở to đôi mắt ngập nước, trên mặt còn lộ ra vẻ cẩn thận, làm cho Chu Ngạn cười hài lòng.

“Em gái nhỏ, sao em có thể ngoan như vậy!” Chu Ngạn cười cô.

Vân Thư nhỏ giọng nói: “Nếu không ngoan, em sợ lần sau anh sẽ không cho em qua đây chơi.” Giống như đang nói điều gì bí mật, không thể để cho người khác nghe thấy.

Mới vừa nói xong, phía sau hai người đột nhiên vang lên tiếng ho khan nho nhỏ.

Vân Thư sợ tới mức vội vàng bịt kín miệng, nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Giang Tùy đứng ở đó. Vân Thư có cảm giác giống như nói xấu bị người ta bắt được.

Chu Ngạn đi ra khuyên nhủ: “Cậu cũng đừng có mà cả ngày trưng ra một bản mặt như vậy, làm cho em gái nhỏ bị dọa sợ thì phải làm sao bây giờ?”

Chu Ngạn muốn lôi kéo Vân Thư tiếp tục chơi, nhưng mà làm thế nào thì Vân Thư đều không chịu, cứ nhìn Giang Tùy như vậy, lại dùng giọng nũng nịu thường ngày nói với anh: “Anh, em không có nói xấu anh, anh đừng tức giận.”

Quen biết nhiều năm như vậy, Chu Ngạn quá hiểu Giang Tùy, sao có thể bởi vì chuyện nhỏ này mà tức giận.

Người này nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng tính tình cũng khá tốt, bằng không thì làm sao có thể chịu đựng được cậu thường xuyên ăn uống ở nhà mình mà không hề oán hận lấy một câu.

Chu Ngạn lôi kéo Vân Thư, dỗ dành: “Được rồi, không có việc gì, anh của em không có tức giận, mau tới đây tiếp tục chơi trò chơi với anh, lâu đài của em sắp bị công phá rồi kìa.”

Vân Thư vẫn không chịu.


Chu Ngạn nhìn Giang Tùy, ý bảo anh nói gì đó đi, phát huy đầy đủ lập trường bảo vệ em gái.

Giang Tùy cúi đầu, liếc mắt nhìn cô gái nhỏ một cái, giọng nói cũng mềm mỏng hơn: “Anh không tức giận, các người cứ tiếp tục.”

Xoay người trở về phòng, đi được hai bước, lại quay đầu nhắc nhở một câu: “Nhỏ giọng một chút.”

“Được, được, anh, em đã biết.”

Giang Tùy vừa đi, Chu Ngạn tiến đến bên cạnh Vân Thư, cười cô: “Sao mà em lại không có tiền đồ như vậy, em yên tâm, có anh Chu Ngạn của em ở đây che chở cho em, khi nào em muốn tới chơi thì cứ đến.”

Hiển nhiên, trên mặt Vân Thư tỏ vẻ không tin.

Chu Ngạn vội vã muốn chứng minh bản thân một chút ở trước mặt cô gái nhỏ, mới vừa đứng lên thì không biết đá trúng thứ gì. Vân Thư ngay lập tức đặt ngón tay lên môi, làm động tác im lặng.

Chu Ngạn cười khổ, đây là Giang Tùy tìm cho mình một lâu la nghe lời đi.

Lại chơi thêm một lúc, Vân Thư nghe được tiếng mở cửa ở cách vách, vội vàng nói với Chu Ngạn một tiếng: “Anh Chu Ngạn, bố em đã trở lại, em đi về trước đây.”

Chu Ngạn phất tay: “Đi đi.”

Vân Thư lập tức tung ta tung tăng chạy đi.

Hôm nay Vân Tùng mua không ít trái cây về, Vân Thư chọn lại chọn.

Vân Tùng thấy thế, liền hỏi cô: “Thư Thư, tìm cái gì đấy?”

Cô bé chột dạ nhìn thoáng qua, yếu ớt trả lời: “Con muốn đưa cho anh một ít.”

Từ trước đến nay, Vân Tùng luôn hào phóng với mọi người, lại là hàng xóm láng giềng, vốn dĩ cũng nên chăm sóc lẫn nhau, hơn nữa lại có quan hệ tốt với Vân Thư, ông cao hứng còn không kịp.

“Không có việc gì, con lấy đi, hôm nào bố lại mua về nhiều một chút.”


“Cảm ơn bố.”

Vân Thư tìm một cái cái túi nhỏ, bỏ mấy quả xoài vào, rồi bỏ thêm táo, chuối tiêu gì đó. Sau khi buộc lại xong thì Vân Thư mở miệng nói: “Bố, con đi tìm anh.”

“Đi đi.”



Giang Tùy mới vừa làm bài tập xong, đi ra thì thấy phòng khách chỉ còn lại một mình Chu Ngạn, mở miệng hỏi: “Em ấy đâu rồi?”

Chu Ngạn đang muốn nói cô bé đã về nhà, thì liếc mắt và bóng dáng nhỏ đang đi tới, quay đầu nói: “À, kia kìa.”

Vân Thư cầm trái cây đi đến, đưa cho Giang Tùy.

“Anh, đây là cho anh và anh Chu Ngạn ăn.”

Chu Ngạn vui vẻ nhận lấy, lấy một quả xoài bên trong túi ra, gọt vỏ rồi ăn. Vân Thư nhìn anh ấy ăn vui vẻ như vậy thì miệng cũng toe toét cười tươi.

Sau khi phục hồi tinh thần thì lại hỏi Giang Tùy: “Anh, anh không ăn sao ạ?”

Chu Ngạn đáp một câu: “Cậu ấy bị dị ứng với xoài, không thể ăn.”

Giang Tùy lấy một quả táo trong túi ra, đi vào phòng bếp rửa sạch, rồi cắn một miếng.

Vân Thư vui vẻ hỏi: “Ăn ngon không ạ?”

Chu Ngạn nghĩ thầm, cái loại vấn đề nhàm chán này, Giang Tùy khẳng định sẽ không trả lời, dù sao thì quả táo này cho dù ngon đến đâu thì mùi vị cùng đều giống nhau.

Ai ngờ cậu nghe thấy Giang Tùy nhẹ nhàng lên tiếng: “Ngon!”


Vân Thư cười đến mặt mày nở hoa.

Chu Ngạn ngẩng đầu, đúng lúc tầm mắt chạm tới ánh mắt của Giang Tùy, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói “Nha, thế nào mà trước kia tớ lại không biết cậu là dạng người này đấy!”.

Trước kia Chu Ngạn dẫn Giang Tùy ra ngoài ăn cái gì, cho dù sơn hào hải vị đặt trước mặt anh, anh đều không nói nửa chữ ‘ngon’.

Sao bây giờ lại nói?

Sau khi nói chuyện với bọn họ được một lúc, Vân Thư mở miệng nói: “Anh, em về trước, lần sau lại đến tìm các anh chơi.”

Giang Tùy gật đầu.

Chu Ngạn gọi cô lại: “Em gái nhỏ, chờ đã.”

“Anh Chu Ngạn, sao thế?”

Chu Ngạn do dự hai giây, vẫn nói: “Em gái nhỏ, ngày mai là sinh nhật của anh Chu Ngạn, em có muốn đi ra ngoài chơi với bọn anh không?”

Vân Thư nhìn về phía Giang Tùy, hỏi anh: “Anh cũng sẽ đi sao?”

Chu Ngạn thay anh trả lời: “Đi, cậu nhất định sẽ đi, nếu cậu ấy không đi, anh sẽ không để yên cho cậu ấy.”

Lúc này, Vân Thư mới nói: “Vậy em cũng đi.”

Khi rời đi, trên mặt của cô gái nhỏ còn mang theo nụ cười vui vẻ.

Chu Ngạn không phục hỏi: “Cậu chứ, cả ngày đều trưng ra một bộ mặt lạnh lùng như vậy, vì sao em gái nhỏ này lại thích cậu như vậy chứ?”

Một chút cũng không khoa học.

Giang Tùy lười cùng cậu ấy thảo luận vấn đề nhàm chán này, gọi đồ ăn rồi tiếp tục trở về phòng học bài.
Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em Chương 6

Review Chương 6 - Chỉ Ngoan Với Em

Đọc ngay Chương 6 truyện Chỉ Ngoan Với Em

Review truyện Chỉ Ngoan Với Em

Truyện Chỉ Ngoan Với Em Review


3,585 | 114 92 chương


Đọc truyện Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em