Chương 5

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pinkie

Từ trong cặp sách, Vân Thư lấy bức tranh ra rồi đưa cho mẹ cô xem ——

“Mẹ, mẹ mau nhìn xem, đây là con vẽ, có đẹp không ạ?”

Trên tờ giấy trắng nõn giấy vẽ ba người, tuy rằng rất trừu tượng, nhưng liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được, trên bức tranh chính là bố, mẹ và cô.

Nhất thời mẹ Vân mẹ xúc động, rơi nước mắt.

Vân Thư chạy nhanh bò lên trên giường, thật cẩn thận giúp mẹ lau nước mắt, vừa an ủi: “Mẹ đừng sợ, chờ khi mẹ hết bệnh rồi, thì có thể về nhà.”

Mẹ Vân không khỏi gật đầu: “Được, được.”

Vân Thư đặt bức tranh dưới gối đầu của mẹ mình, cười nói: “Sau này, nếu như mẹ nhớ con thì có thể lấy ra xem.”

“Được!”

Vân Thư thấy mẹ khóc, nên cố ý đổi đề tài, làm phân tán sự chú ý của bà.

“Con kể cho mẹ nghe nè, gần đây con có làm quen với một người bạn mới. Chính là anh trai ở đối diện nhà chúng ta, lần trước sợ hãi khi thấy sét đánh, anh ấy đã chăm sóc với con, anh ấy còn đưa truyện tranh cho con đọc nữa.”

Vân Thư nhếch miệng cười.

Mẹ Vân sờ sờ đầu cô, hỏi người đàn ông bên cạnh: “Đứa bé kia không phải là không thích nói chuyện sao?”

Khi bọn họ mới vừa dọn tới đây, có chủ động chào hỏi với cậu bé, nhưng đứa bé kia đều trưng ra bộ dáng lãnh đạm, lần nào cũng đều giống như vậy.

Vân Tùng đáp: “Đúng là đứa bé kia tính tình có chút lãnh đạm, nhưng vẫn là người khá tốt. Cũng có thể là do Vân Thư nhà chúng ta đáng yêu, gặp người người thích.”

Nghe được lời này, Vân Thư cười đến nở hoa, nếu như cô có cái đuôi, không chừng lúc này sẽ vẩy qua vẩy lại.


Vân Thư nói chuyện với mẹ được một lúc thì bác sĩ đi đến.

Mẹ Vân không muốn con gái nhìn thấy hình ảnh này nên vội vàng nói với người đàn ông ở bên canh: “Anh đưa Thư Thư về nhà đi.”

Vân Tùng không đành lòng để mẹ Vân một mình ở đây, nhưng nhìn bộ dáng đơn thuần của Vân Thư thì đành phải gật đầu đáp ứng.

Cúi người nói với Vân Thư: “Thư Thư, chú bác sĩ phải xem bệnh cho mẹ, chúng ta về nhà trước được không?”

Vân Thư nhíu mày, lo lắng liếc mắt nhìn mẹ mình một cái, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đồng ý: “Được”



Vân Tùng chỉ đưa Vân Thư đến dưới lầu, sau đó nói: “Thư Thư, con tự mình về nhà làm bài tập, bây giờ bố muốn đi bệnh viện chăm sóc mẹ.”

Vân Thư gật đầu: “Được ạ, bố đi đi.”

Nhìn bóng dáng rời đi vội vàng của bố, Vân Thư có chút mất mát.

Chậm rì rì về đến nhà, nằm trên sofa một lúc, vẫn cảm thấy trong nhà chỉ một người nên có chút quạnh quẽ.

Từ từ bò dậy, Vân Thư đi ra tới cửa lại quay về phòng mang theo chút đồ ăn vặt, sau đó lạch cạch đi đến cửa nhà đối diện.

Nhẹ nhàng gõ cửa.

Sau khi gõ vài cái, bên trong cũng chưa có động tĩnh gì.

Vân Thư nghĩ có khả năng hôm nay anh đi ra ngoài chơi, đang muốn trở lại nhà mình, thì cửa nhà đối diện đột nhiên mở ra.

Là một người mà cô không quen biết.

Vân Thư cùng anh ấy mắt to trừng mắt nhỏ, Chu Ngạn nhìn cô gái nhỏ một hồi lâu, mới hỏi: “Em gái nhỏ, em tìm ai?”

Vân Thư nhỏ giọng trả lời: “Em tới tìm anh.”


“Anh?” Chu Ngạn sửng sốt một chút, sao cậu lại không biết thằng nhãi Giang Tùy này còn có một đứa em gái, còn đáng yêu như vậy.

Còn đang tự hỏi, thì bên trong đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh nhạt ——

“Cậu nói chuyện với ai thế?”

Chu Ngạn trả lời: “Với em gái cậu.”

Giang Tùy dừng một giây, “Em gái của tớ ở đâu ra”

Chu Ngạn nói: “Tớ còn chưa hỏi cậu đâu đấy.”

Giang Tùy nghi hoặc đi ra, sau đó liền nhìn thấy Vân Thư đứng trước cửa.

“Sao em lại tới đây?” Giang Tùy nhàn nhạt hỏi một câu.

Vân Thư có chút sợ hãi khi gặp người lạ, cẩn thận trả lời: “Em tới tìm anh đọc truyện tranh.”

Giang Tùy mới vừa gội đầu xong, còn chưa kịp khô, đang dùng khăn lông lau, trả lời một câu: “Được rồi, vào đi.”

Cô gái nhỏ mềm mềm mại mại trả lời: “Dạ!”

Vân Thư lập tức từ kẽ hở cửa mà Chu Ngạn đã mở chui vào. Chu Ngạn ở phía sau “Hắc” một tiếng.

Giang Tùy tiện tay đưa cho cô một quyển truyện tranh, Vân Thư cầm lật hai trang, mở miệng nói: “Anh, quyển này lần trước xem xong rồi.”

“Vậy cái này”

Giang Tùy lại ném cho cô một quyển mới.

Cô gái nhỏ trên sô pha, thích thú đọc truyện.

Giang Tùy về phòng sấy tóc, Chu Ngạn đóng cửa phòng lại rồi đi vào.


“Cậu vào làm gì?” Giang Tùy hỏi.

“Tớ còn chưa hỏi cậu đâu, cô gái nhỏ kia là ai, sẽ không phải là em gái do ba hoặc mẹ cậu mang về chứ?”

Giang Tùy lạnh lùng liếc cậu ta một cái, “Nói bậy bạ.”

“Vậy cậu nói thử, cô bé là ai?”

Giang Tùy ném khăn lông trong tay xuống giường, lấy máy sấy tóc, rồi trả lời: “Là hàng xóm cách vách.”

“Chết tiệt, Tùy, như thế này không hề giống cậu nha? Mẹ nó, từ khi nào mà cậu có cái loại kiên nhẫn chiếu cô em gái nhà bên vậy?”

“Im miệng.”

“Tớ không, cậu nhìn xem bộ dáng nói gì nghe nấy của cậu đối với cô bé nhà người ta, đừng nói là cậu có ý tứ với cô bé nhà người ta đó nhé?” Chu Ngạn cố ý trêu chọc nói, “Cậu cũng thật quá đáng, người ta mới bao lớn mà cậu đã có tâm tư như vậy.”

Giang Tùy lười đến nghe cậu ta lải nhải, trực tiếp ném một cái gối đầu qua.

Chu Ngạn vững vàng tiếp được.

“Nếu hôm nay cậu còn muốn ở lại chỗ này thì ít nói lời vô nghĩa một chút. Đi ra ngoài, tớ muốn sấy tóc.”

Chu Ngạn cười bỉ ổi, cũng không tiếp tục trêu chọc Giang Tùy nữa.

Vừa ra đi, thì thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên sô pha đọc truyện tranh.

Cậu đi qua, tiến lại gần, “Em gái nhỏ, đẹp sao?”

Vân Thư nhìn cậu một cái, gật đầu: “Đẹp.”

Chu Ngạn cười đắc ý, “Đều là anh mua, khẳng định đẹp.”

Ngay từ đầu Vân Thư còn tưởng rằng là Giang Tùy mua, sau khi biết là anh ấy thì liền hỏi: “Vậy sau này em có thể đọc truyện tranh mà anh mua không ạ?”


“Đương nhiên là có thể.”

“Cảm ơn anh.”

Sau khi cô gái nhỏ nói cảm ơn xong thì lại tiếp tục đọc sách, Chu Ngạn cảm thấy cô gái nhỏ này thật sự quá đáng yêu, không khỏi muốn trêu chọc cô bé.

Vân Thư vừa lật trang mới thì Chu Ngạn tiếp tục trêu cô: “Cô gái nhỏ, em cũng gọi anh một tiếng anh trai đi.”

Vân Thư nghiêm túc hỏi: “Vậy anh tên là gì?”

Chu Ngạn không rõ cô bé hỏi tên mình để làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói cho cô biết: “Tên anh là Chu Ngạn.”

Vân Thư ngọt ngào gọi: “Anh Chu Ngạn.”

Chu Ngạn: “???”

Vì cái gì Giang Tùy là anh mà cậu lại là anh Chu Ngạn, cái này không công bằng!

“Không thể trực tiếp gọi anh sao?” Cậu hỏi.

Vân Thư lắc đầu: “Không được, như vậy đến lúc đó sẽ không phân biệt được ai là ai.”

Đúng, Chu Ngạn cảm thấy chính mình như người ngoài.

Nhìn bộ dáng đáng yêu của cô gái nhỏ, một tiếng “anh Chu Ngạn” này cậu cũng nhận, so với không muốn gọi thì còn tốt hơn.

Chu Ngạn: “Em gái nhỏ, vậy em gọi lại một tiếng cho anh nghe với!”

Vân Thư: “Anh Chu Ngạn.”

Giang Tùy ở phía sau: “……”

Chu Ngạn thoáng nhìn ánh mắt ghét bỏ của Giang Tùy, cười mỉa nói: “Không phải tớ luôn muốn có một em gái sao, cậu để cho tớ trải nghiệm cảm giác thần tiên khi có em gái là như thế nào với.”

Giang Tùy: “Lăn.”
Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em Chương 5

Review Chương 5 - Chỉ Ngoan Với Em

Đọc ngay Chương 5 truyện Chỉ Ngoan Với Em

Review truyện Chỉ Ngoan Với Em

Truyện Chỉ Ngoan Với Em Review


3,590 | 114 92 chương


Đọc truyện Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em