Chương 45

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pinkie

Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, Vân Thư luôn trốn mình trong chăn, không chịu ra ngoài. Triệu Giai Chu ở bên ngoài gõ cửa, Giang Tùy thay quần áo xong thì nhẹ nói bên tai cô một câu: “Anh ra ngoài trước một chút.”

Vân Thư đáp “Dạ” một tiếng.

Giang Tùy vừa bước ra thì lập tức đóng nhanh cửa lại.

Triệu Giai Chu chế nhạo: “Cậu làm gì thế, thần thần bí bí, không phải bên trong có giấu người đấy chứ.”

Ở bên trong, Vân Thư yên lặng kéo chăn cao lên một chút.

Giang Tùy tiễn hai người Triệu Giai Chu và Tề Chiếu xong rồi mới bưng bữa sáng vào phòng cho Vân Thư, nhưng trong phòng lại không có ai, Giang Tùy đành phải đi qua phòng cô.

Vân Thư đã thay xong quần áo.

Giang Tùy dụ dỗ: “Ngoan, ăn sáng nhé.”

Vân Thư mới vừa múc một ngụm cháo, Giang Tùy đột nhiên hỏi: “Còn khó chịu không”

Vân Thư trả lời đúng sự thật: “Có một chút ạ.”

“Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Vân Thư trừng mắt nhìn anh, “Không được nói chủ đề này nữa.”

“Được, được, được, không nói nữa.”



Vài ngày sau, có tin Vân Tùng phải nằm viện tin tức.

Còn đang học trên lớp, Vân Thư đã bỏ ngang, chạy tới bệnh viện. Giang Tùy cũng bỏ hết mọi công việc trên tay đi với cô.

Ở công trường, Vân Tùng không may bị một vật nặng rơi trúng, sau đó được người ta nhanh chóng đưa vào bệnh viện.

Bởi vì trước đó chân của Vân Tùng có chút vấn đề, cho nên lần này bị thương như vậy thì bác sĩ nói có khả năng phải nằm viện một thời gian.

Vốn dĩ Vân Thư muốn xin nghỉ một thời gian để ở lại bệnh viện chăm sóc bố, nhưng Giang Tùy an ủi nói: “Em đi học trước đi, anh sẽ tìm người chăm sóc chú Vân Tùng. Nếu em xin nghỉ thì đến lúc đó, chú sẽ còn tự trách. Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây.”


Vân Thư nhào vào lòng Giang Tùy, nức nở một hồi lâu.

Cô đã mất đi rất nhiều thứ, không thể lại tiếp tục mất nữa.

Cũng may sau khi kiểm tra, không có vấn đề quá lớn.

Khoảng thời gian này, nếu rảnh, Giang Tùy sẽ tới bệnh viện hỏi thăm Vân Tùng.

Lúc sắp xuất viện, Vân Tùng đột nhiên hỏi anh: “Tiểu Tùy, có phải cháu và Vân Thư đang ở bên nhau hay không?”

Giang Tùy ngẩn ra một chút. Đối diện với ánh mắt dò xét của Vân Tùng, chần chờ hai giây, Giang Tùy gật đầu.

“Chú Vân Tùng, cháu nghiêm túc, cháu nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, cũng sẽ không để cho em ấy chịu nửa điểm ủy khuất.”

Giang Tùy khẩn trương nhìn Vân Tùng.

Vân Tùng cười cười.

“Cháu đừng lo lắng, chú nhìn cháu lớn lên, cháu là người như thế nào, chú rất rõ ràng. Nhưng mà bên nhà cháu thì như thế nào, bọn họ sẽ đồng ý sao?”

Trước kia, Vân Tùng từng gặp Giang Tuyền Minh, còn có cả Chu Trinh, ông tin tưởng Giang Tùy, nhưng mà phía Giang Tuyền Minh, ông vẫn lo lắng.

“Bố mẹ cháu đều đã biết chuyện chúng cháu ở bên nhau.”

“Vậy ý tứ của bọn họ là……?”

“Mẹ cháu vẫn luôn thích Vân Thư, còn với bố cháu thì từ đầu ông ấy cũng không đồng ý, nhưng sau đó thì đã chấp nhận rồi ạ!”

Lúc này, Vân Tùng mới thoáng yên tâm một chút.

Một tháng sau, Vân Tùng xuất viện.

Bác sĩ kiến nghị ông phải về nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Vân Thư và Giang Tùy cùng đưa ông về nhà.

Trên đường về trường, Vân Thư vẫn không buông bỏ được.

Giang Tùy an ủi: “Sau này, mỗi cuối tuần anh sẽ dẫn em về thăm chú.”

Vân Thư đầy cảm kích nhìn anh.


Giang Tùy đưa cô tới ký túc xá. Khi Vân Thư tới cổng ký túc xá thì đột nhiên chạy lại, ôm chặt lấy Giang Tùy.

“Cảm ơn anh.”

Giang Tùy cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai cô: “So với cảm ơn, anh càng muốn nghe em nói yêu anh hơn thì phải làm sao bây giờ?”

Vân Thư giận dỗi, liếc mắt nhìn anh một cái.

Tuy vậy, đến lúc thực sự chia xa, cô vẫn cất giọng cực kỳ nhỏ, nói câu kia.



Sau khi tốt nghiệp, Giang Tùy chính thức thành lập công ty. Giang Tuyền Minh có tới tìm anh vài lần, muốn Giang Tùy về công ty của ông làm.

Nhưng thái độ từ chối của Giang Tùy rất kiên quyết.

Có một lần Giang Tuyền Minh trực tiếp đến công ty anh, vô cùng nghiêm túc nói: “Bố cực cực khổ khổ phấn đấu nhiều năm như vậy, những thứ kia đều là để lại cho con.”

Giang Tùy nhàn nhạt trả lại một câu: “Những thứ đó đều là của bố.”

Nếu là trước kia, khẳng định Giang Tuyền Minh sẽ tranh luận với Giang Tùy, nhưng là không biết có phải do nguyên nhân tuổi tác hay không mà tính tình của ông ấy đã có phần kiềm chế không ít.

Giang Tùy nói như vậy, Giang Tuyền Minh cũng không có quá tức giận, chỉ là có chút không vui mà thôi.

Sau khi tan làm, Giang Tùy về trường học một chuyến.

Vốn dĩ Vân Thư thấy buổi tối trời mưa, đã nói với bạn cùng phòng rằng hôm nay sẽ không đi đâu nhưng kết quả mới nói được chưa tới nửa tiếng thì Giang Tùy đã gọi điện thoại, nói sẽ qua đón cô.

Bị vả mặt quá nhanh, mấy bạn cùng phòng đều vui sướng khi có người gặp họa, cười nhạo cô.

Vân Thư vội vàng từ trong ký túc xá đi ra, vừa đến bên cạnh Giang Tùy thì đã hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

“Nhớ em.”

Vân Thư núp dưới ô của Giang Tùy, những giọt mưa tí tách văng trên mặt dù còn Vân Thư thì thỉnh thoảng lại liếc mắt trộm nhìn anh.

Giang Tùy cong môi.



Khoảng thời gian đại học của Vân Thư trôi qua thật nhanh, trong lúc bạn cùng phòng còn đang rối rắm tìm công việc thì Vân Thư đã nhận được offer của một công ty ngoại thương nổi tiếng.

Ở Qing.

Vân Thư đang dùng máy tính của Giang Tùy để sửa luận văn tốt nghiệp, luận văn toàn bộ bằng tiếng Anh, Vân Thư chỉ còn bước định dạng cuối cùng nữa là xong.

Giang Tùy đứng ở sau lưng, nhìn cô một lúc lâu.

Vân Thư phát giác có động tĩnh thì quay đầu lại.

“Khi nào thì bảo vệ luận văn?” Giang Tùy hỏi.

Vân Thư suy nghĩ một chút, “Tuần sau ạ!”

Trong tuần này phải hoàn thiện bản thảo chính thức, tuần sau sẽ bắt đầu bảo vệ, về cơ bản nếu không có gì thay đổi thì sẽ là như vậy.

“Chờ sau khi em hết bận, anh sẽ dẫn em đi ăn ngon.”

“Được ạ!”

Giang Tùy cố ý bảo đầu bếp làm thêm nhiều món phong phú một chút. Gần đây Vân Thu bận rộn chuyện luận văn tốt nghiệp, người đã gầy đi một vòng.

Ăn cơm xong, Giang Tùy mới đưa Vân Thư về trường học.

Hai người dính nhau dưới lầu ký túc xá một lúc thì gặp phải Tần Oánh đi căn tin mua cơm trở về.

Vân Thư mở miệng nói: “Em với Oánh Oánh đi lên đây.”

“Ừ.”

Khi lên lầu, Tần Oánh còn đang cười: “Cậu nói chứ, hai người các cậu rốt cuộc là như thế nào vậy, yêu đương cũng đã nhiều năm rồi mà vẫn giống như thuở mới yêu. Mau, mau chỉ giáo cho tớ.”

“Chờ cậu thích ai đó thì sẽ biết.”

Tần Oánh cười nói: “Mỗi bạn trai mà tớ từng nói tớ đều rất thích bọn họ nha.”

Vân Thư nhìn cậu ấy một cái.

Tần Oánh chột dạ cười cười: “Đầu năm nay, tìm được người mình thích, người đó cũng thích mình quá khó đi.”

Vân Thư không tiếp tục nói chuyện với cậu ấy, hai người im lặng trở về ký túc xá.

Hai bạn cùng phòng khác thì còn đang rối rắm tìm việc làm, chuyện ở trường cũng bận rộn nhưng công việc thì không phải lúc nào cũng dễ tìm như vậy.


Hai người thở dài nhìn nhau ở trong ký túc xá.



Ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp, hiếm có dịp Vân Thư mặc trang phục nghiêm túc.

Vừa tiến vào phòng bảo vệ luận văn thì đã nhìn thấy Giang Tùy cũng ngồi ở phía dưới. Giáo sư phản biện còn chưa tới nên Vân Thư đi xuống ngồi bên cạnh anh.

“Sao anh lại tới đây?” Vân Thư nhỏ giọng hỏi.

“Không phải em rất lo lắng hay sao, lại đây tạo sức mạnh cho em.”

Đêm qua, lúc nói chuyện điện thoại, Vân Thư thuận miệng nói một câu như vậy.

Cô vốn không lo lắng, nhưng bạn cùng phòng luôn nói hồi hộp, căng thẳng nên giống như cô cũng bị lây nhiễm từ bọn họ.

Không nghĩ tới Giang Tùy sẽ đến.

Vân Thư ở trong phòng bảo vệ riêng lẻ, còn ba bạn cùng phòng của cô lại cùng phòng, chỉ có cô là bị tách ra. Trong phòng đều là sinh viên khoa ngoại ngữ, cho nên có vài người cũng có chút quen biết, đã chủ động chào hỏi cô.

Chuyện yêu đương của cô và Giang Tùy không phải là bí mật, trong trường có rất nhiều người hâm mộ CP của hai người.

Sau khi giáo sư phản biện vào, phổ biến một số quy định về bảo vệ luận văn thì lập tức chính thức bắt đầu thuyết trình bảo vệ.

Vân Thư là người đầu tiên.

Cô đi lên phía trước, tự giới thiệu bản thân một chút, sau đó bắt đầu thuyết trình về bài luận văn của mình. Giáo sư phản biện không ngờ người đầu tiên mà có thể vững vàng, bình ổn như vậy nên ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.

Giang Tùy vẫn luôn ở dưới cổ vũ cô cố lên.

Ngoài trừ nhìn giáo sư phản biện, thỉnh thoảng Vân Thư cũng nhìn Giang Tùy. Bóng hồng của hai người bay tứ phía.

Những bạn khác ở phía dưới lặng lẽ nói: “Tớ nghĩ rằng tớ tới tham gia bảo vệ luận văn, không nghĩ tới, thế nhưng, lại tới để ăn cẩu lương, thật quá khó khăn mà, ưm……”

Giang Tùy nhìn bọn họ một cái.

Hai sinh viên lập tức ngậm miệng lại, làm bộ như chính mình chưa hề nói cái gì cả.

Tâm tình Giang Tùy khá tốt nên cong môi cười cười.

Sau khi kết thúc bảo vệ, Vân Thư lập tức kéo Giang Tùy đi ra ngoài.
Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em Chương 45

Review Chương 45 - Chỉ Ngoan Với Em

Đọc ngay Chương 45 truyện Chỉ Ngoan Với Em

Review truyện Chỉ Ngoan Với Em

Truyện Chỉ Ngoan Với Em Review


3,588 | 114 92 chương


Đọc truyện Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em