Chương 34

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pinkie

Nửa tháng đầu tiên sau khi nhập học, Vân Thư tham gia học quân sự. Người khác đều phơi nắng đến lột da, nhưng chỉ có cô là không bị làm sao cả.

Bạn cùng phòng đều hâm mộ ——

“Ô ô ô, Vân Thư, có thể chia làn da trắng của cậu cho tớ một chút hay không, chỉ một chút thôi cũng được rồi.”

“Cảm giác kem chống nắng có bôi trắng cả người, có bôi nhiều bao nhiêu thì mỗi ngày cứ phơi nắng từ sáng đến tối cũng đều sẽ đen thôi.”

“Tớ cũng vậy.”

Vân Thư ngượng ngùng cười cười.

Từ nhỏ, da cô đã trắng, thuộc dạng người có phơi nắng cũng không đen.

Sau khi học xong quân sự, tân sinh viên năm nhất bắt đầu chính thức đi học.

Mọi người đều nói sau khi vào đại học thì việc học sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng Vân Thư không ngờ rằng, chuyên ngành phiên dịch của mình lại hầu như mỗi ngày đều đầy tiết.

Buổi sáng học đọc, buổi tối còn học viết, không khác gì so với thời cấp ba.

Vào tiết tự học buổi tối.

Mọi người trong lớp đều khóc không ra nước mắt than thở: “Ai nói với tớ là vào đại học chỉ cần chơi, mỗi ngày đều đầy tiết, làm gì có thời gian mà đi chơi cơ chứ.”

“Sớm biết thế này thì tớ đã không chọn chuyên ngành này.”

Có bạn học đột nhiên hỏi một câu: “Các cậu đã làm xong slide thuyết trình power point cho ngày mai chưa?”

Lập tức, trong lớp vang lên tiếng kêu gào.

Lại nói tiếp, đã gần một tháng nay, Vân Thư không gặp Giang Tùy.

Giang Tùy có hạng mục phải đi công tác với giáo sư, còn cô bận rộn chuyện học quân sự và chuyện học của mình. Vân Thư đang băn khoăn không biết tuần này có nên đến quán bar Qing tìm Giang Tùy hay không.

Nhưng mà ngay ngày hôm sau, ở trên lớp học môn máy tính, cô đã gặp được Giang Tùy.

Máy tính là môn tự chọn của bọn họ.

“Cơ thể giáo sư Lý có chút không thoải mái, cho nên tiết học hôm nay, tôi sẽ dạy thay cho giáo sư Lý. Tôi là Giang Tùy, nghiên cứu sinh năm ba, mọi người gọi tôi là học trưởng là được rồi.”

Vân Thư nhìn bóng dáng trong trẻo, sạch sẽ trên bục giảng, ánh mắt yên lặng dừng trên người anh.


Không biết ai lớn tiếng hét to——

“Học trưởng, có thể hỏi anh một vấn đề được không?”

“Có thể.”

“Anh có bạn gái không?”

Giang Tùy dừng lại, đột nhiên Vân Thư bắt gặp ánh mắt của anh, tim đập lỡ một nhịp.

Giang Tùy nhàn nhạt nói: “Không có.”

“Vậy học trưởng, có tiện để lại phương thức liên hệ hay không, như vậy về sau, có vấn đề gì, chúng em cũng có thể hỏi anh.”

“Không tiện, tôi chỉ giảng một tiết này, có vấn đề gì, ngày mai các bạn hỏi giáo sư Lý là được.”

“Hắc, học trưởng thật vô tình.”

Giang Tùy bắt đầu điểm danh.

Lúc trước, lúc giáo sư Lý đi dạy, hầu như không hề điểm danh, vì thế nên có vài bạn hôm nay không tới lớp, Giang Tùy viết lại tất cả tên của những bạn này.

Bạn cùng phòng với Vân Thư lẩm bẩm ——

“Học trưởng Giang Tùy thật sự rất lạnh lùng nha, nhưng mà lại cực kỳ đẹp trai, nếu anh ấy có thể làm bạn trai của tớ thì tốt rồi.”

“Đừng nghĩ nữa, tớ nghe đàn chị khác nói, sinh viên nữ trong trường tỏ tình với học trưởng Giang Tùy đều bị từ chối, không một ngoại lệ.”

“Tàn nhẫn như vậy sao?”

“Đúng vậy, tớ khuyên cậu không cần phải nếm thử.”

“Tớ càng không, những thứ càng khó có được thì càng phải nếm thử, biết đâu lập tức thành công thì thế nào.”

Tần Oánh thề son sắt: “Ai cũng đừng ngăn cản tớ, tớ quyết định theo đuổi học trưởng Giang Tùy rồi.”

Một bạn cùng phòng khác nói: “Chúc cậu may mắn.”

Trước khi tan học, Vân Thư vẫn luôn tập trung tinh thần nghe giảng. Từ khi đi học tới nay, đây là tiết học mà cô nghiêm túc lắng nghe nhất.

Mỗi một chữ mà Giang Tùy nói đều rơi vào lỗ tai cô.

Tần Oánh đột nhiên chọc cô một cái, Vân Thư quay đầu.

“Làm sao vậy?” Cô hỏi.



“Cái gì mà nhà tớ, đừng nói bậy.” Vân Thư nhìn thoáng qua bóng người ngoài cửa.

Chúc Diệc Thanh mặc áo thun màu lam với quần âu, cả người nhìn sạch sẽ như ánh mắt trời.

Tần Oánh cười cười, “Toàn trường đều biết cậu kết giao với Chúc Diệc Thanh khoa máy tính, chỉ có cậu là không chịu thừa nhận.”

“Chúng tớ không phải.”

“Đừng giải thích, Chúc Diệc Thanh rất đẹp trai, khoa máy tính rất trâu bò, hai người là trai tài gái sắc, cậu ta lại lợi hại như vậy, không thua thiệt.”

Vân Thư giải thích không rõ ràng được nên cũng lười giải thích.

Vừa ngẩng đầu thì thấy Giang Tùy đang nhìn cô.

Vân Thư chột dạ chớp mắt một cái, giống như làm việc riêng bị người khác bắt gặp.

Cũng may Giang Tùy đã dời tầm mắt ngay lập tức, cô mới cảm thấy không xấu hổ như vậy.

Vừa tan học, có hai bạn nam bắt đầu ồn ào.

“Diệc Thanh, lại tới tìm Vân Thư à.”

Chúc Diệc Thanh tới rất thường xuyên, hơn nữa lại còn nói nhiều nên nhanh chóng trở thành một phần của lớp Vân Thư.

Vân Thư đi tới cửa.

Chúc Diệc Thanh mở miệng nói: “Tớ không biết Giang Tùy cũng ở đây, cùng đi ăn cơm sao, hay cậu muốn đi cùng với anh Giang Tùy của cậu.”

Vân Thư liếc mắt nhìn người trên bục giảng một cái, nói: “Đi thôi.”

Hôm nay Giang Tùy dạy ở lớp cô, cô hơi xấu hổ khi lại chào hỏi anh.

Hơn nữa vừa nãy Tần Oánh còn nói muốn theo đuổi Giang Tùy, nếu như bị cậu ấy biết bọn họ có quen biết, đến lúc đó Tần Oánh sẽ tìm cô để hỏi phương thức liên hệ, việc cho hay không cho cũng là một vấn đề.

Vân Thư và Chúc Diệc Thanh vừa ra khỏi lớp học.

Chúc Diệc Thanh vừa đi vừa nói chuyện: “Lúc vừa nãy, thấy căn tin có món thịt bò xào cần mà cậu thích đấy.”

Vân Thư thuận miệng hỏi một câu: “Hôm nay cậu không lớp sao?”

Chúc Diệc Thanh hả hê nói: “Hôm nay buổi chiều có một tiết, chuyên ngành của tớ không giống như chuyên ngành của cậu, suốt ngày đều học, cũng may là tớ không học ngành này.”

Vân Thư ném cho cậu ta một ánh mắt sắc lạnh.

Chúc Diệc Thanh vui vẻ cười cười.


Mới vừa xuống lầu, di động của Vân Thư đã vang lên.

Là Giang Tùy gửi tin nhắn cho cô ——

[Sao không đợi anh cùng đi?]

Vân Thư cũng không nói nguyên nhân do bạn cùng phòng và các bạn học khác, chỉ trả lời một câu: [Hôm nay không quá tiện.]

Giang Tùy hỏi cô: [Cuối tuần qua chỗ anh chơi không? ]

[Dạ, vốn dĩ cũng là tính thứ bảy này đi tìm anh.]

[Được, anh chờ em.]

Vân Thư cong môi cười cười.

Chúc Diệc Thanh ở bên cạnh lải nhải: “Đi đường mà còn nghịch điện thoại, cái tật xấu gì không biết.”

Vân Thư cất điện thoại.



Hôm thứ bảy, bạn cùng phòng hỏi cô ——

“Thư Thư, hôm nay có muốn cùng nhau đi ra ngoài dạo phố hay không?”

Vân Thư lắc đầu, “Không đi, hôm nay tớ phải về nhà một chuyến, không có trở lại ký túc xá.”

“Cậu phải về nhà à?”

“Ừ.”

Tần Oánh suy nghĩ một chút, “Vậy thì tớ cũng về nhà, đã lâu rồi tớ không có gặp cún con nhà tớ, rất nhớ nó đây.”

“Vậy thì về đi.”

“Được, tớ thu thập một chút.”

Sau khi Vân Thư ra khỏi ký túc xá thì đi tới trạm xe buýt, sau đó ngồi xe buýt tới quán bar Qing của Giang Tùy.

Vừa tới cửa, thì đúng lúc gặp một cô gái đang tỏ tình với Giang Tùy.

Cô gái mặc áo thun ôm sát người, dáng người cực kỳ chuẩn, có lồi có lõm, toàn thân trên dưới đều toát ra vẻ gợi cảm.

Vân Thư cúi đầu nhìn lại chính mình, ánh mắt rủ xuống.

Cô gái cất giọng nhẹ nhàng: “Giang Tùy, cái gì em cũng không cần, em chỉ muốn ở bên anh, điều này cũng không thể sao?”

“Không thể.”

“Vì sao? Là em lớn lên không xinh đẹp, dáng người không đủ gợi cảm sao?”

“Tôi đã có người mình thích.”

Vừa dứt lời, cô gái kia giật mình, hỏi lại một lần nữa, “Anh đã có người mình thích?”

“Đúng vậy.”

Hai tay Vân Thư dùng sức siết chặt balo, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Cô gái kia cười gượng hai tiếng, sau đó không cam lòng bước ra khỏi quán bar Qing.

Ngay cả Tiểu Trương cũng nói: “Ông chủ, tháng này đã có tới vài người tỏ tình với anh rồi đấy.”

Giang Tùy cũng rất bất đắc dĩ, anh vừa ngẩng đầu, thì nhìn thấy bóng người ở ngoài cửa.

“Em đã đến rồi à, vào đi.”

Vân Thư đi vào.

Giang Tùy hỏi tình hình học tập gần đây của cô một chút.

Vân Thư trả lời: “Khá tốt, nhưng mà có rất nhiều tiết học, không có thời gian làm chuyện khác.”

Giang Tùy cười cười, “Chuyên ngành phiên dịch chính là như vậy, nắm chặt thời gian năm nhất, cố gắng nắm chắc nền tảng.”

“Dạ.”

“Gần đây anh bận chuyện luận văn tốt nghiệp, lại nhận mấy hạng mục với giáo sư, cho nên khả năng sẽ khá bận. Cuối tuần, nếu em không muốn ở ký túc xá thì tự mình đến đây, có chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại cho anh.”

“Được ạ.”

Giang Tùy cười cười nhìn cô, “Em không có gì để nói với anh hay sao?”

Vân Thư ngừng mấy giây, trong đầu hiện lên lời Giang Tùy vừa nói ——

“Tôi đã có người mình thích.”

Cô rất muốn hỏi, nhưng lời nói đến miệng, lại nuốt lộn vào.

Vân Thư có chút sợ hãi, nếu mình hỏi quá nhiều sẽ làm Giang Tùy không vui.

Cô mím môi, nhàn nhạt nói: “Không có gì.”
Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em Chương 34

Review Chương 34 - Chỉ Ngoan Với Em

Đọc ngay Chương 34 truyện Chỉ Ngoan Với Em

Review truyện Chỉ Ngoan Với Em

Truyện Chỉ Ngoan Với Em Review


3,621 | 114 92 chương


Đọc truyện Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em