Chương 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pinkie

Giang Tùy giữ nguyên tư thế mở rộng tay ôm, cơ thể cứng đờ, động cũng không dám động.

Vân Thư căn bản không cần biết người trước mắt là ai, nhất thời òa khóc đến mức không khống chế được. Qua một hồi lâu, sau khi cảm xúc từ từ hòa hoãn lại, thì cô mới chậm rãi rời khỏi lồng ngực của người ta.

Vân Thư nhìn anh trai trước mặt, đôi mắt chớp chớp, trên mặt còn chưa khô nước mắt, làm cho người ta cảm thấy đau lòng.

“Anh, sao anh lại đến nhà em?” Vân Thư mở to hai mắt tò mò nhìn anh.

Trước đó, Giang Tùy vốn còn muốn bảo cô đừng khóc, quấy rầy đến việc học của anh, nhưng mà nhìn thấy đôi mắt trong veo và sạch sẽ của cô gái nhỏ thì lời nói tới miệng rồi lại có chút không nói nên lời.

Hơn nữa thường ngày mỗi lần Vân Thư nhìn thấy anh đều tươi cười giống như quết mật, còn luôn miệng ngọt ngào gọi anh là ‘anh’, chính vì thế, lúc này Giang Tùy càng thêm ngượng ngùng.

Giang Tùy nhíu mày, trong lòng mềm nhũn, nhưng chỉ nhàn nhạt nói: “Không có việc gì, lại đây xem em như thế nào.”

Vân Thư lập tức nhoẻn miệng cười, hỏi anh: “Anh lo lắng cho em sao?”

Trong miệng Giang Tùy thầm đọc hai từ này.

Lo lắng?

Không có, anh không phải bởi vì lo lắng mới qua đây.

Không đợi anh giải thích như thế nào hay khuyên cô làm sao để ngừng khóc, Vân Thư đã tự nói: “Anh, em có thể tới nhà anh chơi không, em ở một mình rất sợ hãi.”

Cô gái nhỏ lại lộ ra bộ dáng khiếp sợ.

Lông mày Giang Tùy càng ngày càng nhíu chặt, nhưng mà cô gái nhỏ lại giương đôi mắt trông mong nhìn anh.


Rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm được, trả lời: “Được.”

Vừa mới nói xong, Vân Thư ngay lập tức lộ ra vẻ mặt vui vẻ, cười nói: “Cảm ơn anh!”

Sau đó, Vân Thư giống như cá chạch, chui vào trong nhà Giang Tùy.

Thường ngày, trong nhà chỉ có một mình Giang Tùy ở. Cha mẹ anh đã ly hôn, ngày thường rất ít khi quản anh, ngoài trừ mỗi lần chu cấp tiền.

Chính vì thế, anh đã có thói quen ở một mình. Đột nhiên trong nhà có thêm một người tiến vào, anh có chút không quen.

Vân Thư tò mò nhìn quanh nhà, cô gái tuổi còn nhỏ nên cũng không quy cũ, thấy cái gì vui đều lôi kéo Giang Tùy hỏi.

Sau vài lần giải thích, Giang Tùy nói: “Tự em tùy tiện ngồi nghỉ ngơi, anh muốn đi làm bài tập.”

“Em ngồi cùng với anh.”

Nói là ngồi cùng, nhưng thật ra là Giang Tùy ngồi ở trên bàn sách làm bài tập, còn Vân Thư thì nằm bò trên ghế sofa nhỏ nhìn anh.

Mỗi lần Giang Tùy quay đầu, đều có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô gái nhỏ đang nhìn lén anh, sau khi bị phát hiện, cũng không né tránh, cứ ngây ngốc như vậy, cười hề hề nhìn anh.

Ngày thường, lúc ở trường học, các bạn học chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Giang Tùy thì sẽ thức thời mười phần, cách xa anh một chút.

Nhưng Vân Thư không hiểu điều này, mặc kệ sắc mặt anh có tốt hay xấu, cô luôn tươi cười nhìn anh.

Đại khái là bởi vì cô gái nhỏ đã an tĩnh trở lại, rốt cuộc thì Giang Tùy cũng tìm được rồi ý tưởng mới để giải đề, nhanh chóng ghi các bước giải ra giấy.

Giang Tùy vừa lòng mà nhìn đáp án, trong lòng nghĩ, lúc này đây anh cảm thấy có gì đó sai sai.

Anh quay đầu, thì phát hiện cô gái nhỏ đã ngủ trên ghế sofa rồi.

Người nằm sấp, hai tay tùy ý thả hai bên, gương mặt thì dán lên ghế sofa, hai má phình ra trông vô cùng ngốc nghếch. 



Trong nhóm vẫn có người cầu xin giúp đỡ, lúc này tâm trạng của Giang Tùy rất tốt, chính thì thế anh mở di động chụp bài giải, sau đó gửi ý tưởng giải đề lên nhóm chat.

Lập tức có người nhao nhao  ——

[ Cảm ơn đại thần. ]

[ Cảm ơn đại thần +1]

[ Cảm ơn đại thần +10086]

Giang Tùy nhìn tình hình này, không có trả lời, trực tiếp tắt điện thoại di động.

Thời gian đã không còn sớm, Giang Tùy đứng dậy đi rửa mặt.

Rửa mặt xong đi ra thì nghe thấy cách vách có âm thanh mở cửa, Giang Tùy mở cửa, đi ra ngoài nhìn nhìn.

Có người gọi  ——

“Thư Thư, Thư Thư……”

Đại khái bởi vì không tìm được người, giọng càng ngày càng gấp.

Giang Tùy đi đến đối diện, gõ cửa hai cái, Vân Tùng quay đầu, nhìn anh.

Đối với đứa nhỏ này, Vân Tùng cũng có ấn tượng, nhưng là ấn tượng không sâu, mỗi lần gặp, cậu đều vội vàng rời đi, từ trước đến nay cũng chưa có chào hỏi chính thức.

Nhìn thấy anh xuất hiện ở đây, Vân Tùng cảm thấy rất bất ngờ.

“Có việc sao?” Vân Tùng hỏi anh.

Giang Tùy giải thích: “Vừa nãy có sét đánh, em ấy sợ hãi nên đến nhà cháu.”


Cuối cùng Vân Tùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói vài tiếng cảm ơn.

Giang Tùy dẫn ông vào trong nhà, chỉ vào người trên sô pha cho ông xem.

Vân Tùng cảm kích nói: “Cảm ơn cậu, từ nhỏ Thư Thư nhà chúng tôi rất sợ hãi tiếng sét đánh, mới vừa rồi tôi cũng lo lắng con bé một mình sẽ sợ hãi, nên vội vàng từ bệnh viện trở về.”

“Không có việc gì.” Vẻ mặt Giang Tùy không có cảm xúc gì.

Vân Tùng đi đến bên cạnh sofa, nhẹ nhàng bế Vân Thư lên.

Vừa động, Vân Thư đã tỉnh.

“Bố, sao bố đã trở lại rồi?” Vân Thư xoa nhẹ đôi mắt nhập nhèm, cho rằng chính mình đang nằm mơ, còn cố ý véo mặt bố cô một cái.

Ngốc đến đáng yêu.

Vân Tùng hòa ái cười cười, “Bố trở về với con.”

“Không có việc gì, con không sợ, có anh ở bên cạnh con rồi.” Nói xong, Vân Thư còn cố ý liếc nhìn Giang Tùy một cái, nở nụ cười thật tươi với anh.

Giang Tùy đứng yên tại chỗ, cũng không có đáp lại cô.

Vân Tùng nói: “Ngoan, không quấy rầy anh nữa, chúng ta về nhà.”

“Oh, vâng ạ.”

Lúc Vân Tùng ôm Vân Thư đi tới cửa, Vân Thư đột nhiên lớn tiếng nói: “Anh, em về nhà trước, ngày mai em sẽ đến tìm anh.” 

Sau khi Giang Tùy nhìn cô gái nhỏ vào nhà thì mới đóng cửa nhà mình lại.

Giọng nói lanh lảnh còn vọng bên tai, lần đầu tiên Giang Tùy không hề cảm thấy đó là âm thanh ồn ào nhốn nháo.

Trở lại phòng sách, Giang Tùy nhét toàn bộ sách vở vào balo, sau đó liếc mắt về phía sofa, trong đầu lại hiện lên bộ dáng ngủ vừa mới nãy của cô gái nhỏ.

Giang Tùy nói một câu: “Thật khờ.”



Ngày hôm sau, Vân Thư tan học trở về, vừa vào nhà liền chạy tiến phòng bếp nói với Vân Tùng: “Bố, hôm nay bố làm nhiều một chút được không ạ?”

Vân Tùng giật mình, hỏi cô: “Đồ ăn ngày hôm qua thiếu sao?”

Vân Thư lắc đầu: “Không phải, con muốn đưa cho anh một chút, có thể chứ?”

Vân Tùng buông đồ trong tay xuống, xoa xoa đầu cô, khen ngợi: “Thư Thư của chúng ta thật ngoan, có thể, đợi lát nữa bố làm nhiều thêm một ít.”

“Thật tốt, cảm ơn bố.”

Vân Thư trở lại phòng, bí mật lấy mấy túi đồ ăn vặt từ cặp sách ra, vì để không bị Vân Tùng phát hiện, cô cố ý làm động tác thật nhẹ nhàng.

Đây là cô cố ý mua ở trường học, dự định lát nữa sẽ đưa cho Giang Tùy.

Vốn dĩ không có ngừng lại một chút như vậy, nhưng mà bởi vì trên đường cô tham ăn nên đã ăn vụng một chút.

Vân Thư nghĩ, nhiều như vậy chắc là cũng đủ rồi. Nhưng mà cô vẫn có chút hối hận, bản thân không nên tham ăn như vậy.

Sau khi làm xong đồ ăn thì Vân Tùng rời đi. Vân Thư cũng học bộ dáng của ông, trèo lên ghế, lấy một ít cơm cho vào hộp để giữ ấm.

Sau khi tự mình ăn xong, Vân Thư thỉnh thoảng lại chạy ra cửa, liếc mắt nhìn ra ngoài.

Cô biết thường ngày Giang Tùy trở về rất muộn, nhưng không khỏi đi ra đi vào xem nhìn vài lần.

Cho đến bóng dáng người quen thuộc kia xuất hiện, Vân Thư vui vẻ kêu một tiếng ——

“Anh, anh đã về rồi.”
Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em Chương 2

Review Chương 2 - Chỉ Ngoan Với Em

Đọc ngay Chương 2 truyện Chỉ Ngoan Với Em

Review truyện Chỉ Ngoan Với Em

Truyện Chỉ Ngoan Với Em Review


3,596 | 114 92 chương


Đọc truyện Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em