Chương 18

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Pinkie

Vài ngày sau, Vân Tùng từ bệnh viện trở về, tinh thần đã tốt hơn không ít, ít nhất không còn sa sút như mấy ngày trước.

Nghe bà nội nói, Vân Tùng còn tìm được công việc mới, tuy rằng thường xuyên phải ở chạy bên ngoài, nhưng cũng may đãi ngộ không tệ lắm. Bà nội cố ý chờ sau khi Giang Tùy tan học tiết tự học buổi tối để nói cho anh biết là thứ bảy sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm.

Giang Tùy gật đầu đồng ý.

Sáng sớm chủ nhật, Vân Tùng phải đi công tác, cho nên thứ bảy vừa đúng lúc để tiễn.

Khi ăn cơm, Vân Thư vẫn luôn rũ đầu, Vân Tùng không ngừng gắp đồ ăn vào trong chén cô. Tuy nhiên, sức ăn của Vân Thư rất nhỏ, tốc độ ăn hoàn toàn không đuổi kịp với tốc độ gắp đồ ăn của Vân Tùng.

Vẫn là bà nội nói: “Được rồi, con cũng ăn nhiều một chút đi.”

Lúc này, Vân Tùng mới ngượng ngùng thu tay lại.

Sau khi ăn xong, Giang Tùy đi với Vân Thư và bà nội tiễn Vân Tùng đến bến xe buýt. Vốn dĩ bà nội muốn đưa Vân Tùng đến nhà ga, nhưng mà một già một trẻ nhỏ lăn qua lăn lại như vậy, Vân Tùng cũng không yên tâm, khăng khăng tự mình đi.

Bà nội không lay chuyển được ông ấy.

Sau khi trở về, bà nội cũng không chịu ngồi yên, lại bắt đầu dọn dẹp, Vân Thư yên lặng trở về phòng mình, Giang Tùy liếc mắt nhìn cô gái nhỏ một cái.

Bà nội cười nói: “Tiểu Tùy, học tập quan trọng, cháu mau trở về học bài đi.”

“Dạ, bà nội, cháu về trước đây ạ!”

“Về đi, về đi.”

Giang Tùy trở về phòng mình, lấy mấy bộ đề mô phỏng ra, bài thi là lão Hà lấy được của trường khác, từ khác trường học nơi đó làm tới, tương đối khó. Giang Tùy cũng không có trực tiếp làm bài thi, mà lấy một cuốn sổ nhỏ, làm một vài ghi chú.


Ngẫu nhiên gặp được một đề thi có độ khó cao như vậy thì phải làm cẩn thận, chi tiết hơn.

Giang Tùy đang làm đến nhập thần, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng đập cửa.

Anh nhíu mày, đứng dậy.

Khi nhìn thấy cô gái nhỏ đứng trước cửa thì trong nháy mắt, vẻ mặt mất kiên nhẫn biến mất, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Làm sao vậy?”

Vân Thư nhỏ giọng trả lời: “Em muốn xem truyện tranh, anh ơi, có thể chứ ạ?” Vân Tùng đi rồi, cô gái nhỏ có chút rầu rĩ, cảm xúc trên mặt rõ ràng cũng sa sút.

“Có thể.”

Vân Thư lấy mấy quyển truyện chưa xem từ trên giá sách xuống, một mình ngồi trong phòng khách, yên lặng đọc.

Lần thứ hai, Giang Tùy từ trong phòng đi ra, thì phát hiện cô gái nhỏ đã ngủ rồi, anh lấy một tấm chăn đắp cho cô bé. Có thể do mệt mỏi, cô gái nhỏ chẹp miệng một chút, ngủ say hơn……

Thời gian trôi như đồng hồ cát chảy chậm, áo lông vũ dày nặng đã được thay bằng những chiếc áo T-shirt rộng thùng thình. Với việc luyện tập hết đề thi này qua đề thi khác, Giang Tùy thong dong, bình tĩnh bước lên lớp mười hai.

Với anh mà nói, tất cả mọi thử giống như không có thay đổi gì.

Nhưng cũng có chút thay đổi nhỏ, giống như số lần mà gần đây Giang Tuyền Minh tới thăm anh rõ ràng nhiều hơn, giống như số lần gặp mặt cô gái nhỏ nhà bên càng ngày càng ít hơn. Nhưng mỗi khi đến cuối tuần, bà nội đều sẽ làm một ít đồ ăn ngon, gọi anh qua ăn cùng.

Chỉ có lúc này, Vân Thư mới có thể lôi kéo anh nói chuyện thêm vài câu.

Chu Ngạn có đôi khi cũng sẽ tới ăn chực, thường xuyên dụ dỗ bà nội cười đến mức không khép miệng được.

Buổi sáng thứ bảy.

Giang Tùy luyện nghe xong, đang muốn đi qua nhà Vân Thư, thì đột nhiên Giang Tuyền Minh lại đến đây, trên mặt lộ ra ý cười hiếm thấy.


“Dọn dẹp một chút, đi tới chỗ này với bố một chút.”

Giang Tùy không hề nghĩ ngợi đã từ chối ngay lập tức, “Không đi.”

“Giang Tùy.” Trong nháy mắt, Giang Tuyền Minh thu lại nụ cười, nghiêm nghị nhìn anh, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

Vân Thư lại đây gọi anh, mới vừa đi tới cửa, thấy cửa đang khép hờ, thò cái đầu nhỏ vào trong một chút, nhìn thấy người bên trong thì theo bản năng lùi về phía sau hai bước.

Vân Thư sợ Giang Tuyền Minh, vẫn luôn sợ.

Cho dù Giang Tuyền Minh cũng không có cách nào ngăn cản Giang Tùy lui tới với người nhà Vân Thư, nhưng cô vẫn luôn sợ ông ấy.

Hai người giằng co, Vân Thư đứng ở cửa, không có mở miệng.

“Bữa tiệc hôm nay rất quan trọng, con phải đi.”

“Không rảnh, muốn ôn tập.”

Lúc nhỏ, Giang Tùy đã không có hứng thú với những bữa tiệc đó của Giang Tuyền Minh, nhưng Giang Tuyền Minh lại cảm thấy đối với ông ấy mà nói đó là vấn đề lớn.

Giang Tuyền Minh cho rằng bây giờ làm quen với những người trong giới này thì về sau, khi anh bước vào xã hội sẽ được hỗ trợ rất lớn.

“Con vẫn quyết không đi?” Giang Tuyền Minh lại hỏi một lần nữa, tuyên bố kiên nhẫn sắp bị vắt khô.

“Không đi.” Nửa điểm dao động cũng không có.

Giang Tuyền Minh hừ lạnh một tiếng, “Cái tật xấu này giống hệt mẹ mày, về sau, mày cũng ít lui tới với bà ấy đi.”

Giang Tuyền Minh luôn luôn không thích cái cách đối nhân xử thế của Chu Trinh, bây giờ Giang Tùy càng giống bà ấy, càng làm cho ông cảm thấy bất mãn hơn. Mỗi lần tới đều không được mà nói Chu Trinh vài câu.


“Nói xong?” Giang Tùy lạnh lùng mở miệng.

Giang Tuyền Minh không tìm được từ nào để nói với Giang Tùy thì cũng không tự làm mất mặt, nhắc nhở hai câu rồi đi.

Vân Thư còn đứng im ở trước cửa.

Giang Tùy đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng xoa xoa cô, “Có anh ở đây, về sau không cần sợ ông ấy như vậy.”

Vân Thư há miệng thở dốc, muốn nói rồi lại thôi.

Giang Tùy kiên nhẫn hỏi: “Muốn nói cái gì?” Anh dụ dỗ cô gái nhỏ nói chuyện.

“Anh không thích chú sao?”

Đầu tiên, Giang Tùy ngẩn ra, đối diện với ánh mắt trong suốt của cô gái nhỏ thì gật đầu nhẹ một cái, nhẹ giọng đáp: “Ừ, không thích.” Giang Tuyền Minh là thương nhân coi trọng lợi ích, trên người đầy mùi tiền, không có một chút ý thức trách nhiệm gia đình nào cả.

Từ trước đến nay, Giang Tùy đều không che dấu thái độ không thích của mình đối với ông ấy.

Vân Thư toét miệng cười, lộ ra hai cái răng nanh, nghiêm túc nói: “Anh không thích, em cũng không thích.”

Giang Tùy cong miệng cười cười.

Thấy hai người còn chưa có vào nhà, bà nội ở trong phòng bếp lớn tiếng gọi: “Thư Thư.”

Giang Tùy nhẹ giọng nói: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Vân Thư dùng sức gật đầu: “Vâng ạ, vâng ạ!”

Cơm nước xong, bà nội ở trong phòng bếp rửa chén, Giang Tùy ngồi trên ghế sô pha xem phim hoạt hình với cô một lát rồi nghỉ ngơi.


Đột nhiên Vân Thư thu hồi tầm mắt từ trên màn hình lại, quay đầu nhìn về phía anh: “Khi anh lên đại học, về sau có phải sẽ không trở về đây nữa, đúng không?”

Tốt nghiệp, thì sẽ đi tới những nơi lớn hơn, tốt hơn, về sau có lẽ sẽ không được gặp anh nữa, Vân Thư nghĩ như vậy.

“Thư Thư.”

Vân Thư nghiêng đầu nhìn anh, “Dạ?”

“Ngay cả khi vào đại học, khi anh được nghỉ sẽ về đây thăm em.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

Căn hộ này là Giang Tùy thuê, bởi vì cách trường học gần, rất thuận tiện, nhưng sau khi thi đại học xong thì sẽ dọn đi.

Có được hứa hẹn, vẻ mặt bất an của cô gái nhỏ mới tiêu tán được vài phần.

Lúc bà nội rửa chén xong đi ra, nhìn thấy hai người bọn họ đang xem phim hoạt hình thì mở miệng nói: “Thư Thư, không được lôi kéo anh xem phim hoạt hình, anh còn phải học bài.”

Vân Thư ủy khuất bĩu môi.

Giang Tùy thấy bộ dạng đáng thương này của cô, thì khóe miệng cong lên, cười nói: “Bà nội, không liên quan tới Thư Thư, là cháu vừa mới ăn xong nên muốn nghỉ ngơi một lát.”

“Như vậy à, vậy cháu nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, cũng không thể luôn học tập, làm cho thân thể mệt chết thì cũng không tốt.”

Bà nội lại về phòng dọn giường, gần đây thời tiết bắt đầu lạnh, phải thay chiếu cho Vân Thư mới được.

Vân Thư u oán nhìn Giang Tùy, lẩm bẩm một câu: “Bà nội đối xử thật thiên vị với anh.”

Giang Tùy cười đến nở hoa……
Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em Chương 18

Review Chương 18 - Chỉ Ngoan Với Em

Đọc ngay Chương 18 truyện Chỉ Ngoan Với Em

Review truyện Chỉ Ngoan Với Em

Truyện Chỉ Ngoan Với Em Review


3,589 | 114 92 chương


Đọc truyện Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em