Chương 14

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pinkie

Một tháng qua, Giang Tùy không có gặp Vân Thư. Có đôi khi ngẫu nhiên gặp được, Vân Thư cũng vội vàng gọi một tiếng anh rồi chạy trốn.

Giang Tùy giống như trước kia không có phát sinh chuyện gì, lại bắt đầu trở lại trạng thái trước đó, một mình học bài, một mình ăn uống, cũng không cảm thấy có cái gì không tốt.

Dù sao đã sớm quen với tất cả chuyện này.

Từ trước đến nay Giang Tùy rất tự giác, không cần Giang Tuyền Minh quản, thì việc học tập cũng vô cùng nghiêm túc. Đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây, Giang Tùy thường xuyên ở phòng học tới khi tắt đèn mới rời đi, mỗi ngày buổi sáng cũng là người đầu tiên tới lớp.

Làm cho các bạn trong lớp vốn đã lo lắng càng thêm sợ hãi, đại thần làm gì thế, có còn để cho bọn họ đường sống hay không.

Những ngày bình yên và êm đềm trôi qua.

Giang Tùy đứng nhất trong kỳ thi đầu tiên của lớp mười một. Giang Tùy còn đứng nhất toàn thành phố. Giang Tuyền Minh cực kỳ kiêu ngạo, lúc tới đây tìm anh thì sắc mặt cũng không có lạnh lùng, hỏi anh muốn thưởng cái gì.

Cái gì Giang Tùy cũng không muốn, tự mình đặt vé máy, im hơi lặng tiếng đi ra ngoài.

Mãi đến khai giảng mới trở về.

Ngày trở về đó, cửa nhà đối diện khép hờ, Giang Tùy theo bản năng nhìn thoáng qua bên đó. Vân Thư chú ý tới ánh mắt của anh, cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hốc mắt của cô gái nhỏ hồng hồng, cắn răng không khóc, gục đầu vào đầu gối, ngồi trên sô pha.

Giang Tùy chỉ nhìn thoáng qua, rồi trở về nhà.

Buổi chiều, lúc đi ra ngoài ăn cơm với Chu Ngạn, Chu Ngạn tùy ý mở miệng hỏi: “Nghỉ đông vừa rồi cậu đã đi đâu?”

“Không đi đâu cả.”

Chu Ngạn tấm tắc hai tiếng.

Mỗi lần đều như vậy, luôn một mình trộm chạy ra ngoài, cũng không mang cậu theo.


Giang Tùy cũng không đi đâu, chỉ tự mình tìm một thành phố ven biển thả lỏng mấy ngày, sau đó về quê, một mình yên tĩnh học tập.

“Đúng rồi, lúc trước tớ tới tìm cậu, nghe mấy dì dưới lầu nhà cậu nói, hình như bệnh u não của mẹ cô gái nhỏ chuyển nặng, đoán chừng không được bao lâu nữa.” Chu Ngạn lại than một tiếng, “Cô gái nhỏ rất đáng thương.”

Tay đang cầm đũa của Giang Tùy dừng lại một chút.

“Cô bé rất thích cậu, lúc nào thuận tiện thì nhớ an ủi người ta một chút.”

Giang Tùy không nói gì.

Trên đường trở về, Giang Tùy thấy bán khoai nướng, ngừng một chút.

Chú bán khoai hỏi anh: “Muốn mua khoai lang đỏ sao? Mới vừa nướng xong, không ngọt không lấy tiền.”

Giang Tùy chần chờ một lúc rồi mua hai củ.

Đi qua ngõ nhỏ, Giang Tùy lên lầu.

Anh đi tới cửa gõ gõ, người ra mở cửa chính là Vân Thư.

Nhìn thấy anh, Vân Thư có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Anh!”

Giang Tùy cầm túi khoai lang trong tay đưa cho cô.

Vân Thư không nhận.

“Thất thần làm gì?” Giang Tùy hỏi.

Vân Thư bĩu môi, có chút ủy khuất.

Gần đây Vân Thư luôn ở nhà một mình, quá sợ hãi, cô mặc kệ có bị mắng hay không, tiến lên ôm Giang Tùy.

Nhỏ giọng khóc nức nở.

Giang Tùy cũng không đẩy cô ra, nói chung là trong lòng cô gái nhỏ quá ủy khuất, không biết nên phát tiết như thế nào.


Một lát sau, cô gái nhỏ mới rời khỏi ngực anh.

Giang Tùy vẫn duy trì động tác trước đó, mở miệng nói: “Cầm.”

Vân Thư cúi đầu liếc mắt nhìn túi khoai lang một cái.

Ngoan ngoãn nhận lấy.

Giang Tùy trở về nhà mình, sau khi đóng cửa lại, đưa lưng về phía cửa, đứng được một lúc, thì nhìn bên ngoài qua mắt mèo, thấy cô gái nhỏ đứng ngây ngốc một lát thì đi vào nhà.



Tới gần khai giảng, trong lòng Giang Tùy cũng không có gợn sóng gì.

Giang Tuyền Minh rất để tâm, đã tìm gia sư cho anh, tuy nhiên Giang Tùy cũng không để ý.

Ngày khai giảng, Giang Tùy đến trường điểm danh xong là trở về nhà.

Vân Thư cũng khai giảng, nhưng mà gần đây Vân Tùng đều không có ở nhà, hình như là bà nội Vân Thư tới đây chăm sóc cô.

Buổi chiều, lúc về đến nhà, bà nội Vân Thư vừa mới nấu cơm xong, thấy anh trở về thì nhiệt tình bảo anh qua ăn cơm.

Bà nội hiền từ, Giang Tùy thất thần trong giây lát, anh nhớ tới ông nội của mình.

Chờ đến khi anh phản ứng lại thì đã ngồi trong nhà của Vân Thư.

Lâu lắm không tới nơi này, vẫn giống như trước đây, cũng không có cái gì thay đổi quá lớn.

Vân Thư từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Giang Tùy ngồi ở chỗ kia thì ngẩn ra một chút, sau đó gọi một tiếng: “Anh.”

Giang Tùy nhàn nhạt “Ừ” một tiếng đáp lời.

Bà nội hiền từ nói: “Thư Thư, đi rửa tay rồi ăn cơm.”

“Dạ, con biết rồi nội.”


Vân Thư chạy tới phòng bếp rửa tay, sau đó ngoan ngoãn trở về ngồi xuống.

Một lúc sau, Vân Thư cũng không biết nói chuyện với anh như thế nào. Bà nội nhìn hai người bọn họ, liên tục gắp đồ ăn, một lúc gắp món này rồi lại gắp món khác.

Trong miệng vẫn luôn nhắc nhớ: “Mấy đứa nha, đây là thời điểm cơ thể phát triển, phải ăn nhiều một chút. ”

“Bà nội, đừng gắp nữa, trong chén đã nhiều không còn chỗ bỏ nữa rồi.”

Bà nội cười vui vẻ, mấy nếp nhăn trên mặt dồn lại một chỗ.

Ăn cơm xong, Giang Tùy lại trở về nhà mình.

Giang Tuyền Minh lại tới nữa, trong miệng chỉ lặp lại những lời này ——

“Toàn bộ tâm trí phải đặt lên chuyện học hành, không được nghĩ đến cái khác.”

“Đừng có thường xuyên lui tới với Chu Ngạn, hai đứa không phải cùng một loại người.”

“Sang năm đã lên lớp 12, có vấn đề gì thì tìm thầy giáo.”

“……”

Giang Tùy lười ầm ĩ với ông ấy, ngoài miệng trả lời cho có lệ, nhưng thật ra một câu cũng không để vào tai.

Giang Tuyền Minh nhìn thấy bộ dáng như nước đổ lá khoai của anh thì có chút ảo não, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới tốt, âm thầm bực một lúc rồi rời đi.

Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh.

Giang Tùy lấy sách giáo khoa ra, muốn chuẩn bị bài trước. Nhìn thấy trên bàn có mấy quyển sách bổ túc mua cho cô gái nhỏ thì Giang Tùy có chút thất thần.

Mua cũng đã mua, ngẫm lại vẫn đưa cho cô gái nhỏ đi.

Vân Thư ở trong phòng tìm đồ đạc, nghe thấy bà nội gọi một tiếng ——

“Thư Thư, ra đây một chút.”


Vân Thư từ trong phòng chạy ra, mở miệng hỏi: “Sao thế ạ?”

“Anh tìm cháu này.”

Vân Thư nhìn Giang Tùy ở ngoài cửa.

Đã qua nửa năm, cô gái nhỏ vẫn ngoan ngoãn như vậy.

“Cho em.” Giang Tùy tính đem sách cho cô xong sẽ đi ngay.

Vân Thư ngây ngốc nhận lấy.

Khi Giang Tùy đang muốn rời đi, thì đột nhiên Vân Thư gọi anh lại.

Cô đi ra phía trước, đến bên cạnh Giang Tùy, nhẹ nhàng hỏi một câu: “Anh, sau này anh vẫn sẽ chơi cùng với em sao?”

Từ sau lần trước bị Giang Tuyền Minh hung dữ như vậy, Vân Thư cũng không dám tìm Giang Tùy, sợ chính mình sẽ quấy rầy anh học tập.

Nhưng mà nghĩ đến sau này thật sự không thể đi tìm anh thì cô lại có chút khổ sở.

“Không phải em vẫn luôn ở trốn anh sao?” Giang Tùy hỏi lại, ánh mắt cưng chiều nhìn cô gái nhỏ như đang giận dỗi.

Cho tới bây giờ, anh đều không nói bất kỳ lời nào ý là sẽ không chơi với cô nữa, ngược lại, chính cô gái nhỏ này, mỗi lần nhìn thấy anh đều trốn, giống như gặp phải quái vật vậy.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Vân Thư biết được những lời này của Giang Tùy nói là có ý gì, nhưng mà Giang Tùy đã đi về nhà anh.

Cô đứng một mình ở đó, cười ngây ngô một lúc lâu.

Bà nội nhìn cô ngây ngô cười, lo lắng hỏi cô: “Thư Thư, cháu làm sao vậy?”

“Không sao ạ!”

Vân Thư nhảy nhót trở về phòng, đây là chuyện vui vẻ nhất trong khoảng thời gian gần đây của cô.

Giang Tùy về đến nhà, nhớ tới dáng vẻ ngây ngốc vừa rồi của cô gái nhỏ thì nhếch miệng cười cười……

Tác giả có lời muốn nói: Vì để phù hợp với nội dung của truyện, tuổi tác của hai người sẽ thay đổi một chút, trước mắt Giang Tùy học lớp 11, Vân Thư học lớp 5, hai người hơn kém nhau 6 tuổi.
Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em Chương 14

Review Chương 14 - Chỉ Ngoan Với Em

Đọc ngay Chương 14 truyện Chỉ Ngoan Với Em

Review truyện Chỉ Ngoan Với Em

Truyện Chỉ Ngoan Với Em Review


3,611 | 114 92 chương


Đọc truyện Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em