Chương 10

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pinkie

Nhất thời cô có chút rối rắm, cây kem biến thành như vậy thì càng thêm ngượng ngùng không muốn đưa cho đối phương.

Giang Tùy nhìn cô một cái, hỏi: “Cho anh?”

Vân Thư gật đầu, “Vâng ạ!”

Giang Tùy nhận lấy cây kem ly trong tay cô, xé vỏ giấy gói bên ngoài rồi ăn. Bởi vì kem đã tan khá nhiều, chút bơ bên cạnh sắp rớt xuống nên Giang Tùy ăn một ngụm lớn.

“Nhìn anh làm gì? Không ăn thì sẽ tan hết đó.”

Vân Thư nhìn nhìn cây kem trong tay mình, cũng nhanh chóng học bộ dáng của Giang Tùy, ăn được một ngụm thì ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, sau đó lại cười ngây ngô.

Sau khi ăn xong, Giang Tùy gom vỏ giấy của cô lại rồi ném vào thùng rác.

Vân Thư ngồi trên sô pha, Giang Tùy rót cho cô một ly nước, sau khi ăn kem thì thường có cảm giác khát nước.

Giang Tùy hỏi cô: “Không mang chìa khóa thật ư?”

Đáy mắt Vân Thư hiện lên vẻ mất tự nhiên, tay nhỏ gắt gao nắm lấy váy, rũ mắt xuống rồi lại cắn cắn môi, nhìn là biết đang chột dạ.

Cô nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng, một chút tự tin cũng không có.

Giang Tùy cũng không vạch trần cô, chỉ nhẹ nói một câu: “Anh không thích người khác gạt anh.” m điệu nhàn nhạt, không có gì khác nhau so với bình thường.

“Em ngồi ở đây đi, anh về phòng học bài.”

Nói xong, Giang Tùy liền xoay người vào phòng của anh.

Vân Thư còn ngồi ở trên sô pha, gục mặt xuống, trong lòng vô cùng hoảng loạn.

Ô ô ô, khẳng định là anh đã biết cô nói dối.




Vân Thư ngồi trên sô pha rối rắm một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi đến phòng anh, gõ cửa.

Giang Tùy cũng không có đang đọc sách thật, nghe bên ngoài có động tĩnh, thì nhanh chóng lên tiếng: “Vào đi.”

Vân Thư đi đến trước mặt anh.

“Anh, em có mang theo chìa khóa, em không cố ý muốn gạt anh, em là……” Là cả nửa ngày, cũng không tìm được cái cớ nào.

Cũng không thể nói cô sợ bố Giang lại đánh anh, cho nên mới kiếm cớ ở lại trong nhà anh, nói như vậy hình như cũng không tốt lắm.

Trong phòng an tĩnh một lúc, Giang Tùy mới nói: “Lần sau đừng có nói dối, nếu không muốn đi, thì có thể trực tiếp nói với anh.”

“Dạ, được, em đảm bảo sẽ không có lần sau.” Vân Thư gật đầu giống như gà mổ thóc.

Một lát sau, cô mới tiến lên một bước, nhìn dấu ấn màu hồng trên mặt Giang Tùy, hỏi: “Anh, có đau hay không?”

Tay Giang Tùy vô thức đưa lên sờ soạng trên mặt một chút, có chút nóng rát nhưng vẫn còn tốt, anh không cảm thấy đau.

Tuy rằng, ngày thường Giang Tuyền Minh có hơi nghiêm khắc, nhưng số lần thật sự động thủ đánh người rất ít. Đại khái là do thái độ không chịu hé răng nói một lời hôm nay của anh đã làm cho ông ấy tức giận, nhất thời không nhịn được mới……

Dù sao anh cũng không thèm để ý, không có việc gì.

Vân Thư đau lòng nhìn anh.

Giang Tùy sờ đầu cô, nói: “Không đau.”

“Anh gạt người.”

Vân Thư bĩu môi, một chút cũng không tin lời anh nói. Đã đỏ như vậy, sao có thể không đau.

Giang Tùy nhìn bộ dáng giận dỗi của cô, gương mặt nhỏ vốn dĩ mềm mại mượt mà thì giờ đang phình ra, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.


Vân Thư thấy anh cười, gan cũng lớn hơn.

“Anh, anh cúi đầu xuống một chút, em giúp anh xoa xoa.”

“Không cần.”

Vân Thư giậm chân, “Không được, anh không ngoan.”

Khóe mắt của Giang Tùy hơi nhếch lên, nhưng sau đó cũng thật sự ngoan ngoãn cúi người xuống, gương mặt đẹp trai dừng ngang trước mặt Vân Thư.

Vân Thư sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, vươn tay nhỏ, xoa xoa trên mặt anh. Giang Tùy bị đau, hít vào một hơi.

“Xem đi, rõ ràng là rất đau còn nói là không đau, về sau cũng không cho phép anh gạt em.”

Vân Thư thò đầu lại gần anh, thổi thổi.

Khoảng cách của hai người quá gần, Giang Tùy có chút không quen, chính vì thế đứng thẳng người dậy.

“Đi lấy bài tập lại đây làm đi.”

“Vâng ạ!”

Vân Thư vui vẻ cầm bài tập lại, cũng không quên mang theo hai túi đồ ăn vặt.

Sau khi quay lại phòng Giang Tùy, việc đầu tiên mà anh làm là tịch thu đồ ăn vặt của cô. Vân Thư trông mong nhìn đồ ăn vặt, lại cất giọng đáng thương: “Anh, em chỉ ăn một chút, chỉ một chút.”

“Không được.”

Giang Tùy đặt đồ ăn vặt trên bài thi của mình, “Làm xong bài tập thì qua đây tìm anh.”

“Ô ô, đã biết.”



Một giờ sau, Vân Thư cầm bài thi tiến vào tìm anh.


“Làm xong?” Giang Tùy hỏi.

Vân Thư gục đầu xuống, “Không có, bài tập toán em không biết làm.”

“Lại đây, anh dạy cho em.”

“Vâng.”

Giang Tùy chuyển một cái ghế lại gần, hai người cùng ngồi trước bàn sách, ánh mắt Vân Thư liếc qua bài thi, Giang Tùy hỏi cô: “Hiểu không?”

Vân Thư “A” một tiếng.

Thấy cô đang ngẩn người, Giang Tùy gõ nhẹ cái đầu nhỏ của cô.

“Nghiêm túc nghe.”

“À, à, vâng.”

Cuối cùng Giang Tùy giảng xong một đề đơn giản để cô dễ hiểu, còn vài câu thì Giang Tùy cũng lười đến giảng, với nền móng hiện tại của Vân Thư thì nói không chừng, cũng không dùng được gì.

“Tự mình xem lại bài tập một lần nữa đi. Hôm nào anh giúp em mua mấy cuốn sách toán tham khảo để em tự học.”

“Có thể không mua được không ạ?” Vân Thư vừa nghe thấy như vậy, đầu như muốn phình to.

Vốn dĩ cô không thích toán, tưởng tượng sau này ngoài bài tập mà thầy giáo giao cho thì còn phải làm bài tập trong sách tham khảo thì cảm thấy uể oải.

“Không thể.”

“Oh.”

Được, đi đọc sách đi.”

Vân Thư không đi, tầm mắt dừng trên bài thi của Giang Tùy, cô tò mò hỏi: “Anh, lần này anh làm bài kiểm tra bị điểm kém cho nên chú mới tức giận sao?”


“Ừ.”

“Vậy lần kiểm tra này anh kiểm tra đứng thứ mấy?” Vân Thư chống cằm hỏi.

“Thứ hai.” Trong lớp đứng thứ hai mà toàn trường cũng đứng thứ hai.

Vân Thư ngẩn ra một lúc, sau đó trong mắt tràn ngập sùng bái, ấp úng nói: “Đều đứng thứ hai, như vậy mà chú còn tức giận sao? Ô ô ô, nếu như em có thể đạt được hạng hai thì khẳng định bố em sẽ vui chết mất.”

Thành tích học tập trong lớp của Vân Thư vẫn luôn không quá tốt, chủ yếu là do môn toán kéo chân. Nếu như thành tích môn toán của cô có thể tốt lên một chút, các môn khác cũng nỗ lực thêm một chút thì có thể cải thiện thứ hạng.

Thấy Giang Tùy không nói lời nào, Vân Thư nhanh nhảu an ủi: “Anh đã rất tốt rồi, không cần phải không vui, lần sau nhất định có thể tốt hơn.”

“Ừ.”

“Vậy em đi đọc sách tiếp đây.”

“Đi đi.”

Mới vừa đi không tới hai bước, Vân Thư lại lộc cộc quay lại, trong mắt lấp lánh đầy sao.

“Anh, em đã làm xong bài tập, vậy đồ ăn vặt kia có thể lấy hay không?” Mắt Vân Thư đều dính trên đồ ăn vặt.

Giang Tùy đưa hai túi đồ ăn vặt cho cô.

Vân Thư ngửa đầu, nhẹ nhàng nói: “Một túi là để cho anh.”

Cô chỉ lấy một túi đồ ăn vặt cho mình rồi chạy đi ra ngoài.

Tới chạng vạng, Vân Thư mới trở về nhà của mình.

Buổi tối, Giang Tùy nghỉ ngơi một lúc thì nhìn thấy gói đồ ăn vặt trên bàn, nhìn một lúc rồi ‘xẹt’ một cái, mở ra.

Trước kia, anh chưa từng ăn loại đồ ăn rác rưởi này. Giang Tuyền Minh không cho anh ăn, nói là không sạch sẽ, không tốt cho sức khỏe, vì thế anh cũng không có trộm thử qua bao giờ.

Nhưng mỗi lần nhìn cô gái nhỏ ăn đều vô cùng vui vẻ thì anh cũng trộm ném thử một miếng……
Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em Chương 10

Review Chương 10 - Chỉ Ngoan Với Em

Đọc ngay Chương 10 truyện Chỉ Ngoan Với Em

Review truyện Chỉ Ngoan Với Em

Truyện Chỉ Ngoan Với Em Review


3,616 | 114 92 chương


Đọc truyện Chỉ Ngoan Với Em

Chỉ Ngoan Với Em