Chương 4

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhuế Ngạn cũng không biết bản thân mình nghĩ như thế nào, chỉ là khi Trác Lương muốn cô giúp anh, cô không hề do dự mà nói “Vâng ạ”

So với Nhuế Ngạn còn đang mơ màng, Trác Lương dường như rất bình tĩnh.

Không, làm một người vừa mới tự sát không thành, phải nói là vô cùng bình tĩnh.

“Hàng ngày vào khoảng thời gian này dì Vương sẽ xuống tầng vứt rác, nhân lúc này cháu đẩy chú xuống tầng đi.”

Trác Lương vừa mới dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng dì Vương mở cửa đi ra ngoài.

Nhuế Ngạn đẩy anh ra ngoài, nhìn thấy cây gậy chống ngoài cửa, Trác Lương khẽ nói: “Cháu mang theo cả cái này đi!”

Nhuế Ngạn nghe thấy trong giọng nói của anh ẩn chứa nỗi cô đơn.

Trong thời gian dì Vương đi thang máy, ngoại trừ sự khó khăn khi đẩy xe lăn qua cửa chống trộm, hai người dễ dàng ra khỏi chung cư căn hộ.

Nhuế Ngạn nhớ rất rõ đường, đẩy Trác Lương đến cổng lớn khu đô thị.

“Đừng đi ra cổng.” Trác Lương mở miệng, “Cho chú mượn điện thoại của cháu một lát được không.”

Nhuế Ngạn mở khoá điện thoại rồi đưa cho anh, thấy anh ấn một dãy số rồi gọi, cô đẩy anh vào một góc bí ẩn, phòng ngừa dì Vương phát hiện không thấy bọn họ đâu lại tìm ra.

Người được Trác Lương gọi nhấc máy rất nhanh, Trác Lương chỉ nói một câu “Bân Tử.”

Bên kia hét lớn một tiếng như điên: “Lão Trác hả? Là Lão Trác phải không?”

Tiếng to như vậy, ngay Nhuế Ngạn cũng nghe thấy, còn cả sự kích động ẩn giấu bên trong, cách điện thoại Nhuế Ngạn cũng có thể nghe ra.

Trác Lương giơ điện thoại ra xa, bên kia vẫn đang kích động hét to.

“Câm miệng.”

Trác Lương vừa nói, bên kia như bị đánh một gậy, tiếng kích động đột nhiên im bặt.

“Anh lớn, tìm em có chuyện gì thế?” Anh lớn đã bặt âm vô tín gần nửa năm, mọi người đều lo lắng đến phát điên.

“Tôi cần cậu giúp một việc.” Trác Lương nói tên khu đô thị ra, “Giúp tôi xử lý camera ở đây.”

Nhuế Ngạn không nói, Trác Lương cũng đoán ra cô tìm đến đây như thế nào, tối nay chỉ có mình Trác Hiểu Thiên tới đây, chắc chắn Nhuế Ngạn đã đi theo cậu tới.

Anh biến mất nhất định người nhà sẽ trích xuất camera, nếu là người khác thì thôi, hiện tại Nhuế Ngạn cũng coi như là một nửa của Lục gia.

Nếu để người nhà biết việc anh rời đi liên quan đến nhà họ Lục, chỉ sợ lại dậy lên phong ba.

Bên kia hành động rất nhanh, chỉ hơn mười phút đã gọi lại: “Anh lớn, camera em đã xử lý, bây giờ hai người đi ra cổng khu đô thị đi, camera dọc con đường này hỏng rồi, anh chờ ở cổng, để em tìm người qua đón anh.”

“Bao lâu nữa?”

“Nhiều nhất là mười phút ạ, nếu đi xe taxi thường mà bị tra ra nhất định anh sẽ bị giao lại, thế nên em bảo Đại Tề tìm một người đáng tin cậy ở gần đó, bây giờ anh chỉ cần đi sang là được.”

Trác Lương cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Nhuế Ngạn, chỉ chỉ: “Chúng ta đi hướng kia.”

Nhuế Ngạn vẫn ở trong trạng thái vừa rối loạn vừa tỉnh táo, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, rồi lại không nghĩ ra nguyên do.

Đi tới cửa đông của khu đô thị, đôi mắt Trác Lương quét một vòng tìm thấy vị trí của camera, nhìn thoáng qua.

“Nhuế Ngạn.” Trác Lương gọi cô một tiếng.

“Dạ?” Nhuế Ngạn đi đến trước mặt anh.

“Cảm ơn cháu đã hỗ trợ, cháu để chú ở đây là được rồi.”

“Để chú ở đây?” Nhuế Ngạn chưa kịp phản ứng lại xem lời này của anh có ý gì.

“Đúng vậy, cháu để chú ở đây là được, tối nay rất cảm ơn cháu.”

“Sau đó thì sao ạ? Chú thì sao? Lại tìm một nơi hoang vắng…” Đánh mất bản thân mình sao?

Khó khăn lắm Nhuế Ngạn mới nuốt được mấy chữ cuối cùng vào.

Dù Nhuế Ngạn chưa nói ra khỏi miệng, nhưng Trác Lương lại nhìn ra cô muốn nói gì từ ánh mắt cô.

“Chú định đi đâu ạ?” Nhuế Ngạn hỏi anh.

“Chú đi… Đến chỗ bạn.” Trác Lương thoáng do dự, nói dối cô, nói thật, anh thật sự chẳng biết đi đâu, chỗ Bân Tử anh sẽ không đi, chỗ Đại Tề anh cũng sẽ không đi, cho nên thật ra anh cũng chưa nghĩ được mình sẽ đi đâu.

Tối nay đưa ra quyết định này thật sự cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, rời đi, chẳng qua là muốn trốn tránh buổi tiệc tổ chức cho anh vào ngày mai.

Nhuế Ngạn gật đầu, đẩy xe lăn của anh quay trở lại khu đô thị.

“Cháu làm gì thế?” Trác Lương bị động tác đột ngột của cô làm ngẩn người.

“Cháu đẩy chú về ạ.” Nhuế Ngạn không ngừng bước, “Chú muốn đi tìm bạn chú, vậy thì chú để bạn mình đến nhà đón đi ạ.”

“Đợi một chút.” Trác Lương nhanh chóng phản ứng lại, “Nhuế Ngạn, cháu dừng lại trước đã, chúng ta nói chuyện một lát.”

Nhuế Ngạn dừng bước, vòng đến trước xe lăn của anh, ngồi xổm xuống nhìn anh: “Chú Tiểu Trác, chú muốn nói gì?”

“Nhuế Ngạn.” Trác Lương có phần bất đắc dĩ, “Chú rất cảm ơn cháu tối nay đã giúp chú, nhưng cháu làm thế đã quá nhiều, chú không muốn lại làm phiền cháu nữa.”

“Không phiền đâu ạ.” Nhuế Ngạn làm như không nghe hiểu ý tứ trong lời Trác Lương, “Chú Tiểu Trác chú không phải khách khí với cháu, không hề phiền phức chút nào đâu ạ.”

“Thật ra, Nhuế Ngạn à, chú muốn sống một mình một thời gian.” Trác Lương từ bỏ việc lòng vòng quanh co với cô, nói ra rõ ràng.

“Chú định sống thế nào? Sống ở đâu?” Nhuế Ngạn quan sát anh từ trên xuống dưới, “Trên người chú ngay cả điện thoại ví tiền cũng không có, chú định đi đâu chứ?” Nói tới đây, Nhuế Ngạn càng thêm khẳng định, chỉ sợ anh thật sự muốn tìm một chỗ để đánh mất bản thân mình.

“Nếu cháu đã mang chú ra, cháu sẽ phải chịu trách nhiệm với chú, bằng không cháu đẩy chú về.” Nhuế Ngạn lại nói.

Trác Lương đau đầu, anh chợt nhìn thấy bóng dáng Lục Liễm trên người cô, cũng bướng bỉnh kiên cường.

Nếu là Lục Liễm, hai người đánh nhau một trận thì tốt rồi, nhưng đối mặt với Nhuế Ngạn, đánh không được mắng cũng không được, thật sự rất đau đầu.

“Vậy thì cháu đưa chú về đi.” Trác Lương quyết định đổi chiến thuật.

“Chú muốn về ạ?” Nhuế Ngạn đứng lên, thoáng kinh ngạc, “Cháu nghe nói ông nội Trác định cưới vợ cho chú, ngày mai chú muốn tham dự tiệc mừng thọ à?”

Trác Lương bóp trán, cô gái nhỏ này rất biết đánh vào trọng điểm đấy.

“Vậy cháu nói xem chú phải làm sao bây giờ?” Trác Lương rất bất đắc dĩ, chân cẳng anh hiện tại không tiện, có việc cầu người, thật sự là cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.

“Chú Tiểu Trác, nếu không…” Nhuế Ngạn cắn môi, cúi đầu nhìn bóng dưới đèn đường, do dự nói nhỏ, “Nếu không chú đi theo cháu đi.”

“Đi theo cháu?” Trác Lương khựng lại vài giây, “Lời này của cháu… Có ý gì?”

“Chính là ý trên mặt chữ đấy ạ.” Nhuế Ngạn vẫn không ngẩng đầu, giọng điệu hơi khó chịu.

Lần này Trác Lương hiểu, Nhuế Ngạn muốn dẫn anh đi.

Chỉ là anh đi đến đâu cũng gây phiền phức lớn, huống chi, anh với Nhuế Ngạn cũng mới gặp qua một lần, ngay cả bạn bè còn chẳng phải.

Trác Lương thầm thở dài, tối nay có lẽ quá xúc động rồi, chưa hề chuẩn bị gì đã hấp tấp quyết định.

“Thôi.” Trác Lương trượt xe lăn đi vào khu đô thị, “Cảm ơn ý tốt của cháu, Nhuế Ngạn, phiền cháu đưa chú trở về.” Thật ra anh cũng có thể tự mình trở về, nhưng buổi tối xe đỗ trong khu đô thị rất lộn xộn, chiếm quá nhiều chỗ, có nơi nếu không có ai hỗ trợ thì xe lăn căn bản không qua được.

Tay cầm xe lăn được người đỡ lấy, sau đó lặng yên bất động.

“Không được.” Tiếng Nhuế Ngạn truyền tới từ phía sau, “Chú Tiểu Trác, nếu tối nay cháu đã mang chú ra, chú…” Nhuế Ngạn tạm ngừng khoảng hai phút, đúng lúc Trác Lương cho rằng cô sẽ không nói nữa, Nhuế Ngạn đột nhiên giậm chân, tiếng nói cũng tăng lên mấy đê-xi-ben, “Dù sao, tối nay chú theo cháu thì đi, không theo cháu thì vẫn phải đi, cháu sẽ không đưa chú trở về đâu.”

Sau khi trở về anh lại tự sát thì phải làm sao bây giờ?

Hơn nữa rõ ràng anh không muốn tham dự bữa tiệc ngày mai, Nhuế Ngạn không thích người khác ép buộc anh làm điều mà anh không thích.

Tuy rằng giờ phút này cô cũng đang ép buộc anh.

Nhuế Ngạn nói xong những lời này, bèn tận tình yên lặng, Trác Lương đợi một hồi, dường như người phía sau không định mở miệng nữa…

“Cháu lại đây.” Trác Lương nhàn nhạt nói.

Nhuế Ngạn gục đầu đi tới trước mặt anh, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, sợ anh tức giận, nhanh chóng ngẩng đầu liếc anh một cái, sau đó lại cúi đầu.

Trác Lương nhìn thấy được sự bướng bỉnh không thể thay đổi trong mắt cô.

Trác Lương nhìn cô một lát, thở dài: “Thế thì đành làm phiền cháu vậy.”

“Không phiền đâu ạ.” Nhuế Ngạn vội vàng trả lời, khóe miệng không kìm được khẽ cong lên. Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Review Chương 4 - Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Review truyện Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Truyện Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh Review


840 | 35 59 chương


Đọc truyện Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh