Chương 3

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Cô gái, theo dõi bạn trai đấy hả?” Tài xế taxi đã nhìn quen những việc này, cũng không cảm thấy kinh ngạc, “Tôi thấy xe tên nhóc kia lái đắt gớm, yêu đương với mấy đứa công tử nhà giàu là như vậy đấy, chẳng có cảm giác an toàn gì cả.”

Nhuế Ngạn không nghe lời tài xế nói, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đường phố rất náo nhiệt, còn có người vừa đàn ghi-ta vừa ca hát trên phố, mang đến tiếng trầm trồ khen ngợi.

Lúc này trong đầu Nhuế Ngạn rất hỗn loạn, không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì, chỉ có những lời nói của người kia trong buổi tiệc như âm thanh 3D văng vẳng bên tai.

Khiến cô choáng váng.

Nhuế Ngạn xoa trán, có lẽ chỉ là những lời đồn đại, có lẽ không nghiêm trọng như vậy, có lẽ chỉ là tin đồn mà thôi.

Tài xế nói hoài mà chẳng thấy cô đáp lại, cũng ngậm miệng.

Cayenne đi cũng không lâu, chưa đến nửa giờ đã rẽ vào trong một khu đô thị nhỏ trên đường.

Nhuế Ngạn xuống xe ngoài khu đô thị, đi vào theo.

Khu đô thị này không phải khu đô thị xa hoa gì, trông chỉ nhỉnh hơn bình thường một chút, trừ xe ô tô đi lại phải đăng ký ở phòng bảo vệ, người đi bộ tự do ra vào.

Trong khu đô thị có rất nhiều xe con đỗ lại, Cayenne đi rất chậm, quay vài vòng mới tìm được vị trí đỗ xe, sau khi đậu xong, chàng trai mười tám mười chín tuổi kia nghịch chìa khóa xe đi vào toà chung cư căn hộ.

Nhuế Ngạn lặng lẽ nhìn qua ngoài cửa kính, sau khi thấy cậu vào thang máy mới đi vào, nhìn thang máy dừng lại ở tầng mười sáu, sau đó ấn vào nút đi lên.

Nhuế Ngạn ra khỏi thang máy ở tầng mười lăm, sau đó đi bộ lên tầng mười sáu.

Một tầng có hai thang ba căn hộ, cô đợi mười mấy phút ngoài thang bộ, căn hộ phía nam mở cửa, có một giọng nam trong trẻo vang lên: “Anh hai, em đi đây, chiều mai em đến đón anh, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

“Dì Vương, buổi tối anh cháu không chịu ăn, dì nhất định phải dỗ cho anh ấy ăn nhiều lên đấy.”

“Dì biết, dì sẽ nấu đồ thanh đạm cho cậu ấy.”

“Nếu tính tình anh ấy không tốt, mong dì bỏ qua cho…”

“Tính tình Tiểu Lương tốt lắm, không làm gì quá mức, thật ra chỉ có cháu mới đáng lo thôi.”

“Hì hì, dì Vương, dì đừng nói vậy chứ.”

Chàng trai dặn dò blah blah một hồi, sau đó đi ra thang máy, cửa phòng cũng đóng lại.

Nhuế Ngạn dựa vào tường, hành lang đã không còn tiếng động, không lâu sau đèn cảm ứng cũng tắt, cả tầng chìm vào bóng tối.

Nhuế Ngạn có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình, chỉ cách một cánh cửa, người cô muốn gặp ở ngay bên trong, nhưng cô lại không có can đảm tiến lên ấn chuông.

Cô cũng không biết hôm nay đến đây có ý nghĩa gì, có khi anh đã chẳng còn nhớ cô là ai.

Nhuế Ngạn chần chừ hơn một giờ ngoài thang bộ, lý trí dần dần quay lại, nghĩ đến những lời vừa rồi chàng trai kia nói, dường như anh cũng không muốn gặp người khác…

Nếu tự ý đi vào chỉ sợ thật sự không ổn.

Nhuế Ngạn lấy điện thoại ra, lướt qua danh bạ ít ỏi, tìm ra số của cậu nhỏ.

Người duy nhất có liên hệ giữa cô và anh chính là cậu nhỏ, nếu không vào gặp anh, gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của anh cũng được.

Nhưng cô với cậu nhỏ đã hai ba năm không liên lạc rồi.

Nếu gọi chỉ để hỏi tình hình sức khỏe của một người không biết cô là ai, có vẻ cũng không ổn.

Nhuế Ngạn do dự chốc lát, cuối cùng thở dài, đi ra hành lang ấn thang máy xuống.

Thang máy đang dừng ở tầng mười bốn, chỉ trong chớp mắt đã đến, Nhuế Ngạn nhìn cửa thang máy mở ra, một chân bước vào, một chân lại bất động, chẳng lẽ thật sự không vào thăm ư?

Chân anh rốt cuộc bị sao vậy? Hiện tại có gặp người khác được không? Chuyện bữa tiệc ngày mai là như thế nào? Tính tình anh như thế liệu có thể chấp nhận gia đình cưới vợ cho anh sao?

Nhuế Ngạn rời khỏi thang máy, lại đi đến trước cửa, giơ tay.

Nhuế Ngạn lại buông tay xuống lần nữa.

Cả cuộc đời Nhuế Ngạn chưa từng do dự như vậy.

Đúng lúc Nhuế Ngạn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cửa phòng lại chợt mở ra.

“Ớ, cháu là Tiểu Dương đúng không, dì đoán tầm này cháu cũng đến đây rồi, mau, mau vào đi.” Dì Vương thở phào nhẹ nhõm, “Dì chờ cháu mãi.”

Nhuế Ngạn chần chờ hơn một giờ, cuối cùng lại vào nhà bằng một cách khó hiểu như thế.

“Cháu ngồi xuống đây trước đi, dì nấu cơm sẽ nói cho cháu phải làm những gì.” Dì Vương khẽ nói.

“Phu nhân bảo cháu nhanh nhẹn thông minh nên mới để cháu đến đây giúp dì, ở đây thì phải làm nhiều nói ít, khi nói cũng phải nhỏ giọng thôi, không được quấy rầy Trác tiên sinh, Trác tiên sinh không gọi, cháu không được vào phòng của cậu ấy, nhớ chưa?”

Nhuế Ngạn gật đầu theo bản năng.

“Được rồi, vậy thì cháu cứ ngồi đây một lát đi.” Dì Vương dứt lời, vội vàng vào phòng bếp.

Đáng ra hiện tại Nhuế Ngạn phải rất hoảng sợ mới đúng, nhưng thực tế, lúc này đầu Nhuế Ngạn giống như một cái tủ lạnh, vô cùng tỉnh táo, dì Vương nhận sai người, để phản ứng lại cũng không nên mất nhiều thời gian, nếu bản thân không phủ nhận khi bà nhận sai, vậy thì…

Không bằng đâm lao thì phải theo lao đi.

Nhuế Ngạn quan sát cả căn hộ, căn phòng này rộng khoảng một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi mét vuông, phong cách trang trí tối giản, từ sô pha đến tường đều mang sắc lạnh, ngay cả rèm cửa cũng là màu đen, khiến người khác nhìn vào cảm thấy âm u lạnh lẽo.

Phòng bếp, phòng khách, nhà ăn, WC, còn có một phòng ngủ đang hé cửa, những nơi này đều không phải chỗ anh đang ở.

Nhuế Ngạn bước nhẹ tới cuối hành lang, thỉnh thoảng còn chột dạ nhìn thoáng qua phòng bếp.

Trong phòng bếp bật máy hút mùi, bóng dáng dì Vương thoắt ẩn thoát hiện sau tấm kính mờ.

Chỉ có căn phòng phía cuối hành lang là đóng chặt cửa.

Giống như đang đi thi, trước khi thi vô cùng căng thẳng, căng thẳng đến run cả người, nhưng khi thật sự bước vào phòng thi, cầm bút viết xuống dòng chữ thứ nhất, cả người chợt bình tĩnh trở lại, tâm trạng bây giờ của Nhuế Ngạn cũng như vậy, vô cùng bình tĩnh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đợi dì Vương phản ứng lại, có lẽ tất cả những gì cô làm trong buổi tốt hôm nay đều trở thành công cốc.

Cong ngón trỏ gõ vào cửa, Nhuế Ngạn suy ngẫm xem câu đầu tiên nên nói là gì, hay chỉ nhìn một cái rồi xoay người rời đi?

Ngón tay gõ lên cánh cửa gỗ nhưng không phát ra tiếng vang, mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua, cánh cửa bị lực đẩy nho nhỏ tác động vào làm mở ra một khe hở to bằng gang bàn tay.

Cửa phòng cũng không đóng chặt.

Người ngồi trên xe lăn quay lưng về phía cửa phòng, dưới ánh sáng nhạt, con dao sắc lẹm loé sáng đặt trên cổ tay thon dài trắng nõn.

Nhuế Ngạn thậm chí chưa kịp nhìn mặt anh, hơi thở nháy mắt trở nên dồn dập, “Chú đang làm gì thế?”

Người trong phòng không nghĩ tới sẽ có người xuất hiện ngoài thư phòng, tay run lên, “keng” một tiếng, con dao rơi xuống đất, rung lên hai cái mới yên lặng.

Ánh mắt Nhuế Ngạn nhìn chằm chằm vào cổ tay phiếm tơ máu của anh, đó là vết cứa vừa rồi con dao trên tay anh lướt qua để lại, tuy không sâu, nhưng cũng thấm ra máu.

Nhuế Ngạn cảm giác được máu trong cơ thể đang dồn về đỉnh đầu, anh muốn tự sát ư?

Nhuế Ngạn nhanh chóng đi đến bên người anh, nhặt con dao rơi xuống đất lên giấu ra phía sau, ngẫm nghĩ lại cảm thấy không ổn, bỏ ba lô trên vai xuống thả dao vào trong.

Vết máu trên lưỡi dao cọ vào mu bàn tay cô, để lại một vết đỏ sậm, Nhuế Ngạn vừa nhìn thấy máu lại nghĩ đến lưỡi dao đặt trên cổ tay anh, chợt cảm thấy khó thở, chùi mạnh mu bàn tay vào áo.

Từ khi Nhuế Ngạn tiến vào, Trác Lương không hề lên tiếng, lẳng lặng nhìn một loạt động tác của cô, mãi đến khi cô ngẩng đầu nhìn anh, anh mới bình thản mở miệng: “Cháu là cháu gái ngoại của Lục Liễm, Nhuế Ngạn đúng không?” Anh từng gặp cô, dù có thay đổi, nhưng anh vẫn có thể nhận ra.

Hơn nữa đôi mắt của cô rất giống Lục Liễm.

Nhuế Ngạn không ngờ anh vẫn còn nhớ cô.

Nhuế Ngạn do dự giữa chú, chú nhỏ, chú Trác, chú nhỏ Trác một lúc, sau đó mở miệng: “Vâng thưa chú Tiểu Trác, cháu là Nhuế Ngạn.”

Trác Lương bình tĩnh gật đầu: “Sao cháu lại ở đây?”

Cháu theo dõi một người đàn ông, sau đó chần chờ do dự hơn một giờ ngoài hành lang, sau lại lừa dì Vương, thế nên cháu ở đây.

Nói như vậy sao? Đương nhiên không được.

Nhuế Ngạn mím môi, cúi đầu không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cổ tay của anh.

Trác Lương nhận ra tầm mắt của cô, tay phải xoa xoa cổ tay, sau đó úp tay đặt lên đầu gối.

“Lục Liễm bảo cháu tới à?” Trác Lương thấy cô không nói lời nào, lại hỏi một câu.

“Không phải ạ.” Nhuế Ngạn gần như lắc đầu theo bản năng, nhưng giây sau cô lại gật đầu, “Vâng ạ.”

Tóm lại cô phải có lí do tới đúng không.

“…Cậu, cậu, cậu nhỏ, cậu, cậu rất lo lắng cho chú…” Nhuế Ngạn lắp bắp giải thích.

Trác Lương chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra cô đang nói dối, nhưng không vạch trần cô.

Căn phòng rơi vào yên tĩnh, tất cả cảm xúc căng thẳng lo âu trước đó của Nhuế Ngạn đều bị vết thương trên cổ tay Trác Lương bao trùm.

Anh muốn tự sát?

“Ơ, sao cháu lại chạy vào đây, chẳng phải dì đã dặn cháu không được vào rồi ư?” Dì Vương phát hiện Nhuế Ngạn không có trong phòng khách, đi tìm, bỗng thấy cô đang ở cạnh Trác Lương, cau mày, “Cháu sao thế, mau ra đây với dì.” Mấy ngày nay cảm xúc của Trác Lương không quá ổn định, một mình bà chỉ sợ có lúc sơ sẩy, cho nên mới tìm một người thông minh lanh lợi tới giúp, không ngờ lại tìm phải cô nhóc không có đầu óc.

Dì Vương tới kéo cánh tay Nhuế Ngạn, Nhuế Ngạn vô thức lùi về phía sau một bước, trốn ra sau xe lăn của Trác Lương.

“Không sao đâu dì Vương, để cháu nói với cô ấy mấy câu, dì cứ làm việc đi.” Trác Lương nói.

Đã rất lâu rồi dì Vương không thấy Trác Lương nói chuyện với người ngoài, ngay cả ông nội và bố mẹ anh cũng không gặp, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có mười phút gặp Trác Hiểu Thiên.

Dì Vương chần chờ rời khỏi thư phòng.

Nhuế Ngạn biết hiện tại cô nên rời khỏi nơi này, nhưng ngay vừa rồi anh còn cầm dao định tự sát, mà con dao kia bây giờ còn nằm trong ba lô của cô, nghĩ đến đây, chân Nhuế Ngạn như bị rót chì, làm thế nào cũng không nhấc lên được.

Thư phòng chỉ bật đèn bàn, ánh đèn rất tối, tấm rèm dày che lại tất cả thế giới bên ngoài, khiến căn phòng càng thêm âm u nặng nề.

Nhuế Ngạn cảm thấy bản thân nên nói gì đó, nhưng biết nói gì đây?

An ủi chăng?

Đối với một người có ý định tự sát mà nói, an ủi chẳng khác nào dậu đổ bìm leo.

Bạn không phải người từng trải nên bạn không có tư cách đứng ngoài chỉ bảo một người đang chìm trong vũng bùn.

“Cháu tìm chú có việc gì không?” Trác Lương cầm hộp thuốc lá trên bàn lên châm một điếu.

Nhuế Ngạn nhìn vết máu đã bắt đầu khô trên cổ tay anh.

“Nếu cháu đi rồi…” Nhuế Ngạn cảm thấy mỗi một chữ mình nói ra như dùng hết toàn lực, “… Liệu chú còn có như vừa rồi hay không…”

Trác Lương rũ mắt, hút hai ngụm: “Nếu chú nói sẽ thì cháu định làm gì?”

Cô sẽ làm gì?

“… Cháu không biết.” Một lát sau Nhuế Ngạn mới mở miệng, cổ họng khô khốc: “Chú Tiểu Trác… Chú đã nghĩ kĩ chưa ạ?”

Trác Lương thoáng kinh ngạc liếc cô một cái, Nhuế Ngạn cúi đầu nhìn mũi giày của mình, trong lòng phiền muộn.

Trác Lương không nói chuyện, chỉ yên lặng hút thuốc, Nhuế Ngạn tiện tay cầm gạt tàn trên bàn sách giơ cho anh.

Trác Lang cứ thế hút thuốc, thỉnh thoảng lại gạt tàn thuốc vào trong gạt tàn, Nhuế Ngạn vẫn cứ giơ tay, mãi đến khi anh hút hết điếu thuốc.

Trác Lương ấn đầu mẩu thuốc lá xuống gạt tàn, khẽ nói: “Nhuế Ngạn, giúp chú một việc được không?”

“Giúp gì ạ?”

“Giúp chú rời khỏi đây.”
Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Review Chương 3 - Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Review truyện Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Truyện Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh Review


1,096 | 35 59 chương


Đọc truyện Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh