Chương 76: Không Không! Gặp Rắc Rối

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Điểm đến tiếp theo của Tần Túc chính là Linh Dược Các. Và đương nhiên lần đến này, là có chút sự tình quan trọng cần xử lý.

Dù sao thì cũng chỉ còn mười ngày nữa, là tới hội đấu giá ở Thanh Phong Thành rồi. Nói thế nào, thì hắn cũng phải làm chút chuẩn bị. Không thì lúc đó chẳng may có rắc rối gì đổ lên đầu thì mệt nữa.

Nhẹ nhàng đi đến quầy, Tần Túc liền đem một tờ giấy nhỏ có viết vài loại dược liệu mà hắn cần:

“Đại Thúc, Lấy giúp ta vài loại linh dược này.”

Vị đại thúc đứng trong quầy mặt trầm ấm, cầm tờ giấy lên xem, đọc một hồi, lão áy náy lên tiếng:

“Dịch Tinh Thảo, Tịch Cốt Đảm, Huyết Mục Dịch, mỗi thứ một phần, ngươi thực muốn?”

“Đúng a!”

Tần Túc mặt không biến sắc nói.

“Nhưng mà ba loại dược liệu này mặc dù phẩm cấp không cao nhưng ít ra cũng là trân phẩm trong Nhân cấp linh thảo nha, giá cả……”

Đại thúc kia có chút do dự hướng hắn ngập ngừng.

“Giá cả không thành vấn đề.”

Tần Túc giương mắt cau mày nhìn lão đáp.

“lão phu cần một chút thời gian để lấy Dược liệu, ngươi có thể đến phòng trà chờ một chút!”

Vị đại thúc kia nói, ánh mắt không ngừng đánh giá hắn, quả thực với khí độ từ tốn của Tần Túc, đôi khi làm hắn rất dễ chịu, không chán ghét như mấy tên công tử ăn chơi trác tán, hay mấy gã học đồ ủ thói hiếp người.

“Được!”

Tần Túc gật đầu, rồi theo vị đại thúc lên tầng hai, Thoạt nhìn thì cái tầng này như một cái này đại sảnh tương đối rộng rãi, Bên trái thì có một ít ghế hẳn là để khách đón tiếp ngồi đợi, Bên còn lại thì trên tường hình như có dán rất nhiều tờ giấy như thư từ gì đó.

“Đại thúc, đằng đó dán cái gì?”

Thấy vị đại thúc sắp ra khỏi tầng hai, Tần Túc vội hướng lão hô lên hỏi.

“A! là lão quên giới thiệu, đó là nơi dán mấy vấn đề mà các luyện đan đại sư không biết hoặc là một ít đan phương thượng cổ bị chôn lấp trong dòng sông lịch sử. Chỉ cần biết đáp án, ai cũng có thể đem đáp án ghi tại trên những tờ giấy kia, cung cấp thông tin, luận chứng cho mọi người luyện đan!”

Đại thúc vui vẻ nói ra, hiển nhiên là Linh Dược Các đều thông qua loại phương pháp này, để hổ trợ lẫn nhau khi luyện đan.

“A!…xem ra phải tốn thêm chút giấy mực nữa rồi”

Tần Túc hướng lão nhẹ gật đầu, để cho vị đại thúc kia đi lấy linh dược, còn hắn thì hướng mặt tường dán đầy giấy tờ đi tới.

Sở dĩ như thế là bởi muốn có thể khiến cho các chủ Linh Dược Các chú ý, cái hắn cần lúc này là một chổ dựa vững chắc để bám lấy thực thi kế hoạch.

Mặc Dù Hắc Thạch Đoàn hướng biểu lộ thành ý mong hắn giữ chức Khách Khanh nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa thể khiến hắn yên tâm.

Mà Linh Dược Các lại là thứ gì?...một cái quái vật ẩn dật trong Đằng Sơn Thành gần mấy trăm năm, từ tài chính cho tới thực lực đều có sất, ôm chân Linh Dược Các chính là trụ cột vững như trời cho hắn có thể chống chế lại Liễu gia nha.

Bước chân đi đến bờ tường, phía trên dủ loại giấy tờ ngệch ngoạc đan xen lên nhau, hầu hết đều là những vấn đề khi luyện đan xảy ra chuyện và một ít đan phương không trọn vẹn..

“Ô! Thanh Tâm Đan, Hồi Thương Đan mà luyện cũng gặp vấn đề sao?”

Tần Túc lướt qua đống giấy tờ chợt dừng lại hai tờ giấy kề nhau.

Hắn nghĩ:

“Dựa vào kiến thức mà lão thụ đưa cho hắn thì hai cái loại đan dược này đều à đan dược cơ bản thôi mà, sao cả ở đây cũng luyện không ra…cũng tốt thừa diệp ra tay một chút.”

Nhẹ nhàng cầm lấy cây bút bên cạnh đó, chấm một chút mực.

“Tiểu tử kia dừng lại!”

Bỗng một tiếng hét từ sau lưng Tần Túc vang lên, một bóng người nhanh chóng lao đến hắn

“Chuyện gì sao?”

Tần Túc khó chịu, lẫn có chút nghi hoặc quay mặt lại hỏi.

“Ngươi muốn giải đáp vấn đề?”

Người kia hùng hổ hỏi.

“Đúng thế, ngươi có ý kiến gì sao, không thì đừng cản đường ta?”

Tần Túc sầm mặt lạnh lùng nói.

“Càn rỡ, tiểu tử ngươi biết ta là ai không? Lại Dám nói chuyện kiểu đó với lão tử?”

“Ta cần phải biết một kẻ vô danh tiểu tốt hay sao?”

Gã kia sắc mặt đỏ lên, từ khi nào một học đồ luyện dược sư cao cao tại thương như hắn lại bị khinh thường như vậy? ….Nếu là mấy lão già thế lực lớn kia thì thôi đi, Nhưng đây chỉ một tên tiểu mao đầu mới có từng 20 – 21 tuổi mà dám ăn nói với hắn kiểu này?

Người đến tầng hai dù không nhiều nhưng cũng không ít, thấy có biến liền giương mắt lên xem:

“Hình như có xung đột kìa?”

“Điên! Đây là Linh Dược Các kẻ nào hết muốn sống rồi hay sao mà vào đây gây sự?”

“Chưa chắc đâu ngươi thấy gã kia không, hắn hình như gọi là Tiền Chung, là một luyện dược học đồ, thường xuyên ra vào Linh Dược Các luyện dược nhiều lần, xem như cách Nhân cấp luyện dược sư cũng chẳng kém một bước nữa đâu….”

“Lại Là hắn sao. Nghe đâu, hắn dựa vào cái chức luyện dược học đồ mà diễu võ giương oai dữ lắm, đi đâu cũng khoe mẽ gây hấn rồi đem danh nghĩ học đồ ra dọa người ta nữa đây này”

“Thì ra là vậy, Tiền Chung nổi tiếng không dễ chọc, lần này khổ cho thiếu niên kia rồi….”

Gã ngăn cản Tần Túc kia nghe mọi người hô hào về mình mà nở hết cả mũi, hí hửng coi như Linh Dược Các đang là tài sản nhà mình vậy.

Tiền Chung trào phúng phì cười nói:

“Giỏi cho một tên tiểu tử, lại dám ăn nói vô lễ với học đồ luyện dược sư cao cao tại thương ta như vậy, thay cha mẹ ngươi để ta giáo huấn đi vậy”

Vừa dứt lời, xung quanh gã không khí xoắn lên, xong quyền đâm tới Tần Túc. Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review Chương 76: Không Không! Gặp Rắc Rối - Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo Review


85 | 0 85 chương


Đọc truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chánh Tà Lưỡng Đạo