Chương 63: Thủ đoạn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Hừ, đánh với bần tăng mà lơ ngơ láo ngáo…chết cho ta – Huyền Xà Chỉ!”

Quả thực Tần Túc cũng có ý phân tâm, chợt liền giật mình, theo phản ứng tự nhiên vung kiếm đang cầm lên đón lấy ngũ đạo ảnh chỉ đang đâm đến kia.

“Phập….Rít”

Một âm thanh không lớn phát ra.

Mặc dù kiếm đạo của Tần Túc đã có thành tựu nhưng trước sự cáo, lão luyện của Huyền Mi Tần Túc vẫn còn xa kém một đoạn.

Một chiêu bất ngờ, dẫu đã vung kiếm đón đỡ nhưng hắn vẫn vị một ảnh chỉ le lói ra đả thương vào bên eo.

Một cảm giác chấn động đau đớn kỳ lạ, đến nỗi khiến hắn phải rít lên, hai tay chấn động làm rơi lên kiếm.

Một cảm giác cực kỳ khó tả, tưởng tượng như vạn xà sâu xé, đau đớn vô cùng, hắn run rẩy, mặt cau có lui về phía sau hai bước.

Phía đối diện, Huyền Mi cũng giật mình, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không lâu sau đó lão khẽ cười, âm hiểm nhẹ nhàng tung ra một chỉ mơ hồ, nhất quyết hướng yết hầu Tần Túc tru sát cho bằng được.

Một chỉ kia quá mức âm hiểu chưa kể lúc này Tần Túc còn đang bị nội thương.

Trong mơ hồ, Tần Túc thuận theo tự nhiên cúi gập người xuống đất nhanh chóng thoát được một đoàn tử thần, trong nội tâm vang lên những âm thanh thoáng kinh hãi.

Những tưởng lão tặc tăng này đơn thuần chỉ hơi khó giải quyết thôi, nào ngờ lão ta lại khó giải quyết cực kỳ như vậy.

Tần Túc cũng chẳng vừa gì, hắn gầm lên, thân hình lướt tới thanh bảo kiếm rồi lại lộn nhào lên không trung, cánh tay liên tục điên cuồng vung kiếm không ngừng nghĩ, toàn bộ tất cả các thức trong Tiêu Dao kiếm Quyết đều đồng loạt khu xử ra tất cả.

Không chút sợ hãi trước những đoàn tấn công của Tần Túc, chốc chốc xung quanh cơ thể Huyền Mi, một khối lực lượng dao động linh lực khủng bố bắt đầu lan tỏa.

Cùng lúc đó thân ảnh lão nháy lên, càng lúc càng gần các đoàn kiếm chiêu của Tần Túc, quát:

“Thiên Địa Kỳ Kinh – Âm Phong Diệu Không Chấn”

“Oành” “Oành” “Oành”

Ba tiếng nổ chấn động địa thế toàn khối vang lên.

Một cổ trọng lực như thái sơn bắc đầu rơi xuống, như thiên địa sụp đổ đè ép toàn bộ sinh linh trong một khoảng không gian quanh Huyền Mi, liên tục những bộ kiếm chiêu tan tác theo nhau nứt vỡ tan biến.

Thân hình Tần Túc không riêng biệt nhiều lắm, cả người đều đồng loạt bị trọng lực đè ép xuống mặt đất, từng khối thớ thịt cảm tưởng như đang nứt toác cả ra, máu tươi, thịt mỡ bầy nhầy chảy ròng ròng.

Lúc trước giao chiến cùng Huyền Mi, hắn đã luôn cảnh giác với chiêu trọng lực này của lão rồi, nhưng bây giờ không ngờ phạm vi hoạt động của trọng lực bành trướng lớn thêm ra như vậy.

E rằng nếu đổi lại là người khác, mà bằng với tu vi hay thấp hơn Tần Túc thì sợ là không đến mấy hơi thở đã tử vong. May mắn là hắn có một lực lượng thân thể khá cường trán, được rèn luyện chăm chú kĩ càng, không thì giờ này…..

“Huyền Mi, ngươi còn làm gì vậy, nhanh chóng giết tiểu tử đó đi, lão tử sắp không trụ nổi nữa rồi....”

Xa xa một thanh âm trầm thấp vang lên, quả đúng là giọng của Lôi gia chủ, giường như đang bị Lữ Chính Thuần bám riết lấy đánh túi bụi.

‘Khặc, khặc….vốn còn định chơi đùa thêm với ngươi đôi chút nữa, nhưng mà Diêm Vương đã nói ngươi chết canh ba, bần tăng không dám để ngươi chết canh bốn đâu…hắc hắc”

Huyền Mi lặng lẽ bước tới nắm lấy cổ Tần Túc, xách lên cười cợt chế nhạo, cảm giác như lão đang xách một con chó đã chết trên tay.

Một tay cầm Tần Túc, một tay vận lực kình khí, sau đó:

“Phụt”

Lão nã một quyền cực thốn vào đan điền Tần Túc, đem hắn đánh bay ra xa càng xa, đến nỗi mà Tần Túc còn không có khả năng hoàn thủ, từng gốc cổ thụ bị hắn va vào gãy tanh bành.

Lúc này,toàn thân Tần Túc coi như đã bất lực, tay nhấc lên xuống còn khó khắn chứ còn nói chi tới việc lượm kiếm mà chiến đấu, trong khoảng thời gian này hắn đành nhìn lão tặc tăng hả hê đùa giỡn.

“Ồ.. nhìn cái bộ như que tăm của tiểu thí chủ mà vẫn có thể chống chịu đến bây giờ, thật khiến bần tằng khâm phục, khâm phục a….Nhưng mà tiểu thí chủ cũng nên chết đi là hợp rồi…hắc hắc”

Tiếp Tục lặp hành động, Huyền Mi lại đi đến xách cổ Tần Túc lên dự định chô hắn một đoàn chí tử luôn thì nào ngờ:

“Liệt Hỏa Quyền – Thập thành công lực”

Đang nằm co ro cúm rúm như gà mắc bệnh bỗng Tần Túc nhảy vồ lên giáng xuống một quyền to tướng vào cái đầu trọc lóc như con cóc kia của Huyền Mi.

Bị Tần Túc giáng một đoàn bất ngờ, Huyền Mi hầu như không có lực chống đỡ, đứng yên chịu trận, hỏa quyền đập xuống đầu, làm chấn động toàn thân lão, mặt mày lão bí xị như gà mắc mưa.

Chưa dừng lại ở đó, Tần Túc còn hướng lão giật hai hàng lông mày trắng tuyết dài đến gần miệng kia xuống rồi bồi thêm một cú cước thẳng mặt. Đem lão đã bay ra xa gần chục trượng.

Sở dĩ hắn làm được vậy đều là nhờ vào mánh khóe hết cả, hắn tự lấy thân thể mình làm bia đánh của Huyền Mi rồi giả bộ nằm như thằng sắp chết.

Tuy nhiên hắn lại dùng thời khắc mà lão tặc tăng còn khua môi múa mép, bắt đầu đem vận chuyển hỏa linh lực hội tụ vào một quyền kia, sau đó chỉ còn là chờ đợi cho lão mất chú ý liền ra một quyền thấu xương.

“Chậc!...kế hoạch thật tuyệt hảo…hà hà”

Trong nội tâm Tần Túc liền khen mình một câu.

“Cẩu tạp chủng khốn kiếp, ngươi lại dám hủy đi đại đao mày mi thanh tú của lão phu…ngươi…lão phu nhất định phải bị băm thành trăm ngàn mãnh, quay thành trăm ngàn món cẩu quay…chết tiệt”

Cảm giác thấy thiếu thiếu gì đó, lão liền lấy ta sờ sờ lên khuôn mặt, rồi bỗng chợt nhận ra rằng đôi lông mày trắng tuyết mà lão dưỡng mấy chục năm mới đem nó dài đến ngày hôm nay lại bị giật bỏ. Không có chổ phát tiết lão rống lên không ngớt lời hăm dọa Tần Túc. Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review Chương 63: Thủ đoạn - Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo Review


59 | 0 85 chương


Đọc truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chánh Tà Lưỡng Đạo