Chương 56: Điều kiện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tác Giả: Tà Lão Quái

“Cái gì?” Tần Túc trong lòng thầm kinh ngạc lẫn chấn động.

“Theo tại hạ thấy 4 vị ở đây người người đều là cao thủ Định Khí Cửa hoặc Thập tầng, nhiệm vụ gì mà có thể huy động lượng lượng như vậy? Lẽ nào thích sát, ám sát hay là diệt bang phái?”

Tần Vũ băn khoăn hỏi.

Lam y trưởng lão lắc đầu nói:

“Không phải thích sát hay ám sát ai cả, mà là săn giết yêu thú, thời gian săn giết sẽ khoảng chừng 5 - 7 ngày, nếu như tiên sinh nguyện ý tham gia thì ba ngày nữa chúng ta cùng xuất phát.”

Đại trưởng lão chăm chú quan sát nhất cử nhất động phản ứng của Tần Túc.

“Săn giết yêu thú? Yêu thú gì mà những năm người chúng ta. Hay yêu thú các vị để ý là Khai Môn cảnh Yêu Thú”

Tần Vũ suy đoán rồi lạnh lùng nói.

Lam y trưởng lão tự tin nói:

“Tần tiên sinh xin cứ yên tâm, ngài không cần phải lo lắng việc phải đối mặt yêu thú Khai Môn cảnh trong nhiệm vụ này. Yêu Thú Khai môn cảnh đã có Lữ gia chủ của chúng ta đảm đương săn giết, việc của chúng ta chỉ là ngăn cản hoặc tiêu diệt các yêu thú thủ hạ của nó mà thôi…”

“khoan đã…thú thật với Tần Tiên sinh, mục đích lần này của Lữ mỗ ngoài trừ săn giết yêu thú Khai Môn Cảnh kia ra còn là muốn đoạt lấy linh thảo mà con đó đang trấn giữ….”

“Đương nhiên, thù lao cho nhiệm vụ lần này Lữ mỗ cũng không bạc đãi, nếu thành công tại hạ trả cho Tần Tiên sinh 3000 viên hạ phẩm linh thạch, cùng mới miếng kim bài này đại biểu cho thân phậm khách quý của Lữ Gia Thương Hội. Đồng thời, 3 tháng sau Lữ gia ta sẽ tổ chức một hội đấu giá, chỉ cần Tần tiên sinh đấu giá được món nào thì món đó tại hạ cam đoan sẽ được giảm xuống 25% giá cả”

Vừa nói, Lữ Chính Thuần lấy ra một miếng kim bài có khắc chứ Lữ bên trên. Nhìn Tần Túc thuyết phục.

Tần Túc lặng im nhắm mắt suy nghĩ, quả thực cái giá mà Lữ Chính Thuần đưa ra rất hấp dẫn, 3000 hạ phẩm linh thạch mặc dù hiện gã đã có rất nhiều linh thạch rồi nhưng gã cũng chẳng ngại nhận thêm nữa.

Thứ hai, miễn giảm 25% giá cả cho toàn bộ vật đấu giá mà gã đấu giá được.

Phải nói rằng là sức hấp dẫn quá lớn, không ăn thì tiếc, mà ăn thì cái mạng một sớm một chiều đều có thể rơi xuống. Đau đầu đây!

Đại trưởng lão thấy thần sắc của Tần Túc như vậy, hiển nhiên là biết gã cần suy nghĩ, nên bèn tức thì nói:

“Tần tiên sinh, quyết định tất cả nằm ở ngài. Ngày mai ngài hẳn trả lời đề nghị nào của chúng ta cũng được?”

“Được, ta đồng ý tham gia chuyến lần này, Tuy nhiên ta muốn thêm vào một điều kiện”

“Mời, Tần tiên sinh cứ nói?”

Lữ Chính Thuần tự nhiên hiểu ý của Tần Túc, mặt mày lập tức vui vẻ hẳn lên.

“Không cần quá rắc rối, yêu thú do tại hạ giết, tại hạ muốn toàn quyền được sử dụng và xử lý”

Tần Túc căng thẳng đưa ra điều kiện.

“hahah tưởng chuyện gì…điều đó là tất nhiên, Tần Tiên sinh được toàn quyền.”

Cứ tưởng là Tần Túc muốn đòi hỏi nhiều hơn về công lao, ai ngờ đâu lại ra cái điều kiện này, chẳng cần suy nghĩ chi cho nhiều Lữ Chính Thuần liền gật đầu đồng ý.

“tốt vậy ba ngày sau gặp lại,…tại hạ cần chuẩn bị vài thứ, cáo từ!”

Nói xong Tần Túc ngay lập tức cáo lui về phòng mình, bởi gã biết thời gian không thể chờ đợi gã, ba ngày tuy không ngắn nhưng cũng chẳng dài, gã cần dồn toàn lực cho quá trình đột phá lên Thập Tầng này.

Sau khi về tới phòng mình, Tần Túc ngay lập tức gọi lão Bộc và thiếu niên đi qua nhận công lao, nhận xong ai về phòng nấy chỉ có Lão bộc được Tần Túc giữ lại bảo vệ cho quá trình đột phá lần này.

………………………..

Đêm khuya, bên trong một thư phòng tại thành bắc - Thanh Phong Thành

“Gia chủ, mật báo của tay trong gửi về.”

Một trung niên nam tử dâng lên một phong thư, Lôi Đức đang tìm kiếm gì đó bỗng ngồi xuống lên chiếc ghế trong thư phòng, nhanh chóng mở phong thư ra, Lôi Đức sau khi mở thư xem nội dung được viết bên trong, tức thì liền híp mắt cười:

“hắc hắc hắc….Lữ gia săn giết Khai Môn cảnh yêu thú tại Huyết Ma Lĩnh, Lôi Thế ngươi mau đi thông tri cho đại, nhị, tam trưởng lão và Huyền Mi khách khanh ngay lập tức đến Thư Phòng gặp ta”

Trên mặt Lôi Đức âm trầm, không ngừng thay đổi.

Phải nói rằng là mấy năm trở lại đây, Lôi gia Thương hội của hắn và Lữ Gia Thương Hôi của Lữ Chính Thuần, mặt ngoài thì vẫn tự nhiên ôn hào đối đãi như hào hữu. Nhưng thực chất, bên trong thì vẫn luôn đối đầu nhau, tranh giành lợi ích lẫn nhau. Cũng phải nói thêm rằng là mấy năm trở lại đây, bỗng dưng Lữ gia thương hội phát triển ngùn ngụt, vượt mặt cả Lôi gia.

Vì Thế nên của có nói Lữ Gia thương hội trong mắt Lôi Đức – gia chủ của Lôi Gia thương hội, chính là một cái gai chướng mắt cần phải gỡ bỏ càng sớm càng tốt.

“Tại sao chúng lại quyết định đi săn yêu thú vào khoảng thời gian này?….chẳng lẻ là tìm kiếm linh dược phối ra linh đan giúp thái thượng trưởng lão của lữ gia nhất phi trùng thiên đột phá Khai Môn hậu kỳ.”

“Không được….bằng mọi giá, tuyệt đối phải xử lý Lữ Chính Thuần ngay tại trận ba ngày nữa, nếu đánh mất cơ hội lần này, Lôi gia ta sẽ một ngay cũng không thể ngóc đầu dậy được nữa”

Lôi Đức nắm chặt phong thư gửi đến đang nằm trong tay gằn gừ thì thầm

………………………….

Bên ngoài phòng, mặc dù biết nơi này là đất khách quê người, luôn đầy rẫy sự nguy hiểm, nhưng mà đã có Lão Bộc lo canh giữ hộ vệ nên Tần Túc cũng phần nào giảm bớt đi đôi chút cảnh giác.

Cứ Một lần vận hành chân khí trong cơ thể, Tần Túc đã có rõ ràng cảm giác được, tu vi chân khí của gã hoàn toàn đã đạt tới Định Khí Cửu Tầng đỉnh, chỉ chờ phá tan tầng bình cảnh này, tu vi gã liền có thể đạt tới Định Khí Thập Tầng.

Tần Túc ngồi trên giường, lấy từ tu di túi ra một lượng lớn linh thạch đặt xung quanh người, khống chế chân khí trong toàn thân và bắt đầu thổ nạp, tiến hành nhất kích phá tan bình cảnh đột phá.

Suốt ba ngày sau, Tần Túc vẫn luôn ở trong trạng thái không ngừng thổ nạp và hấp thu linh thạch. Gã cảm giác rõ ràng, mới đây thôi từng đợt linh khí nhẹ nhàng lưu động, di chuyển khắp từ đâu cho đến chân của gã.

Những giọt mồ hôi màu đen xì, thoe lỗ chân lông vọt ra tràn trề chảy xuống từ người gã, một mùi hôi khó chịu tản mát ra.

Chẳng bao lâu nữa, Tần Túc từ trạng thái tu luyện bỗng mở mắt ra, một nụ cười viên mãn xuất hiện trên khuôn mặt của gã, nhìn gã lúc này cứ như một người khác vậy, làn gia lúc trước ngăm ngăm đen nay đã trắng sáng hơn, khuôn mặt chai lì nay cũng đã trông rất sáng láng, và có cảm giác như Tần Túc cao hơn một chút nữa.

“Định Khí Thập Tầng, Thành!” Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review Chương 56: Điều kiện - Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo Review


72 | 0 85 chương


Đọc truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chánh Tà Lưỡng Đạo