Chương 54: Nghị sự

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tác Giả: Tà Lão Quái

Sau đó Đại trưởng lão Lữ Thứ Nguyên dẫn Tần Túc đi một hơi đến hoa viên của Lữ Phủ.

“Tần huynh đệ, tạm thời ba vị cứ ở tạm tại nơi này, có gì thắc mặc hay yêu cầu cứ nói với gia đinh bên ngoài xử lý. Lão Phu còn có việc cần bẩm báo với gia chủ”

Lữ Thứ Nguyên lịch sự nói.

“Lữ huynh cứ tùy tiện, chúng ta sẽ đợi phần thưởng công lao”

Tần Túc gật đầu khách sáo đáp, gã cũng không quên nhắc vụ tiền thưởng Lữ gia còn đang nợ gã. Nói đến đây Lữ Thứ Nguyễn cũng thầm bật cười trong lòng, có ai ngờ còn người sợ Lữ Gia Thương Hội lớn nhất nhì trong 16 Thế lực ở vùng biên giới này quỵt nợ cơ chứ.

Nhìn thấy bóng lưng của Lữ Thứ Nguyên ngày càng xa dần Tần Túc mới thầm kinh ngạc, gã cứ tưởng Lữ gia thương hội cùng lắm chỉ là một cái thương hội nho nhỏ thôi chứ ai ngờ lại lớn đến như vậy thì từ ngoài thôi đã thấy sang trọng rồi,

Gia đinh, hầu nữ phía trước thôi đã gần đến cả trăm người rồi, không biết phía sau còn nhiều đến đâu nữa đây.

………………

Trong thời gian đợi Tần Túc cùng Lão Bộc nhận được rất nhiều sự phục vụ sang trọng không kém phần tận tình.

Ngay cả Trà Thảo Mộc, chỉ với 1 lượng (lạng) thôi cũng đã ngốn đến 10 viên hạ phẩm rồi, mà ở đây Lữ gia còn đón tiếp gã những một bình.

“Đúng là giàu đến rụng mỡ mà!....1 lạng đã mất 10 viên hạ phẩm, một bình này chắc cũng gần 200 tới 300 viên quá!...lãng phí, quá lãng phí”

Tần Túc nhìn bình trà vừa đem lên nhau mắt lắc đầu.

Nói rồi gã liếc ngang liếc dọc kiểm tra thử có ai xem lén hay không, sau khi kiểm tra cảm thấy an toàn không có ai theo dõi hay quan sát gì gã.

Tần Túc liền lấy từ Thủ Trạc ra một chiếc bình sứ nhỏ.

Gã âm thầm lặng lẽ nghiêng bình trà xuống, chắt chiêu từng giọt rót Trà Thảo Mộc vào bình sứ, sau khi nước trà đã được rót hết. không cam tâm nhìn đống xác trà còn lại trong bình gã lại vét hết từng dớp trà lên bỏ vào một chiếc bình khác.

Sở dĩ Tần Túc làm như vậy là vì bình sứ này ở tu tiên giới có thể xem như là loại vật phẩm bảo tồn linh dịch hay các loại nước không bị hư hao hay thất thoát đi về chất lượng.

“Ngươi đúng là vô sĩ! Nói thật, sống mấy vạn năm nay chưa thấy ai vô sĩ như ngươi cả!”

Nhìn thấy phong cách làm việc kia của Tần Túc Lão Thụ bên trong thức hải trề môi kinh bỉ.

“Thúi lắm! vô sĩ cái rắm! linh thạch lão dùng từ đâu ra?..tài nguyên lão dùng từ chổ nào?...đã ăn chực còn chê này chê nọ!”

Tần Túc cũng chẳng kém, lão nói một câu, gã liền đớp lại hai ba câu. Ít nhiều khiến Lão Thụ xanh cả mặt

………………

Một canh giờ sau,

“Cốc cốc….Tần tiên sinh không biết còn đó không?”

Âm thanh của tên gia đinh lúc nãy mang trà vào cho Tần Túc vang lên.

Đang nghỉ ngơi tu luyện bỗng Tần Túc giật mình mở mắt, gã nghĩ thầm:

“Phen này chết rồi, đừng nói là đem lấy lại bình trà chứ!”

Tần Túc mặt lo lắng, mồ hôi đổ xuống như mưa, vội vàng chạy ra cửa.

“chuyện gì?”

Gã làm bộ cực kỳ trấn tĩnh, ra dáng tra đây tiên phong đạo cốt.

“Dạ! Lữ gia chủ mời ngài đến Nghị Sự Đường bàn bạc đôi điều”

Tên gia đinh không dám nhìn mặt Tần Túc đầu lúc nào cũng cúi cúi xuống mặt đất đáp.

Chợt nghe tên gia đinh nói vậy, trong thân tâm Tần Túc vui như mở hội, gã cứ tưởng tên gia đinh này đi lấy lại bình Trà nữa cơ chứ.

Nếu tên này đến lấy thật, rồi phát hiện ra Tần Túc đem giấu hết bình trà thì không biết sau này chắc gã không dám bước chân ra khỏi nhà quá!

“được rồi, Dẫn đường!”

Tên gia đinh lần lượt dẫn Tần Túc đi qua mấy lượt khuôn viên, lại đi tiếp mấy dãy phòng, rồi lại sang trái, sangg phải đến rối mù cả đầu, lần lượt lướt qua một hồi cuối cùng cũng đến Nghị Sự Đường.

Bên trong này duy chỉ có 4 người, người thứ nhất chính là vị tự xưng là đại trưởng lão của Lữ Gia lúc trước có đưa Tần Túc vào thành.

Vị thứ hai chính là một lão già mặt mày hơi nham hiểm, râu để râu dê, mắt thì bị chốt mất một bên, mặt trông vô cùng âm trầm.

Phía bên tay trái có một vị thái bà, nếp nhăn đầy mặt, tuy hơi có tuổi nhưng vẫn rất Thụ Cốt Lâm Phong. Đây chính là người thứ ba

Và cuối cùng, ngồi bên phía trên cao nhất, theo suy đoán của Tần Túc hẳn là Lữ Gia gia chủ, người vô hình khiến cho Tần Túc có cảm giác hơi khó đoán.

Bước vào Nghị Sự Đường, ngay từ đầu một cổ áp lực rất nặng nề, không khí căng thẳng, khó thở, bao trùm lên cả thân thể Tần Túc, gã có cảm giác nhưng đang bị tóm gọn bên trong lòng tay của một ai đó.

“hừ muốn thử ta sao!”

Tần Túc cười thầm trong lòng.

Từ trên thân thể, Tần Túc liền vận nội công áp chế lại, tuy rằng lực lưỡng của gã không thể tiêu trừ được cỗ áp lực trong phòng nhưng muốn thân thể được đứng vững, thần thái bình thường thì cũng chẳng hề gì!

“ồ! Trước áp lực của ta mà vẫn có thể trấn tĩnh được như vậy.”

Lữ gia gia chủ âm thầm gật đầu, xem như đã có chút chút gì đó với Tân Túc.

“hahha, tần thiếu hiệp đã tới a. Ta tên là Lữ Chính Thuần đồng thời cũng là gia chủ đương nhiệm. còn vị này thì hẳn là Tần thiếu hiệp cũng đã rõ, tiếp đến là Nhị trưởng lão Lữ Thiên La,…”

“Lão Thân là Lữ Liêu Hoa”

Không chờ cho Lữ gia gia chủ giới thiệu, tới lượt mình lão bà này liền tự xưng tên.

Ngay khi Lữ gia gia chủ ( cũng là ngươi tạo áp lực) Lữ Chính Thuần đứng lên nghênh đoán Tần Túc thì cổ áp lực ngay lập tức bị tiêu biến. Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review Chương 54: Nghị sự - Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo Review


39 | 0 85 chương


Đọc truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chánh Tà Lưỡng Đạo