Chương 5: Cơ duyên nghìn năm khó gặp

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chương 5: Cơ duyên ngìn năm khó gặp

“Chờ năm ngàn năm, rốt cuộc cũng chờ có người tới đây.”

Lại thêm Hư ảnh cũng già nua y chan như lúc lão Thụ xuất hiện trước mắt Tần Túc.

“Lão quái quỷ này ở đâu chui ra vậy?...À này, lão già ngươi đừng vào thức hãi của ta nữa nhé…bên trong không chứa nổi đâu…tiền phòng có người đặt rồi”

Tần Túc chỉ vào mặt lão quát rồi giả bộ than thở.

“haahaa ta chính là cốc chủ của cái hạp cốc này vả lại ngươi cũng không cần lo nhiều vậy đâu tiểu tử hắc hắc hắc… ta hiện vốn cũng chỉ là một hư ảnh còn sót lại cách đây mấy vạn năm mà thôi”

“ hiện tại hư ảnh này đã xuất hiện trước mắt ngươi thì hẳn là ta đã mất rồi” lão buồn buồn than thở

Bỗng từ trong người Tần Túc một hư ảnh nữa bay ra. Hiển nhiên người này không ai khác chính là Lão Thụ

“ồ! Là ngươi sao hả?..Tùng Thụ. Xem ra năm đó ta giữ lại một mầm mống cho ngươi sau nay lại có thể là một hồi cơ duyên a”

hư ảnh lão già cười hơi vui

“Thật vậy!..nếu không có đại nhân thì hiện tại ta đã chẳng còn lại trên đời này nữa rôi”

“haha thôi chuyện cũng qua rồi thì cho nó qua đi……À mà tiểu tử ta muốn hỏi xem ngươi có đồng ý làm đệ tử của ta hay không”

lão quay lại nhì Tần Túc rồi nói.

“tại sao lão không chọn người khác mà lại chọn ta…”

Tần Túc hơi cau mày.

“tất cả đều có nguyên do của nó hết thôi…mấy vạn trước lão phu là nhân vật đỉnh đỉnh dại danh trong giới luyện đan cũng như luyện khí.Hồi ấy, người muốn theo lão phu làm linh đồng hay kí danh cũng vạn vạn, nhưng khổ nổi lúc đó lão phu tâm cao khí ngạo không thu ai cả nên ngay cả truyền thừa giờ đây cũng tự nhiên mà đứt đoạn”

“thế nhưng may mắn trời cao có mắt dẫn ngay một tên tiểu tử ngươi có hỏa hệ linh căn đến đây. Xem như là tạm đủ tiêu chuẩn a” lão vừa nói vừa nhin vào Tần Túc và cái lư nhỏ lúc nãy

“cái gì ta là Hỏa linh căn…trời ơi ta thật sự là hỏa linh căn sao”

Tần Túc khi nghe lão nó đến 2 chữ linh căn thì đã lam cho gã hư muốn nổ tung.

“hừ có gì đáng để cười cơ chứ hỏa linh căn bên ngoài cái nơi nhỏ bé này rải rác như cỏ muốn có là muốn có liền”

“nhỏ bé lão nói cái gì? Đây là Thiên lam đại lục đấy”

Tần Túc cũng không kém liền giỡ mấy cái hiểu biết cò ỉa ra quát

“hừ hừ đúng là sống trong ao tù tâm cũng tù theo…chuyện Lão Thụ sẽ giải thích cho ngươi lão phu không có nhiều thời gian, cái hư ảnh này cũng sắp không chịu nổi nữa rồi: có hay không trở thành đệ tử của ta”

Thấy quang mang Hư ảnh ngày càng mờ đi lão liền quát

“không. Ai biết lão định làm gì ta cơ chứ”

Tần Túc cũng bĩu môi tỏ vẽ bất cần

“hừ ngươi không chịu vậy thì sống cả đời trong cái hạp cốc nhỏ bé này đi a”

lão quay người lại lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán


“cái gì lão tính nhốt ta trong này à?” Tần Túc biến săc quát

“hazzzzi…biết làm sao được ngươi không đồng ý vậy thì ở đây sống rồi sau này đợi thọ nguyên cạn kiệt rồi xuống âm tào bầu bạn với lão phu cũng ổn” lão thở dài mặt buồn rầu ngao ngán

“AAAAA….vị lão nhân gia này ngài đừng giận mà ta chấp nhận chấp nhận làm đồ đệ lão được chứ…lão biết đấy nếu vây ta trong này ngài chết mà ta chết thì truyền hẳn sẽ phải đứt đoạn a nên ta phải sống nha” Tần Túc mặt giày bắt đầu đổi giọng ngọt như mía lùi thuyết phục lão già

“hư hư mặt ngươi giày chẳng kém nhỉ.. mà thôi lão phu không trách ngươi…ngươi nhắm mắt lại đi”

lão quay lại chuyển sang khuôn mặt tươi cười rạng rỡ bởi lão biết cú lừa của lão đã thành công

Tần Túc cũng vâng vâng dạ dạ rồi nhắm mắt lại. lão già giang tay lên điểm một quả cầu ánh sáng vào trong mi tâm Tần Túc. Chợt một luồng kinh văn lớn và giọng nói của lão già truyền vào tâm trí Tần Túc:

“tiểu tử nhớ cho kĩ người đời gọi ta là Tiêu Tinh Tử. Hôm nay may mắn cho ngươi, lão phu có một bộ công pháp tên là “Khống Hỏa kinh”sau này lão thụ sẽ tự động chọn thời điểm thích hợp truyền cho ngươi và một địa đồ có dị hỏa tên là “Diêm la Sát hỏa” do lão phu từng để lại mong rằng sau này ngươi sẽ tìm thấy nó”

Chấm dứt câu nói xong một luồng kinh văn ào ạt chảy vào tâm trí của Tần Túc

Cũng vào thời điểm này, bên trong Thức hải một tia dị hỏa màu xanh của cây bỗng chốc từ đâu bay vào lơ lững trên không trung tỏa sức nóng khủng khiếp nhưng dưới sự áp chế của các tầng cấm chế của hư ảnh lão già nó đã giảm đi uy lực rất nhiều Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review Chương 5: Cơ duyên nghìn năm khó gặp - Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo Review


57 | 0 85 chương


Đọc truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chánh Tà Lưỡng Đạo