Chương 36: Nước ngầm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chương 36: Nước ngầm

Tác Giả: Tà lão Quái

“hừ! chuyện này chưa xong đâu”

Tên Liễu Lăng ôm bụng đứng dậy rời đi, rời cách Tần Túc được đủ xa gã thét lên.

Tần Túc cũng lắc đầu rồi phất tay áo lệnh cho Lão Bộc rời đi:

“chúng ta cũng đi thôi!”

……….

“ngươi có gì thắc mắc, Lão Bộc?”

Đang đi trên đường bỗng nhận ra vẻ mặt của Lão Bộc gã liền hỏi.

“Thứ cho Lão nô quá phận…nhưng lúc nãy lão nô thấy tốt nhất vẫn nên “Trảm Thảo Trừ Căn””

Lão Bộc cố gằn ra 4 chữ “Trảm Thảo Trừ Căn”.

“phu phu…tu sĩ chúng ta ngoại trừ thực lực thì hơn nhau vẫn ở cái đầu”

“Cổ nhân có câu “vuốt mặt thì phải nể mũi”. Thứ nhất, với thực lực của ta hiện không phải là thời điểm thích hợp để đối mặt trực tiếp với Thành chủ - Liễu Sơn được. Thứ hai, ở trong Đằng Sơn Thành chúng ta không thể giết người được chẳng may còn là cái cớ tự đưa chúng ta vào vòng nguy hiểm!”

“thế nên làm gì thì làm vẫn phải chắc chắn. Không thể đi một bước mới tính một bước được mà địch đi một bước chúng ta phải đi vạn bước!”

Tần Túc hắng giọng cười rồi giải bày cho lão Bộc hiểu.

…………..

Đằng Sơn Thành, Phủ Thành chủ, trong một căn phong xa hoa quyền quý…

“Đại phu, thương thế Lăng nhi thế nào rồi?”

Một trung niên nam tử mặc áo bào lụa màu đỏ, kiếm vắt chéo ngang đai lưng. Lời người này không vội cũng không chậm, vẻ lo lắng trong mắt hắn cực kỳ xao động.

Ngay trước mắt vị trung niên nam tử này, trên giường có một đại phu đang vô cùng cẩn thận kiểm tra thương thế, bắt mạch cho thiếu niên trên giường bệnh, thiếu niên kia mắt bầm tím, tay sưng vù băng bó trắng bóc. Người ngoại trừ Liễu Lăng ra thì còn ai khác bị Tần Túc đánh ra nông nổi này cơ chứ!

Chốc lát sau, vị đại phu kia thoáng đứng dậy từ trong hộp gỗ màu đen lấy ra một từ giấy vào hai bình sứ màu trắng ngà đưa cho vị trung niên nam tử

“Liễu Thành chủ, Thương thế của Liễu công tử không có gì nguy hiểm cho lắm. đây là hai bình Phục Thương Đan và phương chế thuốc dùng trị liệu cho thân thể công tử. ngoài ra trong khoảng thời gian này, Liễu công tử nên nghĩ ngơi tĩnh dưỡng tránh cho vết thương lưu lại di chứng sau này”

Lão giả đặt bình sứ và tờ giấy vào trong tay trung niên nam tử.

Sau khi nghe xong chuẩn đoán của vị lão giả trung niên nam tử thở phào một hơi, cẩn thận tiếp nhận bình sứ và tờ giấy rồi nghiêng người chắp tay:

“Đa tạ Hồng Dược sư”

Sau đó, trung niên nam tử nhìn về phía gia đinh quát một tiếng:

“Người đâu mang Hồng Dược Sư ra nhận 100 viên hạ phẩm linh thạch.”

“chuyện đã xong Liễu thành chủ, Lão phu xin cáo từ!”

Nội tâm lão giả vui vẻ, vội vàng cáo từ theo gia đinh rời đi.

Thứ lão đưa cho Liễu sơn thành chủ cùng lắm chỉ là vài ba viên thuốc dược lực chưa đạt tới hai thành cộng với tờ giấy ghi phương chế ngệch ngoạt tính tất cả cũng chỉ đạt 10 viên hạ phẩm linh thạch mà đằng này lại kiếm được tới trăm viên hỏi sao lão không vui!

Đợi Hồng Dược sư đã rời đi rồi, ánh mắt trung niên nam tử lại lần nữa rơi vào La Hạo trên giường bệnh.

“Lăng nhi của ta...”

Liễu Sơn đau khổ của con mình đang nằm liệt giường nội tâm cực kỳ đau đớn đâu đó lại nổi lên quang mang sát cơ đậm đặc:

“hừ!...Tần tiểu tử thật quá quắt lại dám đánh con ta ra nông nổi này, thù này không báo nhất định ta không thể hả giận cơn này”

Liễu Sơn nắm chặt hai đấm, mặt dầy nộ khí và sát ý, quay người rời đi.

Ra khỏi phòng, Liễu Sơn ngước đầu nhìn lên trời thầm nghĩ:

“mấy năm trước Tần gia may mắn còn sót lại dư nghiệt, lại không ngờ tiểu tử đó lại phát triển nhanh tới như vậy. Không được không thể để nó tiếp tục phát triển nữa sau này có khi sẽ là một hồi tai họa….”

Trung niên nam tử âm trầm cười một thoáng, sự máu lạnh, sắc bén, và cả tâm tính thực của hắn như trong thoáng chốc đều được bộc lộ ra hết vậy.

……….

“ keng keng….Quỷ Sát!”

Liễu Sơn bỗng đập vào một thứ gì đó kêu lên

Một lao tù tối om tràn đầy mùi máu tanh hôi thối. Nhưng lạ thay là lao tù này lại duy nhất chỉ có một song sắt, duy nhất một phạm nhân tuy nhiên lại bị xích sắt gông xiềng tró chặt mười tám dây xích sắt đâm xiên qua từ khung xương của tên phạm nhân.

“khặc khặc khặc…Thành chủ đại nhân tôn quý của hôm nay lại có nhả hứng đến đây thăm hỏi tên điên này a!”

Một âm thanh phát ra từ tên tù nhân cực kỳ ghê rơn, âm thanh ầm ồ nhưng tiếng sói khát máu vang lên

“ta có một giao dịch cho ngươi đây?”

“giao dịch gì mà đến nổi Khai Môn Cảnh cường giả phải đích thân tới mời một tên Định Khí Thập tầng như ta đi làm đây!”

“chuyện nàyKhai môn cảnh cường giả như ta không thể tham gia vào được. nhiệm vụ của ngươi là giết chết người này, Định Khí Cửu Tầng làm xong nhiệm vụ ngươi được hồi phục quyền tự do”

Liễu Sơn cầm một tờ giấy có vẻ hình của Tần Túc giơ lên rồi nắm vào lao tù chứa tên Quỷ Sát.
Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review Chương 36: Nước ngầm - Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo Review


109 | 0 85 chương


Đọc truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chánh Tà Lưỡng Đạo