Chương 12: Tiêu Dao Nhất Trảm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chương 12: Tiêu Dao Nhất Trảm

Tác Giả: Tà Lão Quái

*“…nhiêu đó thôi chắc cơ bản là đủ rồi đấy ngươi hiểu chứ hả” *Lão Thụ ngẩn ngơ hỏi

“ ừm! ta không ngờ tu tiên giới lại rắc rối đến vậy đấy a” Tần Túc ngao ngán lắc đầu.

“thế bây giờ ngươi…..định gia nhập một tông môn nào đó hay vẫn làm một tán tu rồi tự lập môn hộ riêng cho mình hử?”

*“nếu như gia nhập tông môn thì sẽ bị ràng buộc nhiều quy tắc lắm cái này thì ta đã không thích rồi. thứ hai gia nhập tông môn thì chẳng lẻ bỏ cái “hạp cốc” khổng lồ kia hay sao?.... Vậy nên tán tu vẫn là tốt nhất muôn đi đâu thì đi không lo phiền hà quy tắc hahaha” *gã vừa chỉm môi vừa cười

“ừm cũng được tùy ngươi à!......oai oai nói chuyện với ngươi làm lão phu tiêu hao linh lực nhiều quá…chắc trong một khoảng thời gian này lão phu không gặp ngươi được đâu…tự lo thân lo phận mình đi” Nói xong Lão ngáp qua ngáp lại rồi âm thanh giọng nói của Lão cũng tắt hẳn.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại mình gã (Tần Túc):

“Thôi thì sao ra một bản “Tiêu Dao Kiếm Quyết” và “Tinh Thần Công” này ra sau này nếu có lập bang phái cũng có cái tâm pháp bản môn hehee” Nói xong gã liền lấy ra mấy tờ giấy trắng rồi cặm cụi viết

Mấy Khắc sau, khi đã sao ra toàn bộ 1029 văn tự ra giấy thì gã liền đóng thành tập rồi đem cất vào trong Tu Di túi. Rồi nằm xuông giường nghỉ ngơi.

………………….

Sáng hôm sau, tại Hạp Cốc Thần Bí: gã Tần Túc xách theo một cái túi xách khổng lồ chứa rất nhiều lương khô ít nhất cũng đủ để sống trong một năm.

(gã đã lấy10 viên hạ phẩm tinh thạch để đổi lấy 1 năm lương khô)

Hít một hơi thật sâu, Tần Túc bắt đầu quá trình tu luyện đầu tiên của “Tiêu Dao kiếm quyết”

Gã nhắm măt văn tự đồ họa từ trong tim chảy xuôi xuống dưới, tay trái tần Túc cầm một thanh kiếm gỗ chúc xuống đất, Vận khí từ đan điền từ đó thức thứ nhất bắt đầu được thi triển.

Cước bộ ban đầu xiên qua xẹo lại, cứ múa kiếm được một lúc thì phải dừng lại để tìm hiểu kinh văn, cảm giác của gã lúc này rất khô, cứng.

một canh giờ sau, thì gã mới có thể thuộc nằm lòng tất cả các kinh, và thức thứ nhất cũng được thi triển liên tục hơn, không bị ngắt quảng nhưng lại rất thô, không có cảm giác bén, cảm giác đáng sợ và tốc độ rất rùa bò.

phải mất những ba ngày, Tần Túc mới có thể sơ bộ thi triển “Tiêu Dao kiếm quyết” Thức thứ nhất “Tiêu Dao nhất kiếm” một cách lưu loát nhất.

Nửa tháng sau, trên đỉnh của một ngọn núi nhỏ trong hạp cốc, gã thiếu niên Tần Túc bây giờ vẫn còn đang luyện thức thứ nhất thế nhưng từng lộ kiếm đều không có lấy sự bế tăc nào cả, mà còn có cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Bỗng gã hô lên:

*“Tiêu Dao nhất kiếm, sát!” *

Cây người gỗ mà gã đã làm để tập luyện bị chém đứt thành đôi, kiếm trong tay gã cũng vỡ làm đôi luôn. Thế nhưng Tần Túc vẫn không có bất kì cảm giác gì cả,tốc độ quá chậm, rồi gã tiếp túc vũ động.

Lần thứ nhất, Lần thứ hai, lần thứ ba... Lần thứ bảy….Lần thứ n những vẫn như cũ Tần Túc vẫn không thể nào ra chiêu nhanh hơn được.

Cuối cùng gã quyết định ngồi bệt xuống, xếp chân, lưng thẳng, mắt nhắm, tay đặt lên đùi tự cảm giác lại những lần thi triển:

*“lần thứ nhất, kiếm trong tay ta, hình như có cảm giác chưa xuất hết lực thì phải….

*Lầm thứ hai, tốc độ vung kiếm của ta quá chậm.

Lần thứ ba, cảm giác và thời điểm vung kiếm không hợp nhau.

Lần thư tư, bộ pháp phi thân của ta còn quá chậm.

…..

*Lần thứ n, chân khí của ta hẳn chưa cùng lúc với tốc độ, vung kiếm, lực” *

Tần Túc trầm ngâm suy nghĩ từng lần rồi thì thầm nói ra những yếu điểm của mỗi lần ra chiêu.

Sau đó gã đứng dậy, đi tới chổ gốc cây cổ thụ gần đó lượm một thanh kiếm gỗ đã được làm sẵn rất nhiều ra.

Gã cầm kiếm đi thẳng đến đỉnh núi quay người lại đối mặt với gốc cổ thụ, rồi đứng im đó lẳng lặng nghe tiếng gió vi vu ào ạt bỗng từ thân thể hắn toát ra một lượng chân khí mờ ảo hắn liền quát:

“Tiêu Dao nhất kiếm! sát!”

Một đường kiếm quang cực mạnh mẽ hình lưỡi liềm bay xiên qua nền đất phía trên phóng thẳng tới cây cổ thụ.

“roẹt, roẹt, …..ầm ầm” tiếng cây cổ thụ bị trảm ra làn đôi ngã xuống. và hiển nhiên thanh kiếm gỗ trong tay gã đã gãy nát từ lúc nào gã cũng không biết.

Gã mỡ mắt ra, thấy thế vui mừng khôn siết:

“hey yehhh! Thành công rồi đã haha….ta luyện thành công thức thức nhất rồi,không phí nửa tháng của ta ahahaa” Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review Chương 12: Tiêu Dao Nhất Trảm - Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo Review


65 | 0 85 chương


Đọc truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chánh Tà Lưỡng Đạo