Chương 999: Trò hề gì

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Cái gì?”

Chung Thái giật mình la lên, Lâm Ẩn chỉ xấp xỉ tuổi bọn họ, hơn nữa còn xuất thân từ thế giới thường, không ngờ lại là cao thủ Thần cảnh.

“Nhưng cũng không thể vì mời về mà mặc cho cậu ta ra tay với Viên Văn được!”

Chung Thành im lặng một lát thì hơi giận dữ nói, hắn ta khá thân với Viên Văn, khi nãy cũng nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Viên Văn, không có chút thiện cảm nào với Lâm Ẩn cả.

“Nơi này là Côn Luân, không phải ở bên ngoài, dù cậu ta có mạnh đến mức nào, nếu quá kiêu ngạo, tôi cũng có cách khiến cậu ta không thể rời khỏi Côn Luân, chuyện của Viên Văn cứ tạm bỏ qua đi, vì chúng ta không ra tay, người của nhà họ Tiêu cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta”

, Chung Minh híp mắt, lạnh nhạt nói.

Tiệc tối ăn rất vội vã, trong cả sảnh lớn không có mấy ai nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn về phía chị em Thẩm Xuyến thì không thân thiện chút nào, nếu không phải trưởng bối trong tộc dặn dò không được gây chuyện với chị em Thẩm Xuyến, thì chắc lúc này đã có người không nhịn được đến gây chuyện rồi.

Còn Lâm Ẩn trong nội đường thì không hề bị ảnh thưởng, đồ ăn của nhà họ Chung đúng là ngon thật, không thua kém gì đầu bếp của nhà họ Lâm cả.

Bữa cơm này anh ăn rất vui vẻ, còn những cao thủ Thần cảnh của nhà họ Chung ngồi cùng anh thì không thoải mái lắm, ai cũng rất cẩn thận.

Sau khi ăn xong, mấy người Lâm Ẩn ở lại nhà họ Chung.

Tiểu viện của chủ nhà họ Chung.

Chung Ly Vân và Chung Minh ngồi đối diện nhau.

“Minh Nhi, con đã thông báo với người của nhà họ Tiêu chưa?”

, Chung Ly Văn hỏi.

Lúc này ánh mắt Chung Ly Vân cực kỳ lạnh lùng, hoàn toàn khác với thái độ cẩn thận trước mặt Lâm Ẩn lúc ban ngày.


“Đã thông báo rồi ạ”

, Chung Minh gật đầu: “Khi nãy con đã truyền tin cho Tiêu Huyền, không ngờ cụ ông Kỷ muốn gả Kỷ Yên Nhiên cho Lâm Ẩn, Tiêu Huyền vất vả theo đuổi Kỷ Yên Nhiên lâu như vậy, con không tin Tiêu Huyền có thể nuốt trôi cơn tức này”

“Ha hả, nhịn được thì sao mà không nhịn được thì sao? Dù Tiêu Huyền gây thù với Lâm Ẩn, chúng ta cũng không có tổn hại gì, kết quả tốt nhất là Lâm Ẩn ra tay giết Tiêu Huyền, nhà họ Tiêu dốc hết sức ra tay với Lâm Ẩn!”

, Chung Ly Vân lạnh nhạt nói.

Vị trí của Chung Ly Vân lúc còn ở bên ngoài là ông ta tiết lộ với nhà họ Tiêu, thực lực của Lâm Ẩn quá mạnh mẽ, chắc chắn sẽ là một phiền phức, nếu để chị em Thẩm Xuyến biết được sự thật, thì không dám đảm bảo Lâm Ẩn có ra tay với ông ta hay không.

Lâm Ẩn mạnh, nhà họ Tiêu không phải đối thủ, nguy cơ của nhà họ Chung cũng mất, dù Tiên Nhân của nhà họ Tiêu xuất thế cũng chỉ tìm Lâm Ẩn tính sổ thôi.

“Nhưng chuyện này dừng ở đây thôi, không thể để Lâm Ẩn phát hiện ra dấu vết được, con tuyệt đối đừng trêu vào cậu ta”

, cuối cùng Chung Ly Vân dặn dò.

“Vâng thưa bố”

Tuy Chung Minh đồng ý, nhưng trong lòng vẫn nghĩ nhất định phải giục nhà họ Tiêu ra tay với Lâm Ẩn, Chung Minh đảo mắt qua, lập tức nghĩ ra một ý hay.

… Ngày hôm sau, mới vừa thức dậy.

Mẹ của Thẩm Xuyến đã dẫn hai chị em đến chỗ Lâm Ẩn ở.

Lúc này sắc mặt mẹ của Thẩm Xuyến hồng hào, đâu còn dáng vẻ bị thương nặng trước kia nữa.

“Ân nhân!”


Nhìn thấy Lâm Ẩn, mẹ của Thẩm Xuyến lập tức muốn quỳ xuống, nhưng lại bị một nội lực đỡ đứng lên.

“Dì không cần phải khách sáo, tôi là sư phụ của Thẩm Xuyến, đây là chuyện tôi nên làm thôi”

Mẹ của Thẩm Xuyến và hai chị em Thẩm Xuyến ở chỗ Lâm Ẩn cả tiếng đồng hồ mới rời đi.

Đến chiều, Chung Minh đến thăm.

Trên mặt thiên tài đứng đầu nhà họ Chung này không có chút kiêu ngạo nào, cử chỉ nhanh nhẹn, vô cùng khiêm tốn, nhã nhặn nói: “Cậu Lâm, tối nay có một buổi tiệc của con cháu các nhà, bố kêu tôi đến hỏi cậu có tham gia không”

“Được!”

Lâm Ẩn trực tiếp đồng ý, Chung Minh tự cho rằng mình đã che giấu ác ý rất kỹ rồi, nhưng gã còn quá trẻ, diễn không giỏi lắm, Lâm Ẩn rất muốn xem thử thái độ của nhà họ Chung là thế nào, nếu nhà họ Chung có ác ý với bọn họ, anh không ngại trừng phạt bọn họ một chút, sau đó dẫn cả nhà Thẩm Xuyến rời đi.

“Nếu vậy, tối nay tôi sẽ tới đón cậu Lâm”

Chung Minh cười nhạt.

Khi đi ra khỏi tiểu viện của Lâm Ẩn, một võ giả Thần cảnh xuất hiện, Chung Minh hờ hững nói: “Đi nói với Kỷ Vũ là tối nay người đàn ông muốn liên hôn với Kỷ Yên Nhiên sẽ đến dự tiệc, bảo cậu ta dẫn chị mình đến”

Võ giả Thần cảnh gật đầu, xoay người rời đi.

“Lâm Ẩn à Lâm Ẩn, cậu đúng là không khiến tôi thất vọng”

Chung Minh nhìn tiểu viện lẩm bẩm.

Còn trong tiểu viện, Bùi Thanh Y và cụ Tiền đứng bên cạnh Lâm Ẩn, đợi Chung Minh đi rồi, Bùi Thanh Y mới nhỏ giọng nói: “Cậu Ẩn, tôi cứ cảm thấy hậu bối này của nhà họ Chung không có ý tốt”

“Không sao!”


Lâm Ẩn lạnh nhạt nói: “Cả nhà họ Chung cũng chẳng là gì với tôi, nói gì là một tiểu bối!”

… Chẳng mấy chốc đã tới chạng vạng.

Chung Minh tới đón đúng giờ, đi cùng gã còn có một vài con cháu của nhà họ Chung, còn Lâm Ẩn thì dẫn theo Bùi Thanh Y, cụ Tiền ở lại bảo vệ chị em Thẩm Xuyến.

“Đình Quan Phong là do bốn gia tộc cùng nhau xây dựng, phong cảnh rất đẹp, đặc biệt là vào mùa này, cảnh tuyết có thể nói là tuyệt vời nhất, hàng năm vào lúc này, con cháu của các gia tộc lớn chúng tôi đều sẽ tụ họp ở đây”

Chung Minh rất khéo ăn nói, dọc trên đường đi vẫn luôn giới thiệu cho Lâm Ẩn.

Còn Lâm Ẩn thì không nói một lời, ánh mắt sâu như vực thẳm, không biết đang nghĩ gì.

Chẳng mấy chốc đã đến đình Quan Phong.

Lúc này đã đến hoàng hôn, đình Quan Phong cũng không chỉ là một cái đình, mà là một lầu các cổ kính, lầu các cao bảy tầng, bên trong đèn đuốc sáng rực.

Sau khi Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y bước vào lầu các theo Chung Minh thì có cảm giác như đi tới thời cổ đại vậy, một vài tỳ nữ mặc đồ cổ trang đang cầm đủ loại rượu nước và rất nhiều điểm tâm, có đặc sản của Côn Luân, cũng có món ngon ở thế giới thường.

Tuy bốn gia tộc lớn của Côn Luân nói là ở ẩn, nhưng cũng không phải hoàn toàn mất đi liên lạc với thế giới bên ngoài, dòng họ của bọn họ đều có người làm ăn bên ngoài, chỉ là trên cơ bản đều ở gần Côn Luân.

Tỳ nữ trong lầu các đều khá xinh đẹp, vẻ ngoài cũng có thể xem như hoa khôi của lớp.

“Người của nhà họ Cổ chỉ có cái sở thích này thôi”

Chung Minh lắc đầu, khinh thường nói.

Lâm Ẩn chỉ đứng ở một bên không nói gì, anh biết đây mới là bộ mặt thật của Chung Minh, dáng vẻ thấp kém khiêm tốn trước mặt anh chỉ là giả vờ mà thôi, là con trai của chủ nhà họ Chung, sao có thể không có chút kiêu ngạo nào được.


“Cậu cả Chung đến!”

Một tên béo ăn mặc sang trọng đi tới, cũng chừng ba mươi mấy tuổi, nhưng thực lực chỉ là bảng Thiên, hơn nữa hơi thở còn không ổn định, vừa nhìn đã biết là đột phá bằng đan dược.

“Ồ, cậu cả Chung còn dẫn hai gương mặt lạ tới đây nữa à!”

Tên béo nhìn thấy Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y thì tỏ vẻ ngạc nhiên, tiệc gặp mặt hàng năm của bọn họ đều là một vài người quen ở Côn Luân, dù không quen cũng từng gặp nhau một hai lần, nhưng Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y hoàn toàn là một khuôn mặt lạ.

“Cổ béo, cậu Lâm và anh Bùi là khách quý của nhà họ Chung tôi, tôi dẫn bọn họ đến không xem như làm trái quy tắc đúng không”

, Chung Minh cười nói.

“Không tính, không tính!”

, tên béo cười nói: “Lâu rồi không có người lạ đến, mời vào”

Cổ Kỳ bị người ta gọi thẳng là Cổ béo cũng không giận, còn cười ha hả dẫn bọn họ lên lầu.

Mọi người không dừng lại ở mấy tầng bên dưới, đi thẳng tới tầng cao nhất, trưởng bối rất ít đến đình Quan Phong, đây là nơi để các tiểu bối tụ tập, cũng không có quá nhiều quy tắc.

Số người trên tầng cao nhất không nhiều lắm, chỉ hơn hai mươi người, ai cũng đang cầm ly rượu trò chuyện, trên cơ bản không có ai ngoài ba mươi, đều là con cháu của các gia tộc, thậm chí Lâm Ẩn còn thấy mấy người bị anh dạy dỗ ở nhà họ Chung hôm qua.

“Cậu ta đến rồi!”

Cổ Nguyên là dòng chính của nhà họ Cổ đương nhiên có tư cách lên tầng cao nhất, nhìn thấy Lâm Ẩn thì sợ tới mức rụt cổ, trốn sau lưng một cô gái khí phách.

“Sao tên xui xẻo này lại đến đây!”

Cổ Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm.
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 999: Trò hề gì

Review Chương 999: Trò hề gì - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 999: Trò hề gì truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


267,304 | 22 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm