Chương 997: Sợ chết khiếp

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Cậu nhóc kia, dừng tay!”

Võ giả Thần cảnh của nhà họ Chung đang lao nhanh về phía này hét to một tiếng, bảo vệ trước mặt đám thanh niên, lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn.

Ông ta quét nhìn một vòng, phát hiện hai người đang dính trên tường và Viên Văn vô cùng thê thảm, biến sắc nói: “Cậu nhóc, cậu dám đánh bọn họ thành như vậy là không coi nhà họ Chung chúng tôi ra gì sao”

“Chú Trần!”

Chung Huân vội la lên, người đến là một cao thủ Thần cảnh trung kỳ - một khách khanh có quan hệ khá tốt với bố, cô ta cũng không muốn chú Trần bị Lâm Ẩn tiện tay bóp chết.

“Tiểu Huân?”

Chú Trần nhíu mày, khi nãy ông ta chỉ chú ý đến Lâm Ẩn và mấy người bị đánh, bây giờ mới phát hiện Chung Huân đang đứng bên cạnh Lâm Ẩn, không nhịn được nhíu mày, ông ta và Chung Ly Hiên khá thân thiết, nhưng là khách khanh của nhà họ Chung, chuyện thế này nếu ông ta không quan tâm cũng khó giải thích.

“Chuyện này xảy ra ở nhà họ Chung các người, chẳng lẽ các người không quan tâm sao?”

Một chàng trai quát to.

Lúc này có cao thủ đến đây, bọn họ cũng không còn sợ nữa.

“Câm miệng!”

Một bóng người nhanh chóng bay đến từ nội viện, chính là Chung Ly Văn, khi nãy lúc ông ta đưa Lâm Ẩn ra ngoài, Lâm Ẩn đột nhiên biến mất, ông ta vội vàng đuổi theo, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.

“Cậu Lâm, chuyện này là tôi thất trách, tôi nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích hợp lý, mong cậu Lâm thứ lỗi”

Chung Ly Văn lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Được, chuyện này ông phải nói rõ cho tôi!”


Lâm Ẩn lạnh nhạt nói.

Những người bên cạnh đều ngơ ngác, đặc biệt là người của nhà họ Chung.

Chủ nhà Chung Ly Văn trong gia tộc có tiếng là nghiêm túc, cực kỳ nghiêm khắc với con cháu, hơn nữa còn rất bênh vực người của mình.

Bây giờ người đàn ông trước mắt đánh người của phe ông ta, nhưng ông ta lại cười làm lành với anh, thậm chí giọng điệu còn có chút cung kính? Mấy thiếu nam thiếu nữ này thầm thấy lo lắng, bọn họ cũng hiểu có lẽ lần này mình chọc phải kẻ khó chơi rồi.

“Xảy ra chuyện gì?”

Chung Ly Văn nhìn mấy người trẻ tuổi, lạnh lùng hỏi.

Rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đều sợ đến mức không dám thở mạnh.

Ngay cả Viên Văn cũng không dám hừ nữa, che miệng nhịn đau, con cháu của nhà họ Cổ cắn răng nói: “Khi nãy Viên Văn xúc phạm hai cô gái kia, cho nên bị anh này dạy dỗ”

“Cái gì?”

Sắc mặt Chung Ly Văn lập tức thay đổi, Lâm Ẩn là một cao thủ nửa bước Nhân Tiên cảnh, người ông ta cũng không dám đắc tội, bây giờ lại bị đám con cháu này đắc tội.

Ánh mắt ông ta trở nên hung ác như sói, hận không thể lột da mấy người Viên Văn.

Viên Văn bị Chung Ly Văn nhìn đến mức chấn động, liên tục run rẩy.

“Hôm nay, nếu mấy đứa không khiến cậu Lâm tha thứ cho mình, thì để phụ huynh của mấy đứa tự đến nhận lỗi đi!”

Chung Ly Văn nhìn mọi người, lạnh lùng nói.



Mặc dù Chung Ly Văn biết Viên Văn đến gây chuyện với chị em Thẩm Xuyến cũng vì thái độ của mình, như Lâm Ẩn là cao thủ cấp bậc gì, ông ta không thể vì Viên Văn mà đắc tội với Lâm Ẩn được.

“Anh Ẩn, bỏ qua đi ạ!”

Thẩm Mộng cắn răng nói.

Dù sao đây là gia tộc của mẹ cô ta, cô ta cũng không muốn gây sự ở đây.

Thấy Thẩm Mộng lên tiếng, Lâm Ẩn mới hờ hững nói.

“Vậy thôi”

Nói xong cũng không thèm nhìn đám người Viên Văn, dẫn chị em Thẩm Xuyến đi tới tiểu viện ở xa xa.

Đợi ba người Lâm Ẩn đi được một đoạn, Chung Huân mới lấy lại tinh thần, hơi cúi chào Chung Ly Văn rồi đuổi theo.

“Gia chủ, đó là ai thế?”

Chú Trần đứng bên cạnh Chung Ly Văn nhỏ giọng hỏi.

“Một người chúng ta không thể đắc tội, thông báo với người trong gia tộc là đừng đắc tội với chị em Thẩm Xuyến”

, Chung Ly Văn thở dài, xoay người nhìn đám nam nữ trẻ tuổi, lạnh lùng nói: “Lần này xem như mấy đứa may mắn, nhớ kỹ người này mấy đứa không đắc tội được đâu, sau này biết điều lại một chút”

Nói xong, Chung Ly Văn bèn xoay người rời khỏi.

“Chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao?”



Viên Văn không nói một câu, dường như có hơi không cam lòng.

Thiếu nữ của nhà họ Cổ nhìn thoáng qua mọi người, lạnh lùng nói: “Không bỏ qua thì làm gì được? Không thấy chủ nhà họ Chung đối mặt với người này cũng phải dè dặt sao, Viên Văn, tôi khuyên cậu kêu bố mình tự đến cửa xin lỗi, đừng nghĩ đến chuyện trả thù, người này chúng ta không trêu vào nổi đâu”

Bọn họ coi như là người có chút gia thế, nhưng một người khiến chủ nhà họ Chung phải chịu thua, sao bọn họ có thể trêu vào được.

Mắt Viên Văn không ngừng chớp lóe, cuối cùng cúi đầu nói.

“Em nghe theo chị Cổ”

Cô gái họ Cổ tò mò nhìn về phía đám người Lâm Ẩn biến mất, lắc đầu nghĩ: ‘Xem ra phải đi tìm chị hỏi thăm xem trong thế giới thường có một người khiến nhà họ Chung phải cúi đầu từ lúc nào vậy’.

… Đám người Viên Văn chỉ là chuyện nhỏ xen vào mà thôi.

Chung Huân dẫn mọi người đi tới chỗ mẹ của chị em Thẩm Xuyến.

So với các nơi khác của nhà họ Chung, trạch viện chỗ mẹ của Thẩm Xuyến là một nơi không hút mắt lắm, bốn người đẩy cửa đi vào, một người phụ nữ trung niên thoáng sửng sốt, thấy Chung Huân thì cúi người: “Cô chủ Huân”

“Thím Từ đi xuống trước đi”

Chung Huân gật nhẹ đầu nói.

“Vâng!”

Thím Từ cũng không nói nhiều, xoay người đi ra khỏi tiểu viện, còn đóng luôn cửa lại.

Mọi người bước vào phòng, lập tức nhìn thấy một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt giống chị em Thẩm Xuyến Thẩm Mộng khoảng năm phần.



Thẩm Mộng vừa nhìn thấy người phụ nữ lập tức chạy tới, nước mắt tuôn rơi, lúc còn nhỏ, mẹ rất tốt với cô ta, khi mẹ biệt tăm biệt tích, cô ta cũng không hận nổi.

Thẩm Xuyến thì nắm tay Lâm Ẩn, có chút không biết làm sao.

“Đi gặp mẹ em đi”

Lâm Ẩn buông tay Thẩm Xuyến ra, nhỏ giọng nói.

Thẩm Xuyến đi tới trước giường, hốc mắt cũng ẩm ướt, nhưng cũng không kích động như Thẩm Mộng.

“Sao bà ấy lại bị thương nặng như thế?”

Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi Chung Huân.

“Mười mấy năm trước cô đã bị thương rồi, bố tôi vẫn luôn khống chế tình trạng thương tích cho bà ấy, nhưng bây giờ bệnh tình đã lâu bộc phát ra, bố tôi cũng bó tay”

Chung Huân lắc đầu nói: “Nên bố mới kêu tôi đón em họ về, một là vì gặp mặt cô lần cuối, hai là vì tiện chăm sóc bọn họ”

“Thực lực của bà ấy khá mạnh, sao lại bị thương nặng như vậy?”

Lâm Ẩn nhíu mày, mẹ Thẩm Xuyến cũng có thực lực trên bảng Thiên, nhưng bây giờ tính mạng đã nhìn cân treo sợi tóc rồi.

“Là người của nhà họ Tiêu đả thương”

Chung Huân im lặng một lát rồi nói.

“Nhà họ Tiêu!”

Lâm Ẩn nhíu mày, không ngờ chuyện gì cũng có liên quan đến nhà họ Tiêu, xem ra hành trình đến Côn Luân lần này đã định sẵn là phải làm loạn Côn Luân rồi.
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 997: Sợ chết khiếp

Review Chương 997: Sợ chết khiếp - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 997: Sợ chết khiếp truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


269,547 | 22 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm