Chương 992: Nhà họ Tiêu ngông cuồng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Cái gì?”

Mọi người sợ ngây người, trợn mắt há mồm nhìn cảnh này.

Lâm Ẩn thật sự dám ra tay! Lại một cao thủ Thần cảnh chết trong tay anh! Không chỉ mấy người Chung Huân, Cổ Nguyên và ông Trần, kể cả Bùi Thanh Y cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Vốn tưởng cậu Ẩn chỉ dạy dỗ Tiêu Hổ một chút thôi, không ngờ anh lại giết chết gã luôn.

Tuy hắn ta rất tin tưởng Lâm Ẩn, nhưng sau lưng Tiêu Hổ cũng có người được gọi là Tiên Nhân.

Chu Quyền thì trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

“Quyền Nhi!”

Chu Chiếu kêu lên một tiếng, quỳ xuống đất la to: “Cậu Ẩn, nhà họ Chu của tôi sẵn lòng quy thuận nhà họ Lâm, chỉ mong cậu Ẩn cho chúng tôi một con đường sống”

Chủ nhà họ Vu cũng vội nói: “Nhà họ Vu của tôi cũng sẵn lòng quy thuận”

“Quy thuận tôi?”

Lâm Ẩn cười lạnh, hờ hững nói: “Các người xứng sao?”

Chu Chiếu và chủ nhà họ Vu như rơi vào hầm băng, nếu Lâm Ẩn cố ý muốn xử lý bọn họ, chắc chắn hai nhà bọn họ không có đường sống trong giới lánh đời.

Chủ nhà họ Vu cực kỳ hối hận, nếu không phải vì biết Vu Đức Sơn tu hành trong tiên cảnh, ông ta cũng sẽ không kiêu ngạo đi đắc tội Lâm Ẩn, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.

“Bùi Thanh Y, mấy người này và gia tộc của bọn họ sẽ giao cho anh xử lý!”

Lâm Ẩn giơ ngón tay, kiếm quang lướt qua bố con Chu Chiếu và chủ nhà họ Vu.

“Phụt!”


Ngoài Chu Quyền té xỉu dưới đất, Chu Chiếu và chủ nhà họ Vu đều phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hoảng sợ, Chu Chiếu tâm như tro tàn nhìn Lâm Ẩn, đau khổ nói: “Lâm Ẩn, vậy mà cậu lại phế tôi!”

Lão tu luyện mấy mươi năm mới lên đến cảnh giới trên bảng Thiên, nhưng bây giờ chân nguyên vất vả tu luyện cứ thế mất đi, khiến cả khuôn mặt như già đi hai mươi tuổi.

“Phế ông thì sao? Dù tôi tiêu diệt cả nhà họ Chu của ông, cũng là vì các người tự rước họa vào thân thôi!”

Lâm Ẩn lạnh nhạt nói.

“Cậu…”

Cuối cùng Chu Chiếu cũng không chịu được nữa, hôn mê bất tỉnh.

… Chỉ chốc lát, Thẩm Mộng đã được đưa tới.

Mấy người Cổ Nguyên và hai hộ vệ bị đuổi xuống, chỉ còn lại Chung Huân, Lâm Ẩn và hai chị em Thẩm Mộng Thẩm Xuyến ở lại trong sảnh bên.

“Chị là chị họ của tôi ư?”

Thẩm Mộng nghi ngờ nhìn Chung Huân đang đứng trước mặt, từ lúc mười tuổi thì mẹ cô ta đã biến mất tăm, mà khi đó Thẩm Xuyến còn chưa tròn một tuổi.

Bố của bọn họ cũng mất năm cô ta mười chín tuổi, để lại một mình cô ta bỏ học chăm sóc Thẩm Xuyến, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người tự xưng là chị họ của cô ta.

Thẩm Xuyến cũng đứng một bên cẩn thận quan sát Chung Huân.

Từ lúc biết chuyện đến giờ cô bé chưa từng gặp mẹ, trong lòng vẫn luôn khát vọng với tình thương của mẹ.

“Chị thật sự là chị họ của hai đứa”

Chung Huân cẩn thận quan sát Lâm Ẩn, phát hiện anh đang ngồi uống trà ở một bên tỏ vẻ không có hứng thú, mới nói tiếp.


“Lần này chị đến đây một là vì tuyển chọn một vài đệ tử thiên tài, hai là được cô nhờ đến đón hai đứa về”

Thẩm Mộng lạnh lùng nói với Chung Huân: “Vậy vì sao bà ấy không tự đến?”

Chung Huân cười khổ một tiếng, cô ta vốn định ép hai chị em này về, sau đó lại để cô của mình giải thích cho bọn họ, nhưng bây giờ có Lâm Ẩn ở đây, cho cô ta mấy lá gan cô ta cũng không dám ra tay ép buộc.

“Mẹ của em có nỗi khổ tâm của bà ấy, nhưng chắc chắn là vì tốt cho hai đứa, chuyện này rất phức tạp, trong chốc lát chị cũng không biết nên nói với em thế nào”

Chung Huân buồn rầu nói, mấy chuyện phức tạp trong gia tộc cô ta cũng không biết nên nói sao.

“Nhưng anh Ẩn, nhà họ Tiêu thật sự vẫn có một cao thủ Tiên Nhân còn sống, bây giờ đang tu hành trong bí cảnh Côn Luân, anh nhất định phải cẩn thận”

Chung Huân im lặng suy nghĩ một lát rồi nói với Lâm Ẩn.

“Không sao”

Lâm Ẩn gật đầu nói: “Mọi người cứ trò chuyện đi”

Nói xong, anh bèn đi ra ngoài biệt viện, bây giờ anh xem như chắc chắn Chung Huân không có ác ý, ở lại chỉ làm phiền bọn họ nói chuyện thôi.

Còn về Nhân Tiên của nhà họ Tiêu, chẳng lẽ anh chưa từng giết chết Nhân Tiên sao? Chỉ không ngờ ở thế giới thường vẫn còn gia tộc có qua lại với bí cảnh Côn Luân, bây giờ anh cũng muốn biết một vài tin tức của bí cảnh, anh giết chết Thanh Huyền trong Thiên Vực, bây giờ chắc bên trong rất ầm ĩ.

Lâm Ẩn lắc đầu, rời khỏi biệt viện.

… Ở sâu trong núi Côn Luân.

Thẻ thần ở hàng thứ hai trong sảnh lớn của nhà họ Tiêu ầm ầm vỡ nát, cao thủ trên Thần cảnh của nhà họ Tiêu đều sẽ để lại chút thần hồn trên thẻ thần, bây giờ thẻ thần đại diện cho Tiêu Hổ có thực lực mạnh thứ hai trong nhà họ Tiêu đã vỡ nát.

“Sao có thể, sư tổ Tiêu Hổ chết ở bên ngoài rồi!”

Đệ tử nhà họ Tiêu canh giữ trong sảnh lớn hồn bay phách lạc, không thể tin được.


Tuy Tiêu Hổ làm người bá đạo, nhưng cũng là cao thủ thứ hai của nhà họ Tiêu, bây giờ Tiêu Hổ đã chết, chuyện lớn như vậy phải lập tức thông báo cho cụ ông.

Đệ tử nhà họ Tiêu nghĩ vậy thì lập tức chạy nhanh đến chỗ chủ nhà.

“Thưa, không xong rồi, không xong rồi!”

“Câm miệng”

Một tiếng quát khẽ vang lên, một người đàn ông trẻ tuổi hiên ngang bước đến, trên người mang theo khí thế quý tộc, không hài lòng quát to.

“Hấp ta hấp tấp còn ra cái thể thống gì nữa!”

“Cậu Huyền!”

Đệ tử nhà họ Tiêu nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Sư tổ Tiêu Hổ chết rồi!”

“Cái gì?”

Trong chốc lát Tiêu Huyền vẫn không phản ứng kịp “Hôm qua sư tổ Tiêu Hổ mới ra khỏi Côn Luân, hôm nay thẻ thần của sư tổ đã vỡ rồi!”

, đệ tử nhà họ Tiêu lớn tiếng nói.

“Không được, phải mau nói với bố tôi”

Lúc này Tiêu Huyền cũng không để tâm đến thể thống gì nữa, người lóe lên rồi biến mất tăm.

“Tiêu Huyền, vội vàng tới đây như thế là có chuyện gì?”

Một người đàn ông giống Tiêu Huyền mấy phần thấy anh ta đến đây thì nhỏ giọng hỏi.


“Bố, chú Hổ chết rồi!”

Tiêu Huyền vội nói.

“Cái gì?”

Người đàn ông trung niên nhíu mày, nhỏ giọng nói với chỗ tối đằng sau: “Đi thăm dò xem ba nhà kia có ai đi ra ngoài”

“Vâng!”

Trong bóng tối vang lên một tiếng trả lời, sau đó không còn tiếng động nữa.

“Bố nghi ngờ là mấy nhà khác ra tay với chú Hổ sao?”

Tiêu Huyền cau mày hỏi.

“Người trong thế giới thường sao có thể là đối thủ của Tiêu Hổ”

, Tiêu Chấn lắc đầu nói.

“Chẳng lẽ bọn họ không sợ cụ ông của nhà họ Tiêu ta?”

, Tiêu Huyền nghiến răng nghiến lợi, cái chết của Tiêu Hổ đem lại tổn thất rất lớn cho nhà họ Tiêu.

“Ba nhà kia đã sớm không ưa việc chúng ta một mình xưng bá, hưởng được nhiều tài nguyên hơn, hơn nữa bây giờ cụ ông cũng sắp ra khỏi bí cảnh Côn Luân, bọn họ không nhịn được ra tay với Tiêu Hổ cũng là chuyện bình thường”

, Tiêu Chấn lạnh nhạt nói: “Nhưng nếu bọn họ dám ra tay, thì phải chịu hậu quả khi nhà họ Tiêu chúng ta ra tay”

“A Trung, cậu bảo Vu Đức Sơn ra tay giết từng Thần cảnh trong ba gia tộc kia cho tôi”

.
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 992: Nhà họ Tiêu ngông cuồng

Review Chương 992: Nhà họ Tiêu ngông cuồng - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 992: Nhà họ Tiêu ngông cuồng truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


275,629 | 23 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm