Chương 947: Hành động của các bên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ở một khoảng sân nhỏ yên tĩnh ngoài ngoại ô.

Hai người đàn ông đứng cạnh nhau, một người mặc đồ trắng, còn một người mặc đồ xanh cầm kiếm trong tay.

Dã Cẩu đạo nhân quỳ bên cạnh người đàn ông mặc đồ xanh, ông ta nói liên tục.

“Thanh Huyền, tên Lâm Ẩn kia đã đánh gãy một cánh tay của đàn em cậu, cậu không tức giận sao?”, người mặc áo trắng nhìn chàng trai cầm kiếm rồi cười nói.

Chàng trai mặc áo xanh cầm kiếm kia chính là cậu chủ của nhà họ Thanh, Thanh Huyền.

“Có gì phải giận, chỉ là một con chó mà thôi!”, Thanh Huyền thờ ơ nói, dường như gã không thèm đếm xỉa gì đến việc Dã Cẩu đạo nhân bị khinh thường.

"Nhưng mà Lâm Ẩn dám mạnh miệng với tôi thì cũn nên dạy cho cậu ta một bài học. Nếu sau khi vào Thiên Uyên mà cậu ta đồng ý quy phục, thì tôi sẽ tha mạng cho cậu ta, còn không lập tức giết chết".

Thanh Huyền nói xong thì quay đầu nhìn về phía người mặc áo trắng, gã nhàn nhạt nói: "Nhưng mà tôi nghe nói vừa rồi anh bị anh trai Bạch Vũ trong gia tộc trấn áp. Sau khi vào Thiên Uyên có cần tôi giúp anh giải quyết anh ta không?".

Vẻ nghiêm nghị hiện lên trong mắt người đàn ông mặc áo trắng, hắn thì thào: "Cậu chắc chắn giết chết Bạch Vũ chứ? Nếu biết Bạch Vũ bị chúng ta giết thì ba cậu cũng không bảo vệ nổi cậu đâu”.

“Mỗi lần đến Thiên Uyên thì chắc chắn sẽ có người chết? Ai mà chả có thể chết ở Thiên Uyên. Tại sao Bạch Vũ lại không? Anh thấy có đúng không hả Bạch Trú!", Thanh Huyền cười.

Dã Cẩu đạo nhân nghe được cuộc đối thoại của hai người thì trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lúc này ông ta đã hối hận vì đã cáo trạng, thế nên mới nghe được những lời này không nên nghe này.

Bạch Trú là em ruột của Bạch Vũ, Bạch Vũ là người được nhà họ Bạch coi trọng, thân phận ngang hàng với Thanh Huyền, bây giờ Thanh Huyền và Bạch Trú lại bàn bạc tấn công Bạch Vũ ở Thiên Uyên, việc này thật sự vô cùng điên rồ.


Nếu Bạch Vũ chết thì toàn bộ bí cảnh Côn Luân sẽ trở nên rối loạn.

"Đúng thế!".

Vẻ điên cuồng lóe lên trong mắt Bạch Trú, hắn nói: "Tại sao Bạch Vũ không thể chết!".

Bạch Trú nói xong thì chỉ vào đầu của Dã Cẩu đạo nhân đang quỳ trên mặt đất, cơ thể của Dã Cẩu đạo nhân từ từ ngã xuống đất.

...

Nhà họ Âu Dương.

"Lâm Ẩn này có chút cá tính đấy!".

Âu Dương Minh Ngọc cầm bao kiếm gãi lưng, anh ta cười nói với Âu Dương Nguyệt: "Với tính cách cẩn thận của Thanh Huyền, sau khi tiến vào Thiên Uyên gã ta nhất định sẽ tấn công Lâm Ẩn. Khi đó anh sẽ giải cứu cậu ta. Tiểu Nguyệt, em nghĩ cậu ta có vì biết ơn mà đồng ý trở thành đàn em của anh không, khi đó tên ngốc Hiên Viên Long kia sẽ tức giận chết mất”.

Âu Dương Nguyệt liếc nhìn anh trai, cô ta ôn tồn nói: "Anh nghĩ anh là đối thủ của Thanh Huyền hả?".

"Âu Dương Minh Ngọc, chuyện này con không thể xen vào. Chưa đến lúc trở mặt với nhà họ Thanh. Có tin tức rằng Thanh Trích Tiên đang bế quan để đột phá Thiên Tiên cảnh. Không đột phá được thì cũng không sao, nhưng nếu đột phá thành công thì tuyệt đối không thể ra tay với Thanh Huyền được”, lúc này một ông lão đi từ bên ngoài vào, ông ta vừa nói vừa nhìn Âu Dương Minh Ngọc.

“Thiên Tiên thíao, nhà họ Âu Dương chúng ta đâu phải không có, tại sao phải sợ Thanh Trích Tiên chứ?”, Âu Dương Minh Ngọc lẩm bẩm.


"Gì? Còn dám cãi hả?".

Ông lão liếc nhìn Âu Dương Minh Ngọc rồi thở dài nói: "Chuyện này không tiện nói cho con biết, chỉ cần con tu luyện đến đỉnh cao Địa Tiên thì sẽ hiểu thôi".

...

Nhà họ Hiên Viên.

Hiên Viên Vô Địch ngồi trên ghế chính, anh em Hiên Viên Tiểu Tuyết và Hiên Viên Bằng đứng bên cạnh.

"Thằng bé đó đã ở lại rồi hả?".

Hiên Viên Vô Địch thấp giọng hỏi.

"Cụ tư, Lâm Ẩn đã ở lại rồi!".

Tần Triều cúi đầu nói, vốn dĩ ông ấy muốn sắp xếp Lâm Ẩn đến một thành phố nhỏ, nhưng giờ không còn thích hợp nữa, nếu Lâm Ẩn sống ở thành phố nhỏ thì có thể người nhà họ Thanh sẽ âm thầm đối phó với Lâm Ẩn.

“Ừ, mấy ngày nay đừng để Lâm Ẩn đi ra ngoài, nếu ở trong địa bàn chúng ta thì sẽ không bị sao!”, Hiên Viên Vô Địch gật đầu nói: “Cũng may Lâm Ẩn chỉ đánh gãy tay Dã Cẩu đạo nhân thôi, nếu không nhà họ Thanh sẽ không để yên cho đâu”.

“Ông Tư, ngay cả ông cũng không phải là đối thủ của Thanh Trích Tiên sao?”, Hiên Viên Bằng trầm giọng hỏi.

Trong mắt anh ta, không ai có thể đánh bại được Hiên Viên Vô Địch, có mấy Địa Tiên trong các gia tộc đều bị Hiên Viên Vô Địch đánh bại, vậy mà mỗi lần Hiên Viên Vô Địch nhắc tới Thanh Trích Tiên thì đều vô cùng nghiêm túc, Thanh Trích Tiên thật sự đáng sợ như vậy sao?


"Thanh Trích Tiên đúng là rất mạnh".

Vẻ mặt Hiên Viên Vô Địch ngưng trọng, cụ ta thì thào nói: "Nếu một ngày nào đó gặp được Thanh Trích Tiên, thì hãy nhớ tôn trọng lão ta".

"Mười ba năm trước ông đã từng đấu với Thanh Trích Tiên, nhưng cũng không chống đỡ nổi được trong vòng nửa nén hương”.

"Gì cơ!”.

Hiên Viên Bằng hô lên, Hiên Viên Vô Địch là cao thủ Địa Tiên thứ hai của nhà họ Hiên Viên, lão ta cũng có thể xếp vào top mười cao thủ ở bí cảnh Côn Luân, vậy mà còn không chống lại được Thanh Trích Tiên trong thời gian nửa nén hương.

Hiên Viên Tiểu Tuyết và Tần Triều cũng bị sốc nặng, Hiên Viên Vô Địch không cần phải hạ thấp thực lực của mình trước mặt bọn họ, vậy chỉ có một khả năng, đó là những gì Hiên Viên Vô Địch nói là sự thật.

“Có lẽ chỉ có Thu Thủy Kiếm Tiên của năm trăm năm trước mới có thể so sánh với Thanh Trích Tiên thôi!”, Hiên Viên Vô Địch lắc đầu thở dài.

"Cái này cháu có biết".

Hiên Viên Tiểu Tuyết trầm giọng nói: "Năm trăm năm trước, Thu Thủy Kiếm Tiên đã tạo tiếng vang lớn ở bí cảnh Côn Luân, nhưng đột nhiên tính tình lại thay đổi. Ông ta thường xuyên tấn công cao thủ Địa Tiên của Vương tộc và Hoàng tộc, cuối cùng khiến cao thủ Thiên Tiên của nhà họ Vương ra tay, từ đó Thu Thủy Kiếm Tiên đã biến mất".

"Không tệ".

Hiên Viên Vô Địch gật đầu, lão ta nói: "Đúng là chuyện này có ghi chép trong sách cổ, nhưng các cháu không biết được một việc, vị cao thủ Thiên Tiên của nhà họ Vương sau trận chiến với Thu Thủy Kiếm Tiên, thì mười năm sau cũng đã ra đi. Từ đó nhà họ Vương cũng suýt chút nữa rớt khỏi hàng ngũ Vương tộc, mấy năm nay mới có thể ổn định trở lại.


"Vậy sao!".

Hiên Viên Tiểu Tuyết và Hiên Viên Bằng đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Bốn Hoàng tộc và tám Vương tộc được hưởng 80% tài nguyên của bí cảnh Côn Luân, nhưng phải mất cả trăm năm mới có thể xuất hiện một Thiên Tiên hùng mạnh.

...

Lâm Ẩn trở về phòng, anh mở những cuốn sách mượn ở thư viện của nhà Hiên Viên ra, anh chọn một cuốn giới thiệu về lịch sử của bí cảnh rồi đọc.

Tuy rằng nơi này chỉ là nơi trú ẩn của nhà họ Hiên Viên, nhưng sách vở sưu tầm ở đây còn nhiều hơn các gia tộc khác, ở đây có đủ loại bí pháp.

Sau khi xem một lúc lâu thì lông mày đang cau lại của Lâm Ẩn cũng thả lỏng.

Theo miêu tả của những quyển sách này, thì bí cảnh Côn Luân đã được hình thành từ nhiều năm trước, hiện tại đã tương đương với một thế giới nhỏ, ranh giới giữa bí cảnh và thế giới thường càng ngày càng vững chắc.

Người có thực lực càng mạnh muốn xuống thế giới thường thì rất khó.

Thế nhưng Vương tộc và Hoàng tộc đều có con át chủ bài của riêng mình, nếu muốn đưa cao thủ Nhân tiên cảnh xuống thế giới bình thường cũng không phải là không thể, nhưng mà thế giới bình thường không có tài nguyên, để một cao thủ Nhân Tiên cảnh xuống thế giới bình thường thì thật không đáng.

Mấy ngày nay Lâm Ẩn đều tu luyện ở địa bàn của nhà họ Hiên Viên, sau khi tu luyện xong thì anh lại đọc nhiều sách cổ khác nhau, cuộc sống của anh cũng coi như là thoải mái.

Cho đến một ngày trước khi Thiên Uyên mở cửa.

Hiên Viên Long đã đi tới.
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 947: Hành động của các bên

Review Chương 947: Hành động của các bên - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 947: Hành động của các bên truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


258,492 | 22 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm