Chương 899: Cậu ta là Lâm Ẩn à?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Điện Lăng Tiêu.

Vốn là thế lực hàng đầu trong giới lánh đời ở Long Quốc, được người khác gọi là một trong hai điện, chỉ thua mỗi một mình Long phủ mà thôi.

Trước kia Lâm Ẩn chưa từng đến điện Lăng Tiêu, chỉ biết rằng tổng điện điện Lăng Tiêu nằm trên núi Ngọc Hoàng ở miền biển Đông Hải, điện Lăng Tiêu không thường qua lại với giới lánh đời trong Long Quốc, có ý muốn vượt xa cõi trần tục.

May mà có người trong điện Lăng Tiêu như Bùi Thanh Y dẫn đường, hai người lái con thuyền con vượt Đông Hải, sau khi đi giữa dòng biển nửa ngày trời cũng đến được dưới chân núi Ngọc Hoàng, nơi điện Lăng Tiêu tọa lạc.

Bây giờ dưới chân núi Ngọc Hoàng đang ầm ĩ tiếng người, một đám học trò măc áo đen của điện Sâm La canh gác bên ngoài cửa.

Bùi Thanh Y vừa nhìn thấy cảnh tượng này đã cảm thấy hơi lo lắng, hôm qua lúc hắn ta rời khỏi nơi này vẫn còn chưa có nhiều học trò của điện Sâm La đến thế, không ngờ chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi thôi, tình hình lại trở nên nguy cấp như thế này.

“Đi thôi!”.

Lâm Ẩn nói hờ hững, phải lên đỉnh núi mới biết được chuyện gì đang xảy ra.

“Đứng lại, mấy ngày nay điện Lăng Tiêu không tiếp khách, mau cút đi!”.

Thấy hai người bọn họ muốn đi lên núi, bốn tên học trò của điện Sâm La vội vàng quát lớn cản họ lại.

“Cút đi!”.

Bùi Thanh Y cách không tung thẳng một chưởng vào đám lâu la, bây giờ hắn ta đang lo lắng cho điện Lăng Tiêu, nào có thời gian phí lời với chúng nó kia chứ.

Bốp!

Thủ lĩnh của mấy tên lâu la này cũng chỉ có tu vi bảng Nhân mà thôi, làm gì đỡ được một chưởng của Bùi Thanh Y, bốn tên lâu la bị một chưởng của Bùi Thanh Y đánh bay ra xa mười mấy mét rồi ngã vật xuống đất không cử động nữa.

“Ai đó!”.


“To gan!”.

Ở lối lên đỉnh núi Ngọc Hoàng cũng chỉ có từng đấy người, nghe tiếng động lớn như thế, tất nhiên sẽ khiến những kẻ khác để ý đến, vài bóng người nhanh chóng bay lướt lại đây từ cách đó không xa.

Bốn năm kẻ đến đây đều có tu vi bảng Địa, người đàn ông trung niên cầm đầu có tu vi đỉnh cao bảng Thiên.

“Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là Bùi Thanh Y à!”.

Người đàn ông trung niên phì cười, ông ta chỉ nhìn thoáng qua Lâm Ẩn rồi tập trung vào Bùi Thanh Y, ông ta noi: “Điện Lăng Tiêu sắp sửa trở thành lịch sử rồi, Bùi Thanh Y, tôi thấy cậu cũng có thiên phú lắm, hay là đầu quân sang điện Sâm La chúng tôi đi, tôi đảm bảo đãi ngộ dành cho cậu sẽ không kém hơn điện Lăng Tiêu đâu”.

Gương mặt của bốn người còn lại đều mang vẻ giễu cợt, mặc dù Bùi Thanh Y là nhân tài, cũng là cao thủ trong bảng Thiên, nhưng từ hôm nay về sau chỉ là một con chó mất nhà mà thôi.

“Hồ Bất Quy!”.

Gương mặt Bùi Thanh Y trở nên nghiêm túc, trong lòng âm thầm thấy mừng rằng lần này cậu Ẩn đã đến đây, chứ bằng không đến ải Hồ Bất Quy mà hắn ta cũng không qua nổi. Mặc dù Hồ Bất Quy không nổi danh trong giới lánh đời, nhưng ông ta là học trò của điện chủ điện Sâm La, cũng có thực lực đỉnh cao bảng Thiên, chỉ còn một bước nữa thôi sẽ bước được lên trên bảng Thiên.

“Sao hả, cân nhắc đi?”, Hồ Bất Quy mỉm cười nhìn Bùi Thanh Y, ông ta không thể tự tiện quyết định chuyện này được, nếu như Bùi Thanh Y đồng ý quy thuận điện Sâm La, ông ta cũng không ngại dẫn Bùi Thanh Y đến sỉ nhục đám người trong điện Lăng Tiêu.

Học trò đầu tiên của điện chủ điện Lăng Tiêu đã quy thuận điện Sâm La rồi, ông ta tin chắc rằng thái độ của người trong điện Lăng Tiêu sẽ rất hay ho.

“Cút ra!”.

Lâm Ẩn nhìn Hồ Bất Quy rồi nói với vẻ lạnh nhạt.

“Nhóc con, cậu nói cái gì?”.

Ánh mắt của Hồ Bất Quy trở nên nguy hiểm, mặc dù mấy năm nay ông ta sống khiêm tốn, nhưng không phải con mèo con chó nào cũng có thể trèo lên đầu ông ta mà nhảy múa.


“Cút!”.

Lâm Ẩn phun ra mỗi một chữ này, anh sải bước đi lên trên đỉnh núi.

“Nhóc con, cậu tìm đường chết chứ gì, không ngờ mày lại dám đắc tội nhà họ Hồ!”.

Một kẻ tập võ lên đến bảng Địa ở bên cạnh Hồ Bất Quy tỏ vẻ hớn hở, thằng nhóc này chết là cái chắc rồi, nếu đã là thế cứ để hắn ta nịnh nọt Hồ Bất Quy thì hơn.

Sau khi nói dứt lời, kẻ tập võ bảng Địa đạp xuống đất rồi xông về phía trước khi hổ vồ mồi, hắn ta lao vút về phía Lâm Ẩn.

Ầm!

Hồ Bất Quy chỉ thấy bóng dáng tên đàn em của đó lướt qua đã bay ngược trở về với tốc độ nhanh nhất, cơ thể va liên tục vào hai thân cây mới miễn cưỡng ngừng lại được, hắn ta ngã xuống mặt đất, không còn hơi thở.

Hồ Bất Quy và ba tên đàn em còn lại đều nuốt nước miếng, vẻ mặt bọn họ trở nên căng thẳng.

“Các người dẫn đường đi!”.

Lâm Ẩn nhíu mày lại, anh thấp giọng nói.

“Cậu Ẩn, không cần chúng dẫn đường đâu, tôi biết đường mà!”.

Bùi Thanh Y nói khe khẽ.

“Trên đỉnh núi không có người!”.

Lâm Ẩn hờ hững đáp lại, ban nãy anh đã dùng giác quan thần để quét trên đỉnh núi, ngoại trừ một vài tên lâu la ra thì trên đỉnh núi chẳng còn ai nữa.

“Cái gì?”.


Bùi Thanh Y sững sờ, nếu như trên đỉnh núi không có người, thế thì sư phụ của hắn ta đã đi đâu hết cả rồi.

Bây giờ Hồ Bất Quy đã không còn muốn bỏ chạy nữa, ban nãy ông ta chưa nghĩ ra cao thủ này là ai, nhưng bây giờ đã biết rõ rồi.

Ngoại trừ Lâm Ẩn, cao thủ Thần cảnh ấy ra, còn có ai được Bùi Thanh Y gọi là cậu Ẩn kia chứ?

“Các người dẫn đường đi, không dẫn thì chết!”.

Lâm Ẩn lạnh lùng nói với bốn người Hồ Bất Quy, mặc dù thần giác của Thần cảnh rất mạnh mẽ, nơi này cách đỉnh núi hơn một ngàn mét mà thôi, thần giác của anh còn có thể nhìn lên được, nhưng nếu muốn khóa linh hồn trong ngàn dặm, dùng thần giác quét hết cả hòn đảo thì anh vẫn còn chưa làm nổi.

Nếu đi tìm từng nơi thì lại hơi phí thời gian, điện Sâm La cũng có cao thủ Thần cảnh bảo vệ, anh cũng không biết người trong điện Lăng Tiêu có thể kiên trì được bao lâu.

“Vâng!”.

Hồ Bất Thiên cố gắng ép mình bình tĩnh lại, ông ta thấp giọng nói: “Cậu Ân, người trong điện Lăng Tiêu đã từ địa đạo trốn qua phương Tây, người của sư phụ tôi đang đuổi theo, để tôi dẫn cậu đi”.

Bây giờ Hồ Bất Quy chỉ muốn giữ lại mạng sống, hậu quả của việc dẫn Lâm Ẩn sang đó sẽ không đáng sợ hơn cái chết.

Ầm!

Lâm Ẩn phất ống tay áo, ba tên đàn em bảng Địa của Hồ Bất Quy đều phun ra máu ngã lăn xuống đất.

Hồ Bất Quy giật mình sợ hãi, ông ta cứ nghĩ rằng Lâm Ẩn sẽ ra tay với mình bèn quỳ rạp xuống đất, lớn giọng xin tha: “Cậu Ẩn, xin cậu tha mạng cho tôi!”.

“Đứng lên!”.

Lâm Ẩn nhìn Hồ Bất Quy rồi nói với giọng lạnh lùng: “Tôi chỉ phế đi tu vi của bọn họ mà thôi, ông dẫn tôi đi tìm người của các Lăng Tiêu!”.


“Vâng vâng vâng!”.

Hồ Bất Quy gật đầu như gà mổ thóc, ông ta vội vàng đi về phương Tây, nói liên tục không ngừng:

“Cậu Ẩn, chắc chắn bọn họ sẽ để lại ám hiệu của điện Sâm La của tôi trên đường đi, chỉ cần tôi dẫn đường thì sẽ tìm thấy họ thôi!”.

Lâm Ẩn không nói gì, chỉ bình tĩnh đi theo sau lưng Hồ Bất Quy.

Dưới sự dẫn đường của Hồ Bất Quy, qua hai lối rẽ, cuối cùng thần giác của Lâm Ẩn đã tìm thấy người trong điện Lăng Tiêu.

Chỉ có điều bây giờ tình hình người trong điện Lăng Tiêu không ổn lắm.

Hiện tại người trong điện Lăng Tiêu gần như ai ai cũng bị thương, bên bờ biển còn có mười mấy thi thể nằm la liệt, mấy mươi người của điện Lăng Tiêu đang bị bao vây bên bờ biển.

“Ông có thể đi được rồi!”.

Lâm Ẩn chỉ nói ra sáu chữ này rồi lao vút ra bờ biển.

Hồ Bất Quy chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, có tha cho ông ta thì ông ta cũng không khuấy được cơn sóng nào lên cả, hơn nữa nếu như không có Hồ Bất Quy dẫn đường, anh cũng không thể tìm được người trong điện Lăng Tiêu một cách dễ dàng như thế.

“Diệp Đạp Thiên, ông mau giao đồ ra đây, chứ bằng không tôi đếm đến mười thì sẽ giết một tên, ở đây đều là tinh nhuệ trong điện Lăng Tiêu của ông đó!”.

Điện chủ điện Sâm La đeo mặt nạ trên gương mặt, vốn dĩ không thể nhìn thấy rõ gương mặt của lão ta, nhưng vài thi thể của học trò điện Lăng Tiêu ở gần đó đã chứng tỏ rằng lão ta không nói đùa.

Gương mặt của Diệp Đạp Thiên hằn lên vẻ khó xử.

Vào lúc này, có tiếng lướt đi giữa không trung vang vọng lại.

“Thanh Y, con đến đây làm gì!”, Diệp Đạp Thiên nhìn hai người bay đến đây, ông biến sắc.
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 899: Cậu ta là Lâm Ẩn à?

Review Chương 899: Cậu ta là Lâm Ẩn à? - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 899: Cậu ta là Lâm Ẩn à? truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


267,353 | 22 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm