Chương 897: Bí mật của Long phủ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khi ba người nhìn thấy thi thể của Bạch Hạo thì đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lâm Ẩn cũng càng thêm kính trọng, nếu để mọi người biết hôm nay Lâm Ẩn đã giết một cao thủ Thần cảnh chân chính, thì chắc chắn sẽ gây chấn động toàn thế giới.

"Cậu Ẩn, tất cả vây cánh của ngài Cố đã bị tiêu diệt!".

Cụ Tiền thở phào may mắn.

Mặc dù cụ ta đã đạt tới đỉnh cao của bảng Thiên gần ba mươi năm rồi, nhưng khi đối mặt với những chiêu thức đã tiến nửa bước vào Thần cảnh của ngài Cố, thì căn bản cụ ta chẳng chiếm chút ưu thế gì. Nếu không phải vừa rồi Lâm Ẩn đánh nhau cùng Bạch Hạo đã chiếm ưu thế, khiến ngài Cố không còn lòng dạ nào tham chiến thì cụ ta cũng không thể thắng được ngài Cố dễ dàng như vậy.

"Được rồi, theo tôi đến chỗ cửa đá!".

Lâm Ẩn gật đầu, anh đi về phía cửa đá, ba người cụ Tiền cũng theo sát phía sau.

Lâm Ẩn đi tới chỗ cửa đá thì lấy chìa khóa ra, ánh mắt anh có chút phức tạp, anh chậm rãi cắm chìa khóa vào lỗ khóa bên trong cửa đá rồi vặn nhẹ, nhưng lại phát hiện không vặn được.

Lâm Ẩn nhíu mày, chẳng lẽ Bạch Hạo và ngài Cố giở trò, chìa khóa trong tay anh căn bản không phải chìa khóa để mở cửa nơi này?

Ngay khi Lâm Ẩn chuẩn bị rút chìa khóa ra thì một lực hút cực lớn từ trong lỗ khóa truyền đến, Lâm Ẩn còn chưa kịp buông tay thì chân khí trong cơ thể anh không tự chủ được tràn vào bên trong lỗ khóa.

"Cậu Ẩn!".

Trong lòng ba người cụ Tiền hoảng sợ, bọn họ định vươn tay túm lấy Lâm Ẩn.


"Đừng tới đây! Tôi không sao!".

Lâm Ẩn vội vàng ngăn cản ba người bọn họ lại, nơi này có hơi kỳ quái, không nên hành động xằng bậy, anh muốn nhìn xem đây là loại cơ quan gì.

Sức hút kỳ lạ kia hút đến khi trong cơ thể Lâm Ẩn còn một nửa nguyên khí mới từ từ chậm lại.

"Ầm!".

Một tiếng vang lách cách truyền đến, cánh cửa khổng lồ lúc đầu còn bất động giờ đã chậm rãi mở ra, đến khi lực hút không còn thì Lâm Ẩn mới từ từ đi đến chỗ ba người kia.

"Cậu Ẩn, cậu vào xem đi, chúng tôi canh giữ ở bên ngoài".

Đợi cho cửa đá mở ra hoàn toàn thì cụ Tiền mới nói với giọng nghi vấn, nơi này là cấm địa của Long Phủ, nếu có thể mở được thì bên trong chắc không có gì nguy hiểm, hơn nữa cụ ta là người ngoài, cũng không tiện vào cùng.

Thanh Long và Hoàng Long cũng nhìn lên bầu trời, vẻ mặt bọn họ không mong chờ gì, hai người họ có thể đột phá đến cảnh giới trên bảng Thiên là đều nhờ vào suối Sinh Mệnh mà Lâm Ẩn đưa cho. Những thứ bên trong không phải là thứ mà bọn họ có khả năng mơ ước được.

"Được!".

Lâm Ẩn gật đầu, anh bước vào bên trong cửa lớn.



Bên trong hang đá không lớn như anh tưởng tượng, đi qua hành lang hơn hai mươi mét đã đến một gian phòng đá, phòng đá cùng lắm chỉ rộng bốn đến năm mươi mét vuông, chính giữa phòng đá có một cái bàn đá, trên bàn đá bày hộp gỗ và một thanh kiếm dài phong cách cổ xưa.

Lâm Ẩn bỏ qua thanh kiếm, anh mở hộp gỗ bên trái ra, bên trong hộp gỗ là một bức thư, bức thư này rõ ràng đã được gia công đặc biệt, tuy rằng trải qua mấy trăm năm nhưng nó vẫn không hề mục nát.

“Ồ!”.

Lâm Ẩn kêu khẽ một tiếng, mặc dù còn chưa mở bức thư ra nhưng anh đã mơ hồ cảm nhận được đây là bức thư được viết bằng máu. Lâm Ẩn từ từ mở bức thư ra, vài chữ đầu tiên của bức thư đã khiến anh vô cùng chấn động.

"Hận, hận, hận!".

Mở đầu là ba chữ hận đẫm máu, có thể thấy được tổ tiên Long phủ lưu lại phong thư này khi trong lòng vô cùng phẫn nộ.

"Hận đầu tiên là không thể giết hết kẻ thù của Long phủ!".

"Hận thứ hai là không thể chính tay giết chết phản đồ Long phủ!".

"Hận thứ ba là không thể tiếp tục bảo vệ phủ quân!".

Lâm Ẩn cố nén chấn động trong lòng, sau đó anh nhìn tiếp xuống.



Phía dưới của bức thư phần lớn là giới thiệu về chuyện của trưởng lão Cố trong những năm đó, bao gồm cả thế lực của ông ta trong giới lánh đời lúc đó và vị trí của Long phủ lúc bấy giờ.

Nhưng sau hơn hai mươi năm kể từ khi Long phủ tiến vào bí cảnh, Môn chủ Thiên Môn của Long phủ, nhân vật lớn chỉ đứng sau phủ quân đã cấu kết với đám người nhà họ Kiền để phát động tấn công bất ngờ Long phủ. Long phủ không kịp phòng bị nên đã bị đánh cho tan nát.

Lúc ấy Môn chủ Thiên Môn của Long phủ còn là em trai của phủ quân.

Trong trận chiến với nhà họ Kiền, Long phủ bị tấn công bất ngờ nên vài vị cao thủ đều trúng độc, thực lực bị hao tổn, tuy rằng liều chết giết được vài cao thủ nhà họ Kiền, nhưng Long phủ đã mất thế trận, ngay cả phủ quân cũng chết trận trong đêm đó.

Chỉ có Cố Viễn cùng ba bốn trưởng lão Địa Tiên cảnh mang theo con út của phủ quân chạy ra khỏi bí cảnh đi tới thế giới bên ngoài, nhưng nhà họ Kiền đuổi theo không dứt, ông ta cùng với một trưởng lão khác liều chết ngăn nhà họ Kiền để cho hai trưởng lão còn lại khác mang theo những người khác chạy trốn.

Nhưng cuối cùng một trưởng lão đã chết trận, còn ông ta cũng mất liên lạc với hai trưởng lão còn lại, Cố Viễn cũng bị thương nặng trong trận chiến đó, một số người còn sót lại thì sinh sống trên Long Đảo, không bao lâu cũng chết già.

Lâm Ẩn thở dài một tiếng, anh đặt lá thư sang một bên, buồn cười nhất chính là mấy trăm năm trước kẻ phản bội Long phủ là Môn chủ Thiên Môn, hiện giờ ngài Cố cũng như vậy.

Sau đó Lâm Ẩn mở chiếc hộp thứ hai ra, trong đó có một quyển kinh cổ và một bức thư.

Đầu tiên Lâm Ẩn cầm lấy kinh cổ, quyển kinh cổ này sử dụng chất liệu gỗ đặc biệt, không phải vàng hay đồng, không phải tre cũng không phải giấy, hàng trăm năm trôi qua vẫn trông như cũ. Bút tích cũng rất đặc biệt, người viết chắc đang trong trạng thái rất kích động, máu chảy trực tiếp từ giữa các ngón tay dính lên giấy, trông như vết máu.

Mở đầu kinh cổ là ba chữ to.



Lâm Ẩn chậm rãi đọc.

"Phương pháp Tọa Vong chính là việc tu đạo, cộng thêm việc chuyên tâm tu hành, người đắc đạo...bên trong không nhận thức được cơ thể, bên ngoài không sợ hãi vũ trụ…".

Kinh Tọa Vong dài không quá ngàn chữ, Lâm Ẩn nhanh chóng đọc xong, nhưng trong lòng lại không hiểu được.

Anh đặt quyển kinh cổ trong tay xuống rồi cầm bức thư cạnh quyển kinh cổ lên, nội dung thư rất ngắn, chỉ có ít ỏi mấy chục chữ.

"Long phủ của tôi gặp phải tai họa vì cuốn kinh thư này. Con cháu của Long phủ nếu không đạt tới Thiên Tiên cảnh thì không được đi báo thù, nhớ lấy!".

Mấy chữ viết tay này rất nguệch ngoạc, xem ra là viết lúc vội vàng, Kinh Tọa Vong đối với anh bây giờ thì có chút cao thâm, đợi khi rời khỏi Long Đảo thì anh lại từ từ nghiên cứu tiếp.

Anh cầm lấy thanh thần kiếm có khắc chữ ‘Trạm Lô" trên chuôi kiếm rồi xoay người bước ra ngoài.

Từ bức thư Lâm Ẩn cũng biết được rằng Long Đảo chẳng qua là chỉ nơi ẩn náu mà Long phủ trước khi tiến vào bí cảnh ở lại mà thôi, bản thân hòn đảo nhỏ này cũng không có gì thần kỳ, sương mù bên ngoài chỉ là hiệu ứng trận pháp.

Mặc dù cao thủ Thần cảnh ở trong đó cũng bị lạc phương hướng, nhưng đối với những người ở trên cảnh giới Thần cảnh thì không bị ảnh hưởng gì, phạm vi sương mù bao phủ cũng không lớn, cao thủ Thần cảnh thậm chí có thể xông qua được.

Lâm Ẩn đi ra ngoài, ba người cụ Tiền cung kính chờ ở bên ngoài.

"Quay trở về thôi!".
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 897: Bí mật của Long phủ

Review Chương 897: Bí mật của Long phủ - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 897: Bí mật của Long phủ truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


258,498 | 22 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm