Chương 893: Xuất phát đến Long Đảo

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thấy Lâm Ẩn toan bỏ đi, gia đình Thẩm Huy cảm thấy hoang mang ngay lập tức, vừa nhìn thấy nhóm ông Cao là bọn họ đã biết ngay đây không phải là người dễ đụng chạm, nếu như Lâm Ẩn đi rồi, vận mệnh sắp đến của bọn họ sẽ như thế nào còn không biết được.

“Cậu Ẩn, tôi là cậu của Thanh Từ, cậu không thể đối xử với chúng tôi như thế được!”.

“Phải đấy, chúng ta là người một nhà kia mà!”.

Gia đình Thẩm Huy gào khóc kêu la trong phòng khách, nhưng tiếc là Lâm Ẩn lại không buồn nghe mà đi thẳng ra ngoài. Đám người này cũng xứng làm người một nhà với anh?

Ông Cao thấy Lâm Ẩn đã đi xa rồi mới lên tiếng nói: “Dạy dỗ bọn họ một chặp đi, nhớ là đừng đánh tàn phế, rồi mang ra Châu Phi đào mỏ!”.

Sau khi nói dứt lời, ông Cao quay lưng bỏ đi ngay, ông ta tin rằng chỉ cần mang đám người này ra Châu Phi thì cả đời này chúng sẽ không quấy rầy cô Tô Thanh Từ được nữa, xem như đã thực hiện xong lời căn dặn của Lâm Ẩn rồi.

Gia đình Thẩm Huy vừa nghe ông Cao nói thế, ánh mắt bọn họ toát ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ không hề nghi ngờ lời ông Cao nói một chút nào cả, nếu như thật sự đưa bọn họ ra Châu Phi thì đời này của bọn họ xem như xong rồi.

Ánh mắt anh Hổ trở nên tàn nhẫn, gã lăn lộn nhiều năm trong Trung Hải, cũng không phải là dạng người để mặc cho kẻ khác áp bức mình, vào giây phút ông Cao quay lưng bỏ đi, gã đột ngột đứng dậy lao về phía người gần mình nhất rồi thét lớn:

“Liều mạng với chúng nó!”.

Vào giây phút anh Hổ ra tay, đàn em của gã cũng lần lượt xông lên theo, đến bố con Thẩm Đào và Thẩm Huy cũng nhào đến phía vệ sĩ của ông Cao, không có ai muốn sang Châu Phi đào mỏ cả.

Anh Hổ vừa xông đến trước mặt vệ sĩ đã nhìn thấy vẻ mỉa mai hiện lên trong mắt bọn họ.

Bốp!


Trong giây lát đã đánh bay đám người anh Hổ đi, miệng bọn chúng trào ra máu tươi.

“Đừng nặng tay quá, lát nữa nhớ dọn sạch sẽ!”.

Tên vệ sĩ thủ lĩnh nhíu mày lại rồi nói khẽ, đây là nhà của cô Tô, nếu như làm dơ nơi này thì bọn họ sẽ bị trừng phạt khi trở về.

Bọn họ đều là vệ sĩ được nhà họ Tiền bồi dưỡng, có thực lực bảng Nhân, đối phó với đám côn đồ cỏn con này mà còn làm dơ phòng thì đúng là sự sỉ nhục với bọn họ.



Bây giờ Lâm Ẩn đang ở giữa biển cả mênh mông.

Lâm Ẩn đứng trên boong tàu, Thanh Long và cụ Tiền đứng sau lưng anh, vốn dĩ lần này anh chỉ dẫn theo người của Long phủ nhưng cụ Tiền lại khăng khăng muốn đến giúp một tay, anh cũng không miễn cưỡng.

Mặc dù có bản đồ biển, nhưng muốn đến Long Đảo phải đi thuyền trên biển suốt một tuần.

Lâm Ẩn chưa từng ra Long Đảo bao giờ, bản đồ biển này là do sư phụ truyền lại cho anh, còn không biết bây giờ sư phụ anh đang ở nơi nao.

“Cậu Ẩn nắm chắc bao nhiêu phần thành công trong chuyến đi Long Đảo lần này?”.

Cụ Tiền phóng mắt nhìn ra biển cả mênh mông rồi nói hờ hững.

“Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, làm gì có nắm chắc hay là không, chỉ cần ngài Cố và đám người sau lưng ông ta xuất hiện thì tôi sẽ vung kiếm chém chúng!”, Lâm Ẩn lắc lắc đầu, mặc dù ngoài miệng bảo rằng không nắm chắc phần thắng, nhưng thái độ của anh lại rất thản nhiên.



Thấm thoắt bảy ngày đã trôi qua rồi.

Con thuyền đi vào trong vùng sương mù, bây giờ đâu đâu cũng có đá ngầm, con thuyền vốn không tài nào tiến về phía trước được nữa.

Nhìn sương mù giăng kín trước mắt, Lâm Ẩn nhíu mày lại, Long Đảo là nơi bí mật của Long phủ, tất nhiên sẽ có chỗ thần bí của nó, chỉ có điều làn sương mù này lại hơi quái dị, con thuyền tiến lên sẽ đi vào trong khu vực sương mù mịt mù khắp nơi, lùi về sau một nước lại là biển cả và trời xanh mênh mông, trông cứ hệt như hai thế giới.

Hơn nữa dường như sương mùi dày đặc đã ngừng lại rồi vậy, không hề lan tỏa ra phía bên ngoài một chút nào.

“Cụ Tiền, Thanh Long và Hoàng Long sẽ theo tôi vào trong, những người khác ở yên đấy, nếu như sau bảy ngày mà vẫn chưa thấy chúng tôi trở ra, các người phải đi về thuyền!”.

Lâm Ẩn nhíu mày lại rồi lên tiếng sắp xếp.

Anh cũng không biết rõ ràng kẻ thù ở trên Long Đảo là ai, dẫn theo nhiều người cũng chẳng có ích gì, mang theo vài cao thủ có thực lực trên bảng Thiên như cụ Tiền là được rồi.

Bây giờ Hoàng Long và Thanh Long đều được lợi từ nước Suối Sinh mệnh mà anh lấy từ thung lũng người tuyết, bọn họ đã đột phá tới cảnh giới trên bảng Thiên.

“Bố nuôi, con cũng muốn đi theo mọi người!”, Liễu Thanh Ti nói.

“Ăn nói linh tinh!”.

Cụ Tiền quát lên: “Nếu như bố xảy ra chuyện gì, nhà họ Tiền còn cần con lên nắm quyến đấy!”.

Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn bèn dẫn theo ba người cụ Tiền đi lên con thuyền nhỏ, chạy vào trong vùng sương mù.


Lâm Ẩn cầm tấm bản đồ biển trong tay, anh đứng ở đầu thuyền, dựa vào giác quan thần để phân biệt phương hướng, dùng cương khí lèo lái thuyền nhỏ, không ngờ con thuyền nhỏ còn chạy nhanh hơn thuyền lớn vài phần.

Lâm Ẩn làm theo sự chỉ dẫn trong tấm bản đồ, tìm một hồi cuối cùng cũng đi ra khỏi khu vực sương mù, nhìn thấy hòn đảo nhỏ.

“Nếu như không có cậu Ẩn dẫn đường, cho dù có tấm bản đồ biển này thì chúng tôi cũng không tìm được Long Đảo!”, cụ Tiền nhìn Long Đảo rồi thở vắn than dài, khi nãy ở trong sương mù, ba người bọn họ vốn không thể tìm được hướng đi chứ đừng nói là hướng đi chính xác.

Lâm Ẩn lắc đầu rồi nói: “Đúng là nơi này thần bí thật, cho dù cao thủ Thần Cảnh mang theo tấm bản đồ này cũng chưa chắc tìm được Long Đảo!”.

Nếu như lúc ở trong sương mù không có một thứ đồ lạ lùng nào đó vận hành Long Điển Chí Tôn trong người anh, anh có sử dụng giác quan thần cũng chẳng thể tìm ra Long Đảo một cách dễ dàng.

Lúc bốn người bọn họ đến bên bờ Long Đảo, nhìn thấy mười mấy con thuyền nhỏ nằm ở đó, trông con thuyền nhỏ vẫn còn rất mới, xem ra đám người ngài Cố cũng chưa đến đây được bao lâu.

“Đi thôi!”.

Lâm Ẩn đi đầu, phía trước chỉ có một con đường nhỏ, trông như thể đang dẫn đường cho bọn họ vậy.

Bốn người bọn họ men theo con đường nhỏ đi về phía trước, chừng ba mươi phút sau, đằng trước trở nên rộng rãi giống như đã được ai đó xây dựng thành quảng trường, con đường nhỏ dẫn đến trước cánh cửa đá đóng kín.

Bây giờ có mấy mươi người đang ngồi giữa quảng trường, ngài Cố đang ngồi trên bậc đá.

“Lâm Ẩn, cậu còn đến chậm hơn tưởng tượng của tôi nữa!”.

Ngài Cố nhìn thấy Lâm Ẩn, ông ta chậm rãi đứng lên khỏi bậc đá.

“Cố Đại, trả mạng con cháu lại cho tôi!”.

Gặp mặt kẻ thù bèn trở nên nóng nảy, Hoàng Long vẫn còn có thể nhẫn nhịn trước khi gặp mặt ngài Cố, nhưng sau khi nhìn thấy ông ta, Hoàng Long chẳng thể kềm chế nổi cơn phẫn nộ trong lòng mình nữa, lão ta xông về phía ngài Cố với gương mặt vặn vẹo, phong thái thoát tục lúc bình thường đã biến mất tăm.

“Ha!”.

Ngài Cố lắc đầu tỏ vẻ khinh thường, lão ta tung chưởng đánh về phía Hoàng Long Chân Nhân.

“Hoàng Long, mỗi ông mà cũng dám láo xược trước mặt tôi sao!”.

Xoẹt!

Hai cánh tay Hoàng Long chân nhân liên tục múa lượn nhưng vẫn bị một chưởng của ngài Cố đẩy lùi về sau, gương mặt lão ta đỏ gay, ráng giữ bụm máu tươi trong miệng chứ không phun ra.

“Hoàng Long lùi xuống!”.

Lâm Ẩn nói hờ hững: “Ông Cố, kêu người sau lưng ông ra đây đi, ông và đám ô hợp sau lưng ông không cản tôi nổi đâu, tôi không tin không có người chống lưng mà ông lại dám đợi tôi ở đây!”.

Một năm không gặp, võ công của ngài Cố cũng đã đột phá đến nửa bước vào Thần Cảnh, có điều trông cảnh giới của ông ta có vẻ không ổn định, giống như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.

“Ha ha! Không hổ là một đời phủ quân, quả nhiên có vài phần khí phách!”.

Một người đàn ông mặc áo đen chậm rãi bước ra, đầu tóc gã bạc trắng nhưng sắc mặt hồng hào, dáng người không mập không ốm, trông rất bình thường, nhìn không có gì khác với người bình thường cả.

Nhưng trong mắt Lâm Ẩn lại không giống như vậy!
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 893: Xuất phát đến Long Đảo

Review Chương 893: Xuất phát đến Long Đảo - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 893: Xuất phát đến Long Đảo truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


258,480 | 22 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm