Chương 892: Đánh tàn phế đi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Cậu dám đánh con trai tôi à, tôi liều mạng với cậu!”.

Tôn Quế Phương cũng sững sờ ngay tại chỗ, gương mặt bà ta toát ra vẻ ngạc nhiên, bọn họ đã nói tên anh Hổ ra mà thằng trai bao Tô Thanh Từ mang đến còn dám ra tay đánh người sao? Sau khi sực tỉnh báo lại, Tôn Quế Phương lập tức gầm lên rồi chạy đến bên Trần Phong.

“Bốp!”.

Lâm Ẩn cười lạnh, anh không hề khách sáo với Tôn Quế Phương mà tát cho bà ta nằm đo đất.

Không đánh phụ nữ sao?

Lâm Ẩn không có quy tắc này, phụ nữ chết trong tay anh không ít, nếu không phải sợ làm Tô Thanh Từ khó xử thì đám người này đã biến mất trên nhân thế từ lâu rồi.

Thẩm Đào và bố con Thẩm Huy đứng ngây người tại chỗ, bọn họ cũng không dám đến dìu Thẩm Dũng và Tôn Quế Phương dậy.

“Giết người rồi, giết người rồi, nhân tình của Tô Thanh Từ ức hiếp mẹ góa con côi chúng tôi!”.

“Mọi người mau đến ngăn cậu ta đi!”.

“Nếu không có ai giữ cậu ta lại thì chúng tôi sẽ bị cái tên súc sinh này đánh chết mất!”.

Tôn Quế Phương ngồi phịch trên mặt đất, bà ta tru tréo khóc ầm lên, làm ra vẻ có mối thù sâu nặng lắm, hy vọng có thể khiến cho hàng xóm chú ý đến.


Vốn dĩ Tô Thanh Từ và mẹ Tô không hề đóng cửa lại trước kia ra ngoài, cộng thêm việc Tôn Quế Phương rất to tiếng, hàng xóm xung quanh bị thu hút một cách nhanh chóng, bọn họ lần lượt kéo đến đầy trước cửa nhà họ Tô rồi chỉ chỉ trỏ trỏ Lâm Ẩn.

“Lại là cái đám mặt dày đến nhà họ Tô đòi tiền!”.

“Đánh hay lắm, tôi không ưa tụi nó từ lâu rồi!”.

“Có điều thanh niên này là ai thế? Lẽ nào là bạn trai của Tô Thanh Từ sao?”.

Những người vây quanh đều đã quen thuộc với Tôn Quế Phương từ lâu rồi, kể từ khi Tô Thanh Từ nổi tiếng, cứ cách vài ngày là bọn họ lại đến nhà họ Tô đòi tiền, nói chuyện còn rất khó nghe. Hàng xóm biết bọn họ từ lâu rồi, còn Lâm Ẩn lại rất lạ mặt, trông anh giống như đang ra mặt giúp đỡ gia đình Tô Thanh Từ vậy.

Tôn Quế Phương thấy phản ứng của hàng xóm không giống như trong tưởng tượng của mình, bà ta cũng ngừng gào la mà sững sờ tại chỗ.

Vào lúc ấy, một gã có thân hình lực lưỡng dẫn theo vài thằng du côn dạt đám đông đi vào trong, Thẩm Đào nhìn thấy gã lực lưỡng ấy, gương mặt hắn ta toát lên vẻ vui mừng, hắn ta vội vàng gọi:

“Anh Hổ, anh đến đúng lúc quá, anh giúp em giải quyết thằng này đi, em sẽ trả cho anh năm mươi ngàn tệ!”.

Gã lực lưỡng đi đến đây chính là anh Hổ mà Thẩm Đào nói, gã kiếm ăn ở Trung Hải, dưới trướng có hai ba mươi thằng du côn, khá có tiếng tăm ở nơi này.

Lần này nghe nói Thẩm Đào lại đến đòi tiền cô em họ siêu sao của mình, vừa khéo gần đây gã cũng chẳng có tiền nên đến lấy một ít từ Thẩm Đào, dù gì chỉ cần mở miệng uy hiếp vài câu thì lấy trăm ngàn tệ từ tay Thẩm Đào không thành vấn đề.


Chỉ có điều không ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Lần này phải đòi nhiều thêm một chút!

Trong lòng anh Hổ nghĩ như thế.

“Nhìn cái gì mà nhìn, mau cút hết đi!”.

Anh Hổ vừa đẩy những người vây lại xem kịch hay ra vừa cất tiếng mắng mỏ.

Người mà anh Hổ dẫn đến đều xăm mình, ăn mặc bặm trợn, hàng xóm không dám đụng chạm đến bọn họ, chỉ có thể tản đi mà thôi.

Đợi đến khi bọn họ đi gần hết rồi, anh Hổ mới ung dung bước vào trong phòng khách, gã liếcc nhìn Thẩm Dũng và Tôn Quế Phương đã bị đánh rồi phì cười, giơ hai ngón tay về phía Thẩm Đào:

“Thẩm Đào, lần này cậu đã gặp kẻ địch đáng gờm đấy nhỉ, muốn tôi giúp cậu dạy dỗ nó một bài học cũng được, có điều tôi muốn hai trăm ngàn!”.

“Vâng!”, Thẩm Đào cắn răng mà nói, mặc dù hắn ta tiếc hai trăm ngàn, nhưng nghĩ đến việc còn có thể lấy hai trăm ngàn từ trong tay Tô Thanh Từ để bù lại thì chẳng mấy xót của nữa.

“Cậu muốn dạy dỗ thằng ranh này thế nào?” Thấy Thẩm Đào chịu bỏ tiền ra, anh Hổ nở nụ cười, gã không thèm nhìn Lâm Ẩn, trông cứ như thể Lâm Ẩn chỉ là con côn trùng có thể bóp chết một cách tùy tiện mà thôi.

Thẩm Đào nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt thù hận, hắn ta nói chậm rãi: “Anh Hổ, đánh phế cậu ta đi!”.


Không những Lâm Ẩn đánh em trai và mẹ của hắn ta mà còn khiến cho hắn ta thiệt hại hai trăm ngàn tệ, phải phế đi cậu ta mới có thể hóa giải nỗi hận trong lòng hắn ta, chắc chắn cũng chẳng thể bỏ qua cho con phò non Tô Thanh Từ được.

“Phế à?”.

Anh Hổ nhíu mày lại, gã không ngờ bình thường trông Thẩm Đào không ra làm sao, vừa mở miệng đã đòi phế đi một người, phải phế cậu ta giữa chốn đông người như thế thì các mối quan hệ của gã cũng không bao che cho gã nổi!

“Đánh gãy một cánh tay xem như là trừng phạt đi!”, anh Hổ nhìn Thẩm Đào rồi nói hờ hững.

“Anh Hổ, chỉ cần anh giúp em xử lý thằng này thì em sẽ giúp anh thuyết phục Tô Thanh Từ, không phải anh có ý với cô ta sao? Đến lúc ấy em sẽ đưa Tô Thanh Từ đến tận giường anh!”, Thẩm Đào biết anh Hổ còn kiêng dè, hơn nữa có thể anh Hổ sẽ không muốn dấn thân vào chỉ vì hai trăm ngàn tệ.

“Được!”.

Ánh mắt anh Hổ sáng bừng, gã không dám đụng đến Tô Thanh Từ, nhưng nếu như Thẩm Đào dám đưa Tô Thanh Từ đến tận giường cho gã, gã cũng không phải là người không lớn gan, quá lắm thì không sống ở Trung Hải nữa mà đổi sang vùng khác để phát triển cũng được.

“Nhóc con, sau khi xuống dưới cũng đừng trách tôi, muốn trách thì trách Tô Thanh Từ có một anh họ như vậy đi!”, gương mặt anh Hổ trở nên hung hãn, gã nháy mắt ra hiệu cho đàn em của mình, vài tên đàn em hiểu ý, chúng bèn đi ra cửa, muốn chặn đường lui của Lâm Ẩn.

Vào giây phút cánh cửa sắp đóng lại, một bàn tay to lớn chặn cánh cửa ấy lại, người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da dẫn theo bốn người đàn ông mạnh mẽ bước vào trong.

Người đàn ông trung niên nhìn đám người của anh Hổ trước rồi cung kính khom lưng nói với Lâm Ẩn: “Cậu Ẩn, để tôi xử lý đám người này cho cậu, ngài Thanh Long đã đến rồi, đang đợi cậu ở ngoài bến tàu đan chờ chủ”.


Người đàn ông trung niên là phụ tá của Liễu Thanh Ti, được cử đi theo Lâm Ẩn để giúp anh xử lý một vài chuyện trong hai ngày nay.

Lâm Ẩn còn chưa lên tiếng, gã đàn em của anh Hổ đã không thích bộ dạng ngang ngược của người đàn ông trung niên, hắn rống lên: “Má, ông là cái thá gì, người anh Hổ muốn đụng ông có bảo vệ nổi không?”.

“Câm miệng!”.

Anh Hổ quát mắng tên đàn em ấy, gã lập tức quỳ ngay xuống trước mặt người đàn ông trung niên rồi nói khẽ: “Anh Cao, cái thằng khốn này tìm em làm đấy, nếu như em biết trước đây là bạn của anh thì có cho em một trăm lá gan, em cũng chẳng dám ra tay với cậu ấy đâu!”.

Gã đã từng nhìn thấy người đàn ông trung niên từ xa, ông ta đi cùng đại ca của gã, tuy đại ca của gã là đại ca của thành phố Nam tại Trung Hải nhưng lại chẳng có tiếng nói trước mặt người đàn ông trung niên này, bây giờ anh Cao lại tỏ vẻ cung kính với thanh niên kia, có thể đoán được rằng thân phận của cậu ta đáng sợ đến mức nào.

Đàn em của anh Hổ ngây người tại chỗ, trong mắt hắn ta, anh Hổ có thể nói được vài câu trước mặt người có máu mặt trong thành Nam, xem như ghê gớm lắm rồi, nhưng bây giờ lại sợ đến mức quỳ xuống đất khi thấy anh Cao.

Gia đình Thẩm Đào cũng sợ sững sờ, vốn dĩ cứ nghĩ rằng Lâm Ẩn là trai bao của Tô Thanh Từ, không ngờ gia thế của cậu ta lại to như thế.

“Cậu gì ơi, tôi là cậu của Thanh Từ, đến lúc hai người kết hôn thì chúng ta sẽ thành người một nhà rồi đấy!”, Thẩm Huy nở nụ cười rồi sải chân đi đến bên cạnh Lâm Ẩn.

Hai người vệ sĩ sau lưng ông Cao đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nhanh chóng đi đến cản Thẩm Huy lại.

“Các người tự giải quyết đi, đừng để cho bọn chúng theo làm phiền Tô Thanh Từ nữa!”.

Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn quay lưng đi ra ngoài cửa.
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 892: Đánh tàn phế đi

Review Chương 892: Đánh tàn phế đi - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 892: Đánh tàn phế đi truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


275,029 | 23 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm