Chương 850: Tình hình Long phủ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bây giờ hộ vệ của biệt thự cũng nghe thấy tiếng động bên trong, bọn chúng lần lượt kéo đến, vừa khéo nhìn thấy Tiêu Túng Hoành bị một người trẻ tuổi tùy tiện bắt lấy.

“Bỏ Môn chủ ra!”.

Trong số những hộ vệ của Tiêu Túng Hoành, không ít người là kẻ mạnh lên đến bảng Địa, mặc dù biết được rằng đến Tiêu Túng Hoành còn không phải là đối thủ của người nọ thì chúng cũng không phải là đối thủ, thế nhưng chúng vẫn không sợ chết mà xông về phía Lâm Ẩn.

“Hừ!”.

Lâm Ẩn hừ lạnh một tiếng, người xông về phía anh mềm nhũn ra rồi gục xuống mặt đất như bị sét đánh.

Hộ vệ ở đằng xa nhìn thấy cảnh tượng này, chúng đều lần lượt ngừng bước, đến một tiếng hừ lạnh của đối thủ cũng không chịu nổi, xông lên đấy thì có ích lợi gì?

“Ngừng tay!”.

Tiêu Túng Hoành cản những hộ vệ còn muốn xông đến, lão nhìn Lâm Ẩn rồi nói: “Lâm Ẩn, cậu muốn thế nào?”.

Bây giờ trong lòng lão rối bời, không ngờ mình lại chẳng nhìn thấu thực lực của Lâm Ẩn, không biết thực lực của Lâm Ẩn đã mạnh hơn so với lúc ở thung lũng Người Tuyết biết bao nhiêu lần rồi, có thể bây giờ đến ngài Cố còn không phải là đối thủ của anh.

Chắc chắn Lâm Ẩn đã gặp cơ duyên nào đó ở thung lũng Người Tuyết, chỉ có điều vì sao người tuyết lại tha cho Lâm Ẩn? Lẽ nào phủ quân tiền nhiệm để lại phương án dự phòng gì ở đó hay sao?

Lâm Ẩn mỉm cười, anh nói:

“Tôi muốn thế nào à? Bây giờ tôi là dao thớt ông là cá thịt, không phải ông nên quỳ xuống đất cầu xin tôi sao?”.


Lâm Ẩn hứng thú nhìn Tiêu Túng Hoành bị bàn tay nguyên khí to lớn bắt lấy, lúc ngài Cố làm phản, Tiêu Túng Hoành đầu hàng còn nhanh hơn bất cứ ai khác, lão không phải là một người có chí khí.

Tiêu Túng Hoành cười thảm: “Nếu như quỳ xuống đất cầu xin mà có ích thì tôi đã quỳ xuống van xin rồi! Lâm Ẩn cậu sẽ tha cho tôi sao?”.

“Sẽ không!”, Lâm Ẩn lắc đầu.

Tiêu Túng Hoành là người đầu tiên theo ngài Cố phản bội Long phủ, tất nhiên anh sẽ không tha cho lão.

“Thì chẳng phải thế hay sao, nếu đổi lại cậu là tôi, tôi cũng sẽ không tha cho mình, nhưng chẳng quan những anh em Mưu Môn dưới trướng tôi đều đầu quân cho ngài Cố khi đại cục đã định, chỉ hy vọng cậu tha mạng cho bọn họ, cậu muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi tôi, nếu biết thì tôi sẽ không giấu giếm cậu đâu!”, Tiêu Túng Hoành lắc lắc đầu.

“Được!”.

Lâm Ẩn gật gật đầu, nếu như Tiêu Túng Hoành chủ động phối hợp thì anh cũng có thể tiết kiệm một phần sức lực.

“Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi!”.

Thấy Lâm Ẩn đã đồng ý, gương mặt Tiêu Túng Hoành toát ra vẻ vui mừng.

Lâm Ẩn vung tay xua tan quyền chưởng khổng lồ từ nguyên khí kia đi, Tiêu Túng Hoành rơi từ trên không trung xuống, lão nhìn Lâm Ẩn rồi nói: “Xem ra cậu đã ăn linh quả Huyền Nguyên đúng không, bây giờ thực lực của cậu đã vượt qua ngài Cố rồi, xem ra lần này sẽ có nhiều người xui xẻo lắm đây!”.

Mặc dù lần này là do Long phủ bọn họ cầm đầu, nhưng những người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng lại không ít, nếu như Lâm Ẩn chỉ có thực lực như trước kia thì cũng chỉ có thể lựa chọn dàn xếp cho khỏi phải phiền, nhưng bây giờ lão không ngờ rằng Lâm Ẩn đã thăng cấp lên đến Thần cảnh, có thực lực trấn áp được cả giới lánh đời, những thế lực đối phó với nhà họ Lâm không ai trốn thoát cho được.

Giới lánh đời sắp loạn rồi!



Lâm Ẩn gật đầu rồi nói với lão.

“Tôi muốn biết sư phụ của mình mất tích hay là bị các người hại chết?”

Anh cũng đã điều tra về chuyện sư phụ mình mất tích trong khoảng thời gian gần đây, nhưng dù là Thanh Long hay Hoàng Long cũng không biết được chuyện này, bọn họ đều nghĩ rằng sư phụ mình đã bế quan.

“Tôi cũng không rõ chuyện này, nhưng nếu như ngài Cố dám đoạt quyền thì chắc hẳn đã xác định phủ quân tiền nhiệm gặp chuyện bất trắc rồi, nếu như phủ quân tiền nhiệm vẫn còn, ngài Cố cũng chẳng dám làm phản!”, Tiêu Túng Hoành lắc đầu.

“Có điều vốn dĩ thực lực của ngài Cố cũng chỉ trên bảng Thiên bình thường thôi, nhưng lúc ấy ngài Cố đột nhiên trở thành cao thủ đỉnh cao, chắc hẳn phải có bí mật gì trong chuyện này”.

Lâm Ẩn nhíu mày lại, không ngờ đến Tiêu Túng Hoành còn không biết tin tức gì về chuyện sư phụ anh mất tích, xem ra chỉ khi bắt ngài Cố thì mới có thể điều tra rõ ràng mà thôi.

Lâm Ẩn thở dài, anh lạnh lùng hỏi tiếp:

“Tình hình hiện tại của Long phủ như thế nào?”.

Tiêu Túng Hoành lắc đầu rồi nói:

“Một năm trước ngài Cố dẫn chúng tôi đến thung lũng Người Tuyết, rất nhiều tinh nhuệ trung thành với lão ta đều đã chết, sau khi trở về Long phủ còn bị đám người Hoàng Long phản bội, có điều thực lực của đám người Hoàng Long quá yếu, nếu như không có Xích Long bảo vệ cho đám người Hoàng Long thì chắc hẳn ngài Cố đã giết hết rồi!”.

“Xích Long Vương?”, Lâm Ẩn lẩm bẩm.

Ngoại trừ Xích Long ra, anh đã gặp hết năm Long vương của Long phủ rồi, Bạch Long Vương Trần Tùng Dương và Hắc Long Vương đã chết trong tay anh, còn Xích Long Vương này lại có thể bảo vệ Hoàng Long chân nhân dưới tay ngài Cố, chắc hẳn thực lực cũng không kém.


“Xích Long Vương đấy là người ra sao?”, Lâm Ẩn nhẹ giọng hỏi han.

Tiêu Túng Hoành nhìn Lâm Ẩn rồi nói: “Xích Long Vương giống với Trần Tùng Dương, rất ít khi nhúng tay vào chuyện trong Long phủ, gia nhập Long phủ cũng chỉ vì võ học trong kho tàng mà thôi, thực lực mạnh hơn tôi, nhưng chắc chắn không bằng ngài Cố và Lâm Kình Thương”.

“Bây giờ ngài Cố đang ở đâu?”.

“Đang bế quan trong trụ sở chính ở Long phủ!”.

“Tôi hỏi xong rồi!”.

Lâm Ẩn nói dứt lời, anh chắp tay mà đứng, không quan tâm đến Tiêu Túng Hoành đang ngồi bên bờ hồ nữa.

Tiêu Túng Hoành thở dài, lão quay đầu nói với đám người Mưu Môn: “Lâm Ẩn là học trò của phủ quân tiền nhiệm, sau khi tôi chết thì các người phải nghe lời Lâm Ẩn dặn dò!”.

“Môn chủ!”.

Mọi người thốt lên đầy thảm thiết.

“Được rồi!”.

Tiêu Túng Hoành phất tay, lão nói: “Phủ quân tiền nhiệm đối xử với tôi không tệ nhưng tôi lại là người đầu tiên phản bội ông ấy, đây là sự trừng phạt mà tôi nên nhận, không liên quan đến các người!”.

Sau khi nói dứt lời, Tiêu Túng Hoành mỉm cười, máu tươi trào ra từ khóe miệng lão, lão chậm rãi nhắm mắt lại.

“Môn chủ!”.

Người trong Mưu Môn vội vàng vây lại xung quanh lão, mới phát hiện mạch của Tiêu Túng Hoành đã ngừng đập rồi.

Mọi người nhìn Lâm Ẩn, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào.

Lâm Ẩn chậm rãi quay lưng lại nhìn người trong Mưu Môn, anh nói hờ hững: “Các người có bằng lòng theo tôi không? Nếu như không bằng lòng thì các người cũng có thể tự tìm lối đi riêng cho mình”.

Đợi sau khi giải quyết xong chuyện nhà họ Lâm, chắc chắn anh sẽ phải nắm quyền Long phủ, Mưu Môn là một trong số năm môn trong Long phủ, chuyên xử lý chuyện tình báo, tương đương với tai mắt của Long phủ, một khi khống chế được Mưu Môn thì sẽ giúp đỡ được nhiều cho hành động sau này.

Nhưng nếu người trong Mưu Môn không muốn cũng chẳng sao, bây giờ anh đã có sức mạnh áp đảo tất thảy mọi người trong Long phủ.

“Nguyện đi theo phủ quân!”.

Một cao thủ bảng Thiên trong Mưu Môn thấp giọng nói với anh.

Có người cầm đầu, những người khác cũng quỳ xuống mặt đất rồi nói: “Nguyện đi theo phủ quân!”.

Chẳng qua ngài Cố mới nắm quyền Long phủ trong một thời gian mà thôi, đại đa số người trong Long phủ đều là người trong thời đại phủ quân tiền nhiệm, không hề trung thành với ngài Cố một chút nào, thậm chí có rất nhiều người muốn theo phủ quân tiền nhiệm đánh chiếm thiên hạ, chỉ có điều e dè trước sức mạnh của ngài Cố nên không thể không thỏa hiệp, bây giờ người thừa kế của phủ quân tiền nhiệm đã ra mặt, đương nhiên bọn họ tình nguyện đi theo anh.

“Tốt lắm!”.

Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn quay đầu nhìn Hàn Sơn Tán Nhân, anh lạnh giọng mà nói: “Hàn Sơn, tôi đồng ý tha cho ông một mạng, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, tôi phế đi tu vi của ông, cả đời này hãy sống như người bình thường đi!”.

Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn chỉ tay vào nơi nào đó, Hàn Sơn Tán Nhân chỉ cảm thấy có luồng sức mạnh vô hình giữa hư không rút hết đi nội lực của ông ta, nhưng lại chẳng làm ông ta mảy may bị thương.
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 850: Tình hình Long phủ

Review Chương 850: Tình hình Long phủ - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 850: Tình hình Long phủ truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


275,061 | 23 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm