Chương 849: Tiêu Túng Hoành

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Điều đáng sợ hơn nữa là, e rằng Lâm Ẩn đã nổi lòng muốn giết bọn họ rồi!

“Bây giờ có thể nói ai đã cử các người đến đây chưa?”.

Lâm Ẩn nhìn xuống đám người Hàn Sơn Tán Nhân, anh hỏi với giọng lạnh lùng.

Hàn Sơn quỳ rạp trên mặt đất, ông ta nhìn ngón chân của Lâm Ẩn, trong lòng cảm thấy hết sức tủi nhân, nhưng ông ta không dám ngẩng đầu lên, không dám phản kháng, chỉ sợ sẽ chọc giận Lâm Ẩn.

“Cậu Lâm, là môn chủ Tiêu Túng Hoành của Mưu Môn trong Long phủ kêu chúng tôi đến, tin tức bí quyết Lang Gia nằm trong tay cô Lâm cũng là do người trong Long phủ truyền đi, chúng tôi muốn xác định cụ ông Lâm Kình Thương của nhà họ Lâm còn sống hay đã chết, nhưng không ngờ cậu lại đến đây!”, Hàn Sơn Tán Nhân vội vàng giải thích.

“Bây giờ Tiêu Túng Hoành cũng nắm quyền khống chế toàn cục trong thành phố Thanh Vân, chúng tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh mà thôi!”.

Hàn Sơn Tán Nhân nói hết những gì mình đã biết ra, bây giờ trong lòng ông ta hận Tiêu Túng Hoành đến tột cùng, nếu như không bị Tiêu Túng Hoành dụ dỗ, bọn họ sẽ không đến gây chuyện với Trương Kỳ Mạt, cũng sẽ không gặp phải sát thần Lâm Ẩn.

“Tiêu Túng Hoành!”.

Lâm Ẩn híp mắt lại, Tiêu Túng Hoành là người đầu tiên phản bội sư phụ anh để đầu quân cho ngài Cố, bây giờ không ngờ còn dám tính kế vợ anh, đã đến lúc trử khử lão rồi.

Hàn Sơn Tán Nhân hơi ngẩng đầu lên, ông ta nhìn Lâm Ẩn rồi nói khe khẽ: “Cậu Lâm, tôi dẫn cậu đi tìm Tiêu Túng Hoành, cậu có thể tha mạng cho tôi không?”.

“Ông đang trả giá với tôi à?”, Lâm Ẩn lạnh giọng mà hỏi.

“Không dám không dám!”.

Hàn Sơn Tán Nhân lắc đầu nguầy nguậy.

“Chỉ cần ông dẫn tôi đi tìm Tiêu Túng Hoành, tha cho ông một mạng cũng không hề gì!”.


Nghe Lâm Ẩn nói thế, gương mặt Hàn Sơn toát ra vẻ vui mừng, tất nhiên loại người như Lâm Ẩn không cần phải lừa gạt ông ta làm gì, cái mạng của ông ta xem như đã giữ lại được rồi.

“Cậu Lâm yên tâm đi, khi nãy tôi mới từ chỗ Tiêu Túng Hoành đến đây, chắc hẳn bây giờ ông ta vẫn còn ở đó!”.

Lâm Ẩn tùy tiện phất tay, học trò và học trò đời hai của Hàn Sơn đều liên tục ngã gục xuống đất như domino, không còn hơi thở.

“Cậu Lâm, cậu!”.

Hàn Sơn vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, những học trò và học trò đời hai này đều là người do chính tay ông ta bồi dưỡng để xây dựng thế lực sau này, bây giờ đều đã bị Lâm Ẩn giết hết cả rồi.

Nhưng nhìn thấy Lưu Vân Chân Nhân đã hóa thành thi thể, ông ta không dám nhiều lời nữa.

“Tôi chỉ hứa tha cho ông một mạng, những người mà ông dẫn đến dám đụng tới vợ tôi, lẽ nào không cần phải trả giá sao?”, Lâm Ẩn lạnh giọng mà hỏi.

Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn đưa hai cái bình sứ cho Lâm Huyền Hồng rồi nói: “Trưởng lão, cho những người bị thương uống một ít, tôi đi giải quyết Tiêu Túng Hoành rồi sẽ trở lại!”.

Thấy Lâm Ẩn theo Hàn Sơn Tán Nhân bỏ đi, Trương Kỳ Mạt không khỏi nói theo sau: “Lâm Ẩn, anh phải cẩn thận đấy!”.

Cô ấy chỉ sợ Lâm Ẩn một đi không về!

“Cô chủ yên tâm đi, e rằng bây giờ thực lực của cậu Ẩn không hề kém cỏi hơn cụ ông Lâm Kình Thương, chỉ là một tên Tiêu Túng Hoành cỏn con thôi, không làm gì được cậu ấy đâu”.

Lâm Huyền Hồng đứng một bên cảm thán, lúc Lâm Ẩn vừa mới về nhà họ Lâm, ông ấy đã nhận ra thực lực của Lâm Ẩn, nhưng chẳng qua chỉ mới có một năm thôi mà ông ấy đã chẳng nhìn thấu thực lực của Lâm Ẩn nữa rồi.

Trời phù hộ nhà họ Lâm, lại có thêm một người giống cụ ông Lâm Kình Thương xuất hiện!



Lâm Huyền Hồng đi đến bên Hồ Thương Hải, ông ấy mở nắp bình sứ ra, đút cho Hồ Thương Hải uống một ngụm nhỏ, sắc mặt Hồ Thương Hải trở nên hồng hào bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Hồ Thương Hải ngồi xếp bằng tu luyện trên mặt đất, ông ta uống một ngụm nhỏ, vết thương trong người đã hoàn toàn hồi phục, hơn nữa những vết thương ngầm để lại trong cơ thể sau những trận chiến trước cũng đã được khôi phục.

Vốn dĩ tuổi tác của ông ta đã lớn, với lại bị thương trong người, cả đời này cũng không có hy vọng đột phá bảng Thiên, nhưng bây giờ vết thương trong cơ thể đã lành, ông ta cũng có thể tiến lên bảng Thiên rồi.

“Tiền bối, đây là nước gì thế?”.

Hồ Thuơng Hải thở phào một hơi rồi cất tiếng hỏi.

Bây giờ Lâm Huyền Hồng cũng cảm thấy hơi ngơ ngác, ông ấy dốc nửa bình còn sót lại vào miệng, ánh mắt hiện lên niềm vui.

“Không được nói cho người ngoài biết gì về bình thuốc này, chứ bằng không đừng trách tôi không khách sáo!”.

Lâm Huyền Hồng dặn dò một cách trịnh trọng, bây giờ ông ấy đã đoán ra được đây chính là nước suối Sinh Mệnh trong truyền thuyết, nếu như người trong giới lánh đời biết cậu Ẩn có nước suối Sinh Mệnh thì phiền phức sẽ còn lớn hơn lần này nữa.

“Chúng tôi biết rồi”.

Mọi người lục tục gật đầu, thứ có thể khiến cho Lâm Huyền Hồng đối đãi trịnh trọng như thế, chắc chắn không giống với bình thường.



Hàn Sơn Tán Nhân dẫn Lâm Ẩn ra một căn biệt thự hơi hướm cổ xưa ở bên ngoài ngoại ô thành phố Thanh Vân.

Lâm Ẩn nhíu mày lại, trước kia anh đã từng đến nơi này, chỉ có điều lúc ấy không có tòa biệt thự này.



Chỉ có điều không biết chủ nhân của tòa biệt thự có quan hệ gì với Tiêu Túng Hoành.

Hộ vệ gác cửa nhìn thấy Hàn Sơn Tán Nhân và Lâm Ẩn đi đến đây bèn vội vàng chạy đến, gã hành lễ với Hàn Sơn Tán Nhân rồi nói: “Ông Hàn Sơn, Môn chủ đang đợi ông đấy”.

Hộ vệ không buồn nhìn đến Lâm Ẩn, gã là người của Long phủ, cư xử khách sáo với Hàn Sơn Tán Nhân cũng chỉ vì ông ta là cao thủ bảng Thiên, gã nghĩ rằng Lâm Ẩn chỉ là một học trò của Hàn Sơn Tán Nhân mà thôi.

“Được!”.

Hàn Sơn Tán Nhân gật đầu, ông ta dẫn Lâm Ẩn đi vào trong sân.

Bây giờ Lâm Ẩn đã mở thần giác, anh có thể cảm thấy Tiêu Túng Hoành ở trong chiếc sân này, anh cũng không nóng lòng, chỉ cần lão có mặt ở đây thì không tài nào thoát khỏi lòng bàn tay của anh nổi.

Hàn Sơn dẫn Lâm Ẩn vòng qua vài cánh cửa mới nhìn thấy Tiêu Túng Hoành, lão đang nhắm mắt câu cá bên cạnh chiếc hồ nhỏ.

“Đã giải quyết chuyện của Trương Kỳ Mạt xong chưa?”.

Tiêu Túng Hoành hỏi mà không quay đầu lại.

Hàn Sơn lúng túng quay đầu nhìn Lâm Ẩn, ông ta cũng không biết nên trả lời thế nào.

“Trương Kỳ Mạt vẫn chưa giải quyết, bởi vì Lâm Ẩn đã về rồi!”.

Lâm Ẩn đi lên trước một bước, anh hờ hững đáp lại.

Nghe thấy giọng nói của Lâm Ẩn, Tiêu Túng Hoành mở bừng hai mắt, lão quay đầu nhìn lại.



Tiêu Túng Hoành kinh ngạc và tuyệt vọng, lão tính toán rằng Lâm Kình Thương vẫn còn sống, nhưng có thế nào cũng không ngờ rõ ràng Lâm Ẩn đã bị thương nặng nề mà vẫn có thể sống sót dưới bàn tay của đám người tuyết hung tợn.

“Tôi còn sống, thế thì ông sẽ không sống nổi nữa đâu!”, Lâm Ẩn nói hờ hững.

Tiêu Túng Hoành vứt cần câu cá trong tay xuống rồi chạy vào trong căn biệt thự, lão đã từng nhìn thấy thực lực của Lâm Ẩn trong thung lũng người tuyết, không thể ngờ rằng người mà lão không tài nào thắng nổi, chạy trốn là con đường duy nhất để giữ lại mạng sống.

“Hàn Sơn, ông dám bán đứng tôi à, chắc chắn Long phủ sẽ không tha cho ông!”.

Lúc Tiêu Túng Hoành bay vút lên không trung, còn không quên dọa dẫm thêm một câu.

“Cậu Lâm, cậu mau đuổi theo đi!”.

Hàn Sơn Tán Nhân kinh ngạc mà thốt lên, ông ta biết thực lực của Long phủ, nếu như để Tiêu Túng Hoành chạy thoát thì thiên hạ này không còn chỗ cho ông ta dung thân nữa.

“Không chạy thoát nổi đâu!”.

Lâm Ẩn nói hờ hững.

Chỉ nhìn thấy Lâm Ẩn híp mắt lại, anh tùy tiện đè tay xuống, môt bàn tay trắng khổng lồ xuất hiện giữa không trung rồi tóm lấy Tiêu Túng Hoành.

Tiêu Túng Hoành cảm thấy sợ hãi trong lòng, lão quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay trắng gần ngay trước mắt mình, Tiêu Túng Hoành nôn ra bụm máu, tăng thêm ba phần tốc lực, muốn tránh né sự truy đuổi của bàn tay kia.

“Bốp!”.

Tiếc là tốc độ của bàn tay ấy còn nhanh hơn, trong thời gian hít thở đã tóm lấy Tiêu Túng Hoành vào trong tay.

Cho dù Tiêu Túng Hoành sử dụng sức lực chín trâu hai hổ cũng không tài nào dịch chuyển được bàn tay trắng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đem đến trước mặt Lâm Ẩn mà thôi.
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 849: Tiêu Túng Hoành

Review Chương 849: Tiêu Túng Hoành - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 849: Tiêu Túng Hoành truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


272,688 | 23 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm