Chương 745: Có hỏi tôi chưa?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đến Ký Châu mấy ngày nay, Lâm Ẩn đã nhìn ra rồi.

Tình hình rất căng thẳng.

Lâm Hiên đã lung lạc lòng người từ lâu để bày ra ván cờ này.

Mình đến Ký Châu cũng không có vị trí gì, muốn nắm quyền lực thì phải trở mặt.

“Ừm. Chỉ đợi câu nói này của cậu Ẩn thôi”, Triệu Thừa Kiền gật đầu rồi nói: “Tôi trở về rồi sẽ sắp xếp ổn thỏa”.

“Nhớ là bắt buộc phải giải quyết xong trong vòng một tuần”, Lâm Ẩn đanh giọng mà nói: “Lúc cần thiết thì khử Bùi Nguyên Phong đi”.

“Trước kia bắt đầu hội nghị sáu gia tộc trong giới lánh đời thì phải lấy được một phần quyền lực trong nhà họ Bùi”.

Lâm Ẩn ra mệnh lệnh thép, ánh mắt Triệu Thừa Kiền sáng lên, anh ta trịnh trọng gật đầu.

“Cậu Ẩn cứ việc yên tâm, tôi biết phải làm như thế nào”.

Trong lòng Triệu Thừa Kiền cảm thấy hơi kích động.

Chuyện mà Lâm Ẩn muốn làm cũng chính là chuyện trước kia anh ta muốn nhưng lại không dám làm.

Không có sự ủng hộ của Lâm Ẩn, Triệu Thừa Kiền tự biết mình không có lòng quyết đoán như vậy.

Trong tòa nhà Nguyên Phong.

Sau khi nhóm người Lâm Ẩn bỏ đi, Bùi Nguyên Phong ngồi một mình trong phòng chủ tịch, hắn ta gọi một cuộc điện thoại với vẻ mặt nặng nề.

“Anh Lâm Hiên, khi nãy Triệu Thừa Kiền có đến tìm tôi, không ngờ người mà anh ta dẫn theo lại là Lâm Ẩn”, Bùi Nguyên Phong báo cáo.


“Lâm Ẩn?”, giọng nói của Lâm Hiên vang lên ở đầu dây bên kia.

“Trước kia tôi cũng có nghe nói Lâm Ẩn và Triệu Thừa Kiền với quan hệ với nhau ở thủ đô, nhưng không ngờ quan hệ giữa bọn họ lại khăng khít như thế, công việc của Triệu Thừa tại Ký Châu cũng liên quan đến Lâm Ẩn”, Lâm Hiên nói chậm rãi: “Xem ra không phải là Lâm Ẩn không có căn cơ trong Ký Châu, còn có Triệu Thừa Kiền làm việc cho cậu ta”.

Bùi Nguyên Phong đáp: “Chỉ một tên Triệu Thừa Kiền mà thôi, không thể làm suy suyển sự hợp tác giữa anh Lâm Hiên và tôi đâu”.

“Ừm, nhưng vẫn cần phải đề phòng Triệu Thừa Kiền và Lâm Ẩn một chút”, Lâm Hiên nói: “Mấy ngày nữa sẽ mở hội nghị sáu gia tộc để quyết định toàn cục, có thế nào thì hai người bọn họ cũng không thể khuấy lên sóng gió được”.

“Thế thì có anh Lâm Hiên bày mưu tính kế, tất thảy đều sẽ hoàn thành theo kế hoạch một cách thuận lợi mà thôi”, Bùi Nguyên Phong tâng bốc.

“À phải rồi, anh Lâm Hiên, khi nào hôn sự giữa tôi và cô Vô Tâm mới được quyết định thế?”, Bùi Nguyên Phong chuyển đề tài: “Tốt nhất là quyết định chuyện này sớm nhất có thể, thế thì tôi cũng giành được nhiều sự ủng hộ hơn trong hội trưởng lão của nhà họ Bùi”.

“Cứ yên tâm đi, con bé Vô Tâm đó à, tôi nói một, nó không dám nói hai đâu”, Lâm Hiên nói hờ hững: “Ngày mai anh nhớ đến đúng giờ, tôi đã hẹn con bé Vô Tâm rồi, sẽ quyết định chuyện này trong buổi tiệc luôn”.



Buổi trưa ngày hôm sau.

Lâm Ẩn bước ra từ trong khách sạn Ký Hà, chiếc Bentley đen đậu ngay ngoài cửa để đón anh.

Người lái xe là một thanh niên có đôi mắt sắc sảo, trên cổ tay xăm hình rồng.

Người của Thanh Long Vệ đã đến, luôn ở bên cạnh anh chờ đợi anh sai khiến bất kỳ lúc nào.

Sau khi Lâm Ẩn từ tòa nhà Nguyên Phong trở về khách sạn nghỉ ngơi, anh đã gặp mặt Tư Không Phú ngay trong đêm để bàn bạc cách bày binh bố trận tại Ký Châu.

Tư Không Phú lập tức sai Thanh Long Vệ theo Lâm Ẩn đi làm việc, đồng thời trong khoảng thời gian này ông ta cũng sống trong khách sạn, âm thầm tìm kiếm tung tích Hoàng Long, nếu như Lâm Ẩn đụng chuyện gấp thì có thể đến bất kỳ lúc nào.



Lâm Ẩn dặn Diệp Hắc chờ thời cơ hành động, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ trong bóng tối, điều ra cặn kẽ những Long Vệ không rõ lai lịch ấy.

Tích tích.

Vào lúc này, điện thoại của Lâm Ẩn đổ chuông.

Số điện thoại hiển thị là của Lâm Vô Tâm.

Khóe môi Lâm Ẩn cong cong.

Trước kia Lâm Vô Tâm cầu cứu anh, anh không hề đồng ý ngay.

Sau đó trở về điều tra cặn kẽ mới biết ngọn nguồn câu chuyện.

Hóa ra Lâm Vô Tâm bị đại trưởng lão và Lâm Hiên hy sinh như một con cờ, bọn họ muốn gả cô ta cho Bùi Nguyên Phong.

Hôm ấy Lâm Vô Tâm lại nhờ vả mình lúc đi ngồi trong xe, rõ ràng muốn xin mình giúp xoay chuyển tình thế.

Nếu là trước kia thì Lâm Ẩn sẽ không nhúng tay vào chuyện này, nhưng với tình thế hiện nay, dường như giúp Lâm Vô Tâm xoay chuyển tình thế cũng không mất đi một nước cờ hay.

Lâm Ẩn bắt máy.

“Ừm, cậu ba, bây giờ cậu có bận không?”, giọng nói ngọt ngào thấp thoáng hy vọng của Lâm Vô Tâm vang lên ở đầu dây bên kia.

“Có chuyện gì?”, Lâm Ẩn nói hờ hững.

“Cậu ba, tôi, tôi muốn xin cậu đi dự tiệc chung với tôi, bây giờ cậu có rảnh không? Chú cả Lâm Hiên và cậu cả Bùi Nguyên Phong của nhà họ Bùi đã ở đấy rồi”, Lâm Vô Tâm hơi căng thẳng, cô ta hỏi dè dặt.



“Cậu ba, nếu như cậu bằng lòng giúp đỡ tôi thì tôi có thể bỏ ra tất cả mọi giá. Cậu, cậu muốn tôi làm gì thì tôi cũng có thể làm cho cậu”, Lâm Vô Tâm hoảng hốt, dường như cô ta đã bị ép đến đường cùng.

Lâm Ẩn hờ hững nói: “Thời gian, địa điểm”.

“Cảm ơn cậu ba!”, Lâm Vô Tâm nói với giọng kích động, cô ta vừa mừng vừa lo khi được yêu thương: “Một tiếng đồng hồ sau, ở Lầu Giang Bắc trong trung tâm thành phố. Tôi, tôi ở dưới lầu đợi cậu ba”.

Lâm Ẩn cúp máy rồi nói hờ hững: “Đến Lầu Giang Bắc”.



Nửa tiếng đồng hồ sau.

Lầu Giang Bắc tại trung tâm thành phố.

Lầu Giang Bắc nằm trên đường Phi Vân, cả khu phố thương mại này đều là tài sản của nhà họ Bùi Ký Châu.

Quán rượu mang hơi hướm cổ xưa này cũng là nơi nhà họ Bùi tiếp khách quý.

Chiếc xe Bentley đen đậu ngay trước cửa quán rượu, Lâm Ẩn bước xuống, chậm rãi đi về phía cô gái mặc vái dài xanh có nhan sắc đẹp tuyệt trần và vóc dáng thon thả.

“Cậu ba, cậu đúng giờ thật”.

Lâm Vô Tâm nhìn thấy Lâm Ẩn dẫn theo vệ sĩ đến đây, cô ta thốt ra một câu nói nhảm, sự căng thẳng hằn lên trên gương mặt.

Lâm Ẩn phì cười, anh đáp: “Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, căng thẳng đến thế làm gì?”.

Lâm Vô Tâm cúi gầm đầu xuống rồi thì thầm: “Cậu, cậu biết bởi vì chuyện gì không?”.



Gương mặt Lâm Vô Tâm lập tức trở nên đỏ bừng, cô ta nói: “Cảm ơn cậu ba đã giúp đỡ”.

“Không cần phải cảm ơn. Tôi đồng ý ra mặt cho cô cũng có tính toán cho tôi”, Lâm Ẩn nói hờ hững.

“Đợi lát nữa nhập tiệc, cô cứ làm theo lời tôi là được rồi”.

“Ừm, tôi sẽ nghe theo lời cậu”, Lâm Vô Tâm gật đầu đáp lại.

Rồi sau đó, Lâm Ẩn dẫn Lâm Vô Tâm và vài Thanh Long Vệ đi lên lầu Giang Bắc, đến một căn phòng riêng tao nhã trên tầng ba.

“Cô Vô Tâm, cô đến rồi”.

Vừa nhìn thấy Lâm Vô Tâm, Bùi Nguyên Phong đã híp mắt đứng dậy, nhưng sau khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cô ta, gương mặt hắn ta lập tức sa sầm xuống.

“Là cậu à! Lâm Ẩn! Sao cậu lại đến đây?”, Bùi Nguyên Phong tỏ vẻ bất mãn.

Lâm Hiên ngồi bên cạnh cũng nhíu mày lại, hắn ta nhìn Lâm Vô Tâm một lúc.

Lâm Vô Tâm không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Hiên mà chỉ nấp ra sau lưng Lâm Ẩn như một đứa trẻ.

Lâm Ẩn ngông nghênh ngồi xuống, anh nhìn Bùi Nguyên Phong rồi nói hờ hững: “Sao hả? Tôi không thể đến đây à, hay là không hoan nghênh tôi?”.

Gương mặt Bùi Nguyên Phong toát ra vẻ tức giận như thể muốn mở miệng mắng chửi người, Lâm Hiên nở nụ cười rồi lên tiếng trước: “Cậu ba muốn đến mà sao lại không hoan nghênh cho được? Cậu đến Ký Châu mà người làm anh cả như tôi vẫn còn chưa mở tiệc tẩy trần cho cậu nữa”.

Lâm Ẩn không tiếp lời Lâm Hiên mà quay sang hỏi Bùi Nguyên Phong: “Tôi nghe nói anh muốn cưới Lâm Vô Tâm?”.

“Phải! Thì sao hả? Đến lượt cậu lo bò trắng răng sao?”, Bùi Nguyên Phong trả lời một cách bất mãn.

Lâm Ẩn mỉm cười, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng: “Anh muốn cưới con gái nhà họ Lâm, thế đã hỏi ý kiến của Lâm Ẩn tôi chưa?”.
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 745: Có hỏi tôi chưa?

Review Chương 745: Có hỏi tôi chưa? - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 745: Có hỏi tôi chưa? truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


275,328 | 23 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm