Chương 744: Khai chiến đi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nghe Bùi Nguyên Phong nói vậy, sắc mặt Triệu Thừa Kiền lập tức trở nên nặng nề.

Anh ta không ngờ Bùi Nguyên Phong dám khinh thường Lâm Ẩn như thế, đúng là tên ngu xuẩn không ai bằng.

“Bùi Nguyên Phong, có phải anh muốn kiếm chuyện không?”, Triệu Thừa Kiền lạnh lùng nói: “Còn dám bất kính với cậu Ẩn, anh đúng là to gan!”.

Bùi Nguyên Phong tỏ vẻ không thèm quan tâm, kẹp điếu xì gà, chậm rãi nói: “Cậu Triệu đang hù doạ tôi sao? Tôi và cậu ba Lâm Ẩn này thật sự không có gì để bàn cả”.

“Cậu Triệu, đừng nói cậu không biết anh Lâm Hiên đã đánh tiếng ở Ký Châu nhé?”, Bùi Nguyên Phong nhíu mày hỏi: “Cậu đi cùng với Lâm Ẩn, còn dẫn cậu ta đến tìm tôi bàn chuyện làm ăn? Cậu không sợ anh Lâm Hiên tìm mình tính sổ sao?”.

Ở trong mắt Bùi Nguyên Phong hắn ta, Lâm Ẩn là cái thá gì chứ?

Một cậu ba không chút vốn liếng ở nhà họ Lâm, nghe nói còn từng giết chết cậu hai Lâm Tiếu của nhà họ Lâm ở Thương Châu để ra oai, nhưng vậy thì sao? Còn không phải vẫn bại dưới tay cậu Lâm Hiên ư.

Càng khỏi nói tới ở đây là Ký Châu.

Bùi Nguyên Phong hắn ta thân là cậu cả của nhà họ Bùi ở Ký Châu, nền móng ở đây vững chắc đến mức nào?

Hắn ta hợp tác với Lâm Hiên vững như núi Thái Sơn, cần gì phải quan tâm một nhân vật như Lâm Ẩn chứ?

Nói khó nghe là với hắn ta, Lâm Ẩn chỉ là một cái rắm mà thôi.

“Bùi Nguyên Phong, vậy chuyện tôi đã bàn với anh lúc trước, anh không muốn bàn thêm nữa đúng không?”, Triệu Thừa Kiền lạnh lùng chất vấn: “Anh xem thường Triệu Thừa Kiền tôi, xem thường cậu Ẩn?”.


Bùi Nguyên Phong hơi nheo mắt lại nói: “Cậu Triệu, lúc đó cậu bàn chuyện với tôi là muốn tôi lên tiếng trên cuộc họp của sáu gia tộc đúng không. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng vấn đề là người cậu mời đến không xứng”.

“Tôi còn cho rằng cậu sẽ mời Dương chủ hoặc phó Môn chủ của Dương Môn đến bàn chuyện với tôi. Cuối cùng cậu lại mời Lâm Ẩn đến? Cậu ta có thể khống chế tình hình sao?”, Bùi Nguyên Phong cười lạnh nói: “Hơn nữa tôi có quan hệ thân thiết với anh Lâm Hiên như vậy, cần gì bỏ gần tìm xa bàn chuyện với Lâm Ẩn chứ? Có chuyện gì tìm anh Lâm Hiên không phải sẽ đáng tin cậy hơn ư?”.

Bùi Nguyên Phong đã bày tỏ rõ thái độ rồi.

Đúng vậy, hắn ta là xem thường Lâm Ẩn.

Ở trong mắt Bùi Nguyên Phong, Lâm Ẩn ở nhà họ Lâm hoàn toàn không có sức ảnh hưởng lớn như cậu Lâm Hiên. Nếu nói sau lưng Lâm Ẩn còn có thế lực khác, thì chẳng lẽ cậu Lâm Hiên không có sao?

Hơn nữa cậu Lâm Hiên có thế lực lớn như vậy ở Ký Châu, có danh tiếng rất lớn ở nhà họ Lâm, không biết nặng ký hơn Lâm Ẩn đột nhiên xuất hiện bao nhiêu.

Lúc này, Triệu Thừa Kiền hoàn toàn sa sầm mặt, không còn cách nào bàn tiếp nữa, cũng không biết nên nói với Lâm Ẩn thế nào.

Lâm Ẩn là anh ta mời đến, kết quả lại gây ra tình cảnh như vậy, anh ta cảm thấy rất mất mặt.

Triệu Thừa Kiền đưa mắt nhìn thoáng qua Lâm Ẩn.

Sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi, không có chút cảm xúc gì, dường như hoàn toàn không bị thái độ kiêu ngạo của Bùi Nguyên Phong làm ảnh hưởng.

“Bùi Nguyên Phong, nói vậy là anh đã quyết tâm muốn đi cùng một con đường với Lâm Hiên đúng không?”.


Lâm Ẩn hờ hững hỏi, nhìn thẳng vào Bùi Nguyên Phong.

“Hửm”, Bùi Nguyên Phong cau mày đối mắt với Lâm Ẩn, sau đó dời mắt đi, cảm thấy không được thoải mái lắm.

Sát khí trong mắt Lâm Ẩn quá nặng, nhìn thoáng qua một cái giống như đối mặt với núi thây biển máu vậy.

Khiến trong lòng hắn ta không nhịn được hơi e sợ.

“Phải thì sao?”, Bùi Nguyên Phong không quan tâm nói: “Lâm Ẩn, tôi khuyên cậu đừng tự khiến mình bẽ mặt nữa. Với trọng lượng của cậu vẫn chưa đủ khuyên được tôi đâu, cậu có thể ra cái giá lớn thế này, anh Lâm Hiên cũng ra được”.

“Đã nói chuyện rõ ràng lắm rồi, tôi nghĩ có thể tiễn khách rồi đúng không?”.

Bùi Nguyên Phong phất tay tiễn khách.

“Bùi Nguyên Phong, tôi nể mặt anh quá rồi phải không?”, Triệu Thừa Kiền lạnh lùng hỏi.

Lúc anh nói chuyện, Mã Bình Xuyên và Bùi Vô Danh bên cạnh đã muốn hành động.

Trong lòng Triệu Thừa Kiền cực kỳ tức giận, anh ta mất mặt một chút cũng chẳng sao, nhưng để cậu Ẩn mất mặt cùng thế này thì thật sự không thể chấp nhận được!

Nếu không phải đang trên địa bàn Ký Châu, thì với thái độ này của Bùi Nguyên Phong, Triệu Thừa Kiền đã tự mình xông lên đánh gãy hai chân hắn ta rồi!

“Ha, cậu Triệu, bàn chuyện không thành còn tình nghĩa, cậu đang hù doạ ai thế? Muốn ra tay à?”, Bùi Nguyên Phong lạnh lùng đáp lại, búng tay một cái.

Hàng vệ sĩ mặc vest phía sau lập tức tiến lên một bước, trên người người nào cũng lộ ra sát khí.

Trên máy bay trực thăng cách đó không xa cũng có một ông lão mặc đồ luyện công đi xuống, híp mắt nhìn Triệu Thừa Kiền và Lâm Ẩn.

Rất rõ ràng là bên cạnh Bùi Nguyên Phong cũng có cao thủ bảo vệ.

Thân là cậu cả nhà họ Bùi, tuy Bùi Nguyên Phong không có năng lực, nhưng thân phận còn đó, có quyền điều động ám vệ tinh nhuệ của nhà họ Bùi, ai cũng là cao thủ trong giới lánh đời, còn có trưởng lão của nhà họ Bùi đi theo bên cạnh bảo vệ.

“Em chín đi theo bên cạnh cậu Triệu đã lâu, sao hả, bây giờ ngay cả anh cả của cậu cũng không coi ra gì rồi à?”, Bùi Nguyên Phong châm chọc nhìn Bùi Vô Danh.

“Còn nữa cậu Triệu, nếu cậu muốn sử dụng vũ lực, tôi sẽ để trưởng lão trong nhà chơi với cậu. Nhưng đừng lại ảnh hưởng đến sự hoà thuận nhé”, Bùi Nguyên Phong tự tin nói.

Triệu Thừa Kiền lạnh lùng nói: “Hôm nay không nói tới có bàn chuyện làm ăn hay không. Chỉ với thái độ của anh, anh nhất định phải xin lỗi cậu Ẩn! Nếu không thì đừng trách tôi không nể mặt nhà họ Bùi các anh, ra tay ép anh xin lỗi!”.

“Ha”, Bùi Nguyên Phong cười lạnh: “Cậu Triệu, cậu đừng quên bây giờ mình đang đứng ở chỗ nào! Tôi cứ cố tình không nhận lỗi đó, các người có thể làm khó được tôi sao?”.

Triệu Thừa Kiền nổi giận, tiến lên một bước muốn đánh nhau.

Lâm Ẩn duỗi tay vỗ lên bả vai anh ta, ý bảo lui xuống.

Triệu Thừa Kiền thấy Lâm Ẩn đã có tính toán, cũng không dám tự ý quyết định nữa.

“Bùi Nguyên Phong, sau này anh đừng hối hận với quyết định của mình hôm nay”.


Lâm Ẩn hờ hững nói.

Sau đó xoay người khoanh tay rời đi.

Mấy người Triệu Thừa Kiền cũng rời đi cùng Lâm Ẩn.

Chẳng mấy chốc, nhóm người rời khỏi toà nhà Nguyên Phong, trở về xe.

“Cậu Ẩn, vì sao cậu lại ngăn tôi dạy dỗ tên ngu xuẩn Bùi Nguyên Phong kia?”, Triệu Thừa Kiền hơi khó hiểu hỏi: “Tôi mời cậu Ẩn tới đây, cuối cùng tên ranh kia lại kiêu căng như thế, không cho hắn ta một bài học, trong lòng tôi thật sự rất khó chịu”.

Triệu Thừa Kiền thật sự rất tức giận, anh ta vốn định chỉ cho Bùi Nguyên Phong đi con đường sáng suốt hơn, lúc trước cũng đã bàn xong rồi, cuối cùng tên ranh này lại đổi ý giữa chừng! Khiến anh ta khó xử trước mặt Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn cười nhạt nói: “Đấu về khí thế có ý nghĩa gì đâu?”.

“Nếu anh thật sự muốn trả đũa thì rất đơn giản, tôi cho anh một tuần, để Bùi Vô Danh giành đi mọi thứ của Bùi Nguyên Phong trong nhà họ Bùi”.

“Trong vòng một tuần á?”, Triệu Thừa Kiền chần chừ một lát, sau đó nghiêm mặt nói: “Cậu Ẩn, Bùi Nguyên Phong chỉ là một tên vô dụng, muốn xử lý cũng không phải vấn đề. Chỉ là hắn ta có quan hệ mật thiết với Lâm Hiên, không dễ sử dụng bạo lực để giải quyết”.

“Bên phía Lâm Hiên tôi sẽ lo”, Lâm Ẩn hờ hững nói.

Triệu Thừa Kiền đáp: “Nếu Lâm Hiên không thể giúp Bùi Nguyên Phong, trong vòng một tuần tôi chắc chắn có thể giành lấy vị trí của hắn ta ở nhà họ Bùi”.

Lâm Ẩn gật nhẹ đầu nói: “Nếu tình hình đã căng thẳng như thế, vậy thì khai chiến đi”.
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 744: Khai chiến đi

Review Chương 744: Khai chiến đi - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 744: Khai chiến đi truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


268,249 | 22 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm