Chương 650: Giết ông rồi thì sẽ không sao nữa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Xà Tướng dẫn đầu một đám Hắc Long Vệ lao vào đánh nhau với Hồ Thương Hải, hai bên đánh nhau rung trời, đánh tới mức khắp nơi gà bay chó sủa.

Hồ Thương Hải đối mặt với một tên có thân pháp quỷ dị, gã đeo bao tay bạc của tinh nhuệ Hắc Long Vệ, Hồ Thương Hải ra tay mạnh mẽ, đánh ra các chiêu liên tiếp nhau, mỗi chiêu đều vô cùng chuẩn xác bắn trúng vào người một gã Hắc Long Vệ.

"Á!".

Chiêu thức phóng tới liên tiếp, hơn mười tên Hắc Long Vệ lao tới đều bị Hồ Thương Hải đánh cho tan tác, người thì phun máu bay ngược về sau, người thì ngã lăn ra đất không động đậy.

Không chỉ mỗi thế, có vài tên lính tinh nhuệ muốn đánh lén Trương Kỳ Mạt từ sau lưng cũng bị Hồ Thương Hải đánh cho tan tác, bị phế mất võ công tại chỗ, sau đó dùng một chiêu đánh bay ra ngoài.

Về phần Xà Tướng, hắn ta vừa định nhân sơ hở tấn côngHồ Thương Hải, hắn sử dụng sát chiêu chém từ phía trên xuống, uy lực mạnh mẽ, gió lốc cuồn cuộn.

Nhưng vì trên người bị thương nên sức mạnh và tốc độ đều bị giảm đi mất một chút, Hồ Thương Hải liếc mắt đã nhìn thấy được hành động của Xà Tướng, ông ta giơ tay ra đỡ đòn.

Một tiếng nổ vang lên.

Hai chiêu thức va chạm nhau, Xà Tướng không địch lại được nên cả người bị đẩy lùi ra sau hơn chục mét, cơ thể hắn ta lảo đảo, hô hấp cũng không ổn định.

Xà Tướng lúc trước bị Lâm Ẩn đánh trọng thương, nên lúc này khi đối đầu với Hồ Thương Hải thì đã không còn đủ sức.

Sau khi đánh nhau một trận.

Hồ Thương Hải - một cao thủ lão làng lấy một địch đông cũng không bị yếu thế chút nào.

Ông ta giống như tường thành kiên cố sừng sững bảo vệ trước người Trương Kỳ Mạt, khiến cho tất cả các cao thủ tinh nhuệ đều không thể tiếp cận được.

"Ông già này cũng được đấy, đúng là có chút bản lĩnh”, giọng nói Xà Tướnglạnh lùng, hắn ta nhìn chằm Hồ Thương Hải với ánh mắt vô cùng chán ghét.

Tên họ Hồ này đúng là vô cùng phiền phức.

Sức mạnh của ông ta vừa mới đạt tới cấp độ bảng Địa mà thôi, nếu trong tình huống bình thường, thì ông ta chẳng qua cũng chỉ là tên tôm tép.


Nếu Xà Tướng không bị Lâm Ẩn đánh bị thương thì hắn ta tuyệt đối tự tin có thể đánh thắng Hồ Thương Hải trong ba mươi chiêu, khiến cho ông ta sống dở chết dở.

Nhưng hôm nay hắn ta lại bị một tên tôm tép như thế ngăn cản chuyện quan trọng!

"Tôi muốn xem thử coi ông có thể bảo vệ cô ta được bao lâu? Nếu tất cả liên tục xông lên thì thể lực ôngcó đủ không?", Xà Tướng thở hổn hển nói.

"Cùng xông lên cho tôi, hôm nay phải chôn xác ông ta ở đây!".

Xà Tướng ra lệnh, đám tinh nhuệ Hắc Long Vệ bị thương lần lượt uống một viên thuốc, viên thuốc này hình như có thể khiến mọi người quên đi cơn đau trong thời gian ngắn.

Đám người này nhanh chóng đứng lên, bọn họ giống như không còn sợ cái chết, trên người ai nấy đều nhuốm máu, điên cuồng lao tới giết Hồ Thương Hải.

Ánh mắt của bọn họ sau khi uống thuốc đều trở nên vô cùng điên cuồng, biểu cảm cũng có chút vặn vẹo, ánh mắt giống như sói mắt xanh vậy.

Trương Kỳ Mạt đứng phía sau nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày, cô cảm thấy hơi hoảng hốt.

Hồ Thương Hải cũng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt của ông ta xuất hiện vẻ ngưng trọng.

"Cô Lâm, cô không cần sợ hãi, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không để cô bị thương tới một sợi tóc".

Hồ Thương Hải nói xong thì bước ra một bước, quần áo trên người ông ta bị luồng khí khiến cho lay động phần phật.

Sau đó cả người ông ta giống như mũi tên bắn về phía trước, mang theo sức công phá kinh khủng lao tới tàn sát đám Hắc Long Vệ trẻ tuổi kia.

...

Cùng lúc đó.

Trên đỉnh núi Giang Nguyệt, ở trung tâm chiến trường.



Mặt đất trong bán kính một trăm mét đều tan tành, giống như vừa trải qua mưa bom bão đạn vậy, xung quanh tan nát, thật sự vô cùng thê thảm.

Trong làn khói bụi cuồn cuộn có hai bóng người hiên ngang đang giằng co với nhau.

Hai người này đánh từ khu đất bằng phẳng tới sườn núi, rồi giờ lại đánh nhau lên tận đỉnh núi.

Trên đường đi qua đều để lại dấu vết tan hoang vỡ nát, đâu đâu cũng là hố sâu.

Hắc Long Vương nhìn vẫn như bình thường, ánh mắt vô cùng lạnh lùng trấn định, không thể nhìn ra bất kì thứ gì qua biểu cảm của hắn ta, trông hắn ta không có vẻ gì giống như vừa trải qua trận chiến đấu ác liệt.

Hắn ta đứng cách xa trăm mét nhìn Lâm Ẩn, đứng yên không nhúc nhích.

Gương mặt Lâm Ẩnkhông biểu hiện gì, trong mắt anh chứa đầy sát khí, sát ý tràn ngập trong mắt đã bị khống chế hoàn toàn, ánh mắt anh hiện giờ giống như mặt giếng tĩnh lặng sâu thẳm.

"Lâm Âm, kế hoạch của cậu rất tốt. Thậm chí có thể tạm thời phái một cao thủ từ tỉnh Đông Hải tới trợ giúp...", Hắc Long Vương chậm rãi nói, trong giọng điệu không để lộ một chút cảm xúc nào.

"Nhưng như thế thì có tác dụng gì chứ? Cậu nghĩ tối nay cầm chân tôi, nhân cơ hội đi cứu vợ cậu thì chuyện này sẽ qua đi sao?".

"Nếu cậu không giao bí kíp Long phủ ra thì cả đời này cậu sẽ bị đuổi giết không ngừng...".

"Hôm nay chỉ một mình tôi tìm cậu nói chuyện thôi. Nếu một ngày tin tức của cậu bị tiết lộ trong giới lánh đời, thì chắc cậu cũng tưởng tượng được sẽ nhốn nháo đến mức nào nhỉ".

Hắc Long Vương từ tốn nói xong thì bình tĩnh nhìn Lâm Ẩn.

Khóe miệng Lâm Ẩn hiện lên nụ cười, anh khẽ cười.

"Nếu ông thật sự không để ý thì tại sao vừa rồi lại cố sống cố chết ngăn cản tôi đi cứu người?".

"Ông hoảng rồi đúng không?"



Lâm Ẩn thản nhiên nói.

"Ha ha ha ha!", Hắc Long Vương điên cuồng cười hai tiếng, ánh mắt hắn ta bễ nghễ nhìn Lâm Ẩn: "Bổn tọa không tự tin đánh một trận với cậu sao?"

"Bổn tọa chỉ không muốn làm mọi chuyện một cách phức tạp thôi, nếu không có con tin mà muốn cậu giao ra bí kíp Long phủ sẽ khó hơn nhiều".

"Nhưng cũng không phải chuyện gì to tát".

"Chỉ cần bắt sống được cậu thì mọi chuyện đều đơn giản".

Hắc Long Vương nói rất tự tin, nhưng thực tế hành vi của hắn ta với Lâm Ẩncũng khá cẩn thận.

Sau khi đấu với nhau một trận, hắn ta đã không dám ra tay tùy tiện nữa, hắn ta sợ sẽ lộ ra sơ hở.

Trong cuộc chiến của cao thủ, chỉ cần để lộ ra một sơ hở cũng đủ để mất mạng.

Hắn ta hoàn toàn không thể nhìn thấu được sức mạnh của Lâm Ẩn hiện giờ.

Trong lòng Hắc Long Vương thậm chí còn nghi ngờ, không biết Lâm Ẩn có thật sự đang ở kỳ suy yếu hay không?

Hắn ta đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng không ngờ lúc đánh nhau lại bị Lâm Ẩn ở kỳ luân hồi làm khó, thậm chí Lâm Ẩn còn khiến hắn ta cảm thấy cực kỳ khủng hoảng.

"Bắt sống tôi?".

Lâm Ẩn lắc đầu nói: "Ông tính toán được tất cả mọi thứ, nhưng lại không tính được thực lực của tôi".

"Ông tự nghĩ có thể nhìn thấu được tôi đang ở kỳ luân hồi".

"Nhưng ông có biết được sức chiến đấu ở thời kỳ luân hồi của tôi như thế nào không?"



Đây chính là nguyên nhân mà hắn ta cảm thấy bất an.

Thực lực của Lâm Ẩn thâm sâu như biển rộng vậy.

Cho dù rõ ràng khí tức có yếu ớt nhưng chiêu thức thì vẫn mạnh mẽ như cũ.

Trạng thái của Lâm Ẩn bây giờ cũng có thể trấn áp được cao thủ bảng Thiên!

"Đừng ép bổn tọa sử dụng đòn sát thủ, đã sử dụng rồi sẽ không thu lại được đâu”.

Hắc Long Vương chậm rãi nói.

"Thật sự muốn chiến đấu tới cùng sao, làm như thế thì ông được gì?".

"Bổn tọa đang nắm giữ thông tin về cậu, tôi chỉ cần tùy tiện tung tin ra thôi đã có thể khiến cả giới lánh đời đuổi giết cậu".

"Nói rõ hơn thì bổn tọa sẽ báo cáo sự tồn tại của cậu cho người quyết định cấp cao của Long phủ là ngài Cố. Các tông sư bảng Thiên sẽ đuổi giết cậu, khiến cậu không có đất sống ở cái Long Quốc này. Đây là kết quảcậu muốn sao?".

"Cho dù đêm nay tôi có để cậu bình yên rời đi, thì sau này cậu dùng gì để đối diện với tương lai đầy gió tanh mưa máu như thế?".

"Giao bí kíp Long phủ ra đây, hợp tác với tôi là lựa chọn duy nhất của cậu".

Hắc Long Vương nói xong thì đứng yên, đôi mắt hắn ta hiện lên ánh sáng lạnh lùng, hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Ẩn đợi câu trả lời.

Hắn ta đã nói rõ hết tình thế ra rồi.

Người thông minh như Lâm Ẩn không thể không biết thời thế được.

"Điều ông nói rất đúng, thông tin ông đang nắm giữ đúng là có thể gây phiền phức cho tôi.", Lâm Ẩn cười lạnh lùng: "Nhưng mà tôi đã tới, thì không có ý định rời đi đâu!".

"Tối nay tôi giết chết ông, như thế thì chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao?"
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 650: Giết ông rồi thì sẽ không sao nữa

Review Chương 650: Giết ông rồi thì sẽ không sao nữa - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 650: Giết ông rồi thì sẽ không sao nữa truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


176,776 | 6 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm