Chương 644: Đàm phán

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Ối ối!!”.

Xà Tướng thấp giọng kêu gào, cơ thể của hắn ta run rẩy giống như máy móc quá tải, cả người đều đang kêu lên răng rắc.

Hắn ta đã bị Lâm Ẩn khống chế chặt chẽ, nội lực điên cuồng xuyên suốt cơ thể của hắn ta, vốn dĩ thực lực của hắn ta không thể nào chống lại nổi.

Gương mặt Lâm Ẩn không bộc lộ chút cảm xúc nào, anh tóm lấy cổ tay Xà Tướng bằng một tay, nội lực bùng nổ như thể muốn dần dần xé nát cơ thể của hắn ta.

Xà Tướng dám duỗi tay khống chế mình một cách tự cao như thế, vậy thì phải cho hắn ta bài học sâu sắc.

Trong cuộc cận chiến của hai người bọn họ, thứ bọn họ đọ là nền tảng võ thuật.

Mặc dù Lâm Ẩn còn ở trong thời kỳ suy yếu, thế nhưng một cao thủ nhỏ nhoi như Xà Tướng không thể bì nổi.

Ầm!

Vào giây phút này, đột nhiên Lâm Ẩn quét chân đá vào bụng Xà Tướng, làm nổ vang tiếng động lớn như tiếng sét đánh.

Cơ thể Xà Tướng chợt rung lên, xương cốt kêu răng rắc, dường như vài cọng xương trong người hắn ta đã gãy, cơ thể vặn vẹo biến dạng.

“Ối!”.

Rồi sau đó, Xà Tướng không khỏi nôn vài bụm máu, khóe miệng của hắn ta tràn ra vài giọt nước bọt.

Rõ ràng hắn ta đã không thể chịu đựng khỏi đòn công kính mạnh mẽ của Lâm Ẩn nữa.

Toàn phải gồng hết sức lên mà chống đỡ!

“Lâm, Lâm Ẩn, cậu mau buông tay ra!”, Xà Tướng nói với giọng hoảng hốt: “Nếu như tôi chết thì người phụ nữ của cậu sẽ không có kết cục tốt đâu”.


“Lẽ nào cậu không hề quan tâm đến người vợ Trương Kỳ Mạt của mình một chút nào hay sao”.

Gương mặt Lâm Ẩn vẫn không đổi sắc khi nghe thấy lời lẽ dọa dẫm của Xà Tướng, thế nhưng ánh mắt của anh lại hằn lên sát khí ngút trời.

Đúng thế, nếu như không phải lo lắng cho an nguy của Kỳ Mạt.

Bây giờ anh có thể dồn Xà Tướng vào chỗ chết, khiến cho hắn ta không tài nào phản kháng nổi mà sẽ bỏ mạng dưới nội lực của anh.

“Anh cảm thấy tính mạng của anh có thể trở thành quân cờ trên bàn đàm phán của tôi và Hắc Long Vương sao?”.

Lâm Ẩn cười lạnh, anh nhấc tay siết lại thật chặt.

Tiếng nổ đáng sợ lập tức vang lên.

“Ối!”.

Xà Tướng lại rú lên thảm thiết giống như không tài nào chịu dựng nổi sự dày vò này nữa, gương mặt hắn ta trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

Cú bóp của Lâm Ẩn gần như đã bóp nát cổ tay của hắn ta, máu tươi chảy đầm đìa trên bàn tay, những cọng xương trắng lồi ra, vết thương tương đối nghiêm trọng.

Gió lốc quẩn quanh bảo vệ cơ thể của hắn ta không thể ngăn cản được nội lực cuồng bạo của Lâm Ẩn, trong phút chốc đã làm rách da, tổn thương nặng nề đến thể xác.

Đây chính là sự khác biệt về nền tảng thực lực của hai người.

“Mau dừng tay! Lâm Ẩn, nếu như cậu còn muốn đàm phán với ngài ấy thì đừng ngang ngược như thế nữa!”, trong lòng Xà Tướng đã không còn chịu nổi áp lực lớn nhường này, hắn ta không ngừng lên tiếng xin tha.

Lần giao đấu này cũng khiến hắn ta có thể nhận biết rõ thực lực của mình, biết được tài năng của bản thân đến đâu, rốt cuộc khoảng cách của mình và Lâm Ẩn lớn đến cỡ nào.

Đến bây giờ hắn ta mới biết vì sao Hắc Long Vương lại kiêng dè Lâm Ẩn như thế, cho dù Lâm Ẩn đang ở trong thời kỳ suy yếu, cũng nghe nói là cậu ta không lên đến được bảng Thiên, nhưng chắc chắn vẫn không thể bắt cậu ta được.



Có sức khống chế tuyệt đối.

Nội lực mà hai người luyện thành khác nhau như trời và đất.

“Ha”, Lâm Ẩn cười lạnh với nét mặt không chút cảm xúc.

Anh dám đánh Xà Tướng ra nông nỗi này, đương nhiên phải biết chừng mực.

Hắc Long Vương bắt Kỳ Mạt làm con tin, bởi thế không thể giết chết Xà Tướng, chứ bằng không sẽ gây ra hậu quả.

Nhưng chỉ đánh Xà Tướng bị thương thì chắc chắc Hắc Long Vương sẽ không vì thế mà tức giận, rồi làm gì Kỳ Mạt.

Bởi thế, Hắc Long Vương không hề lấy được bí kíp Long phủ mà hắn ta muốn.

Chỉ cần mình vẫn nắm được bí kíp Long phủ trong tay thì chắc chắn Kỳ Mạt vẫn sẽ được an toàn.

Hơn nữa, đánh Xà Tướng bị thương nặng cũng là một phần trong kế hoạch.

Nếu không xử lý một vài vây cánh của Hắc Long Vương thì làm sao Hồ Thương Hải có thể thuận lến xâm nhập vào lòng địch, cứu Kỳ Mạt ra một cách thuận lợi trong lúc mình giữ chân Hắc Long Vương.

“Lâm Ẩn, lẽ nào cậu không nghe lời tôi nói? Hay là không xem trọng sự an nguy của vợ mình?”, Xà Tướng sốt sắng hỏi anh, trong lòng hắn ta hơi hoang mang.

Cho dù hắn ta nói thế nào.

Sức lực trên tay Lâm Ẩn vẫn không hề giảm bớt.

Nội lực điên cuồng xộc vào trong người hắn ta, cơ thể Xà Tướng đã đến bờ vực sụp đổ.

Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn ta sẽ chẳng chịu đựng được bao nhiêu lâu nữa mà sẽ bị Lâm Ẩn bóp chết…


“Hắc Long Vương, ông vẫn chưa chịu bước ra nói chuyện à”.

Lâm Ẩn vừa nói vừa vặn cổ tay, gương mặt anh chẳng có tí cảm xúc.

Những tiếng ì ầm như tiếng sét nổ vang rền, Xà Tướng chợt ngã xuống từ trên không trung như bị sét đánh trúng, hắn ta quỳ sụp trên mặt đất.

Một tiếng cốp cất lên, Xà Tướng quỳ trước mặt Lâm Ẩn, người hắn ta bầy nhầy máu thịt, hơi thở hỗn loạn, không thể vận nội lực để đối phó với Lâm Ẩn một cách bình thường nữa, sắc mặt hắn ta thoạt trắng thoạt xanh.

Bây giờ hắn ta đã mất đi sức chiến đấu, bị Lâm Ẩn đánh đến bán sống bán chết.

Thậm chí vết thương nặng nề trên tay còn ảnh hưởng đến nền tảng võ công của hắn ta, ảnh hưởng đến cơ hội đột phá bảng Thiên của Xà Tướng trong tương lai.

Đây là chuyện khiến cho Xà Tướng khó chấp nhận nổi nhất, một thiếu niên kiệt xuất như hắn ta còn xem trọng đường phát triển võ học hơn cả tính mạng của mình nữa.

“Ối ối ối a a a!”.

Xà Tướng không thể chịu đựng nổi áp lực trong lòng, hắn ta kêu la thảm thiết, gương mặt hằn lên vẻ khiếp sợ.

Gương mặt Lâm Ẩn chẳng có chút cảm xúc gì, ánh mắt anh đằng đằng sát khí, anh vung tay chém xuống đầu Xà Tướng.

Biết đâu chừng một chưởng này sẽ lấy đi mạng của hắn ta.

Đồng tử của Xà Tướng chợt co rút lại, hắn ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ ngạc nhiên.

Trong lòng hắn ta hiểu rõ, một chưởng này của Lâm Ẩn đủ để lấy mạng mình.

Vù!

Vào thời khắc mấu chốt, đột nhiên có trận gió to rít gào làm cho tai của mọi người đau nhói.

Một bóng dáng lao ra từ trong chỗ tối nhanh như chớp.

Ầm!

Người thần bí ấy bay vào bãi đấu, đỡ một chưởng này thay Xà Tướng.

Tiếng nổ vang rền, khi hai người đối chưởng, Lâm Ẩn bị đẩy lùi ra xa mười mấy mét, cơ thể anh run rẩy một lúc.

Còn phía bên kia, sau khi người thần bí ấy cứu Xà Tướng đã vung tay hất hắn ta ra xa mười mấy mét.

Còn người đó lại chắp tay sau lưng, nhìn thẳng vào mặt Lâm Ẩn.

“Xà Tướng, cậu lui xuống. Chúng tướng hãy chăm sóc cho cậu ta”.

Hắc Long Vương ra lệnh bằng giọng lạnh lùng.

Đội ngũ Hắc Long Vệ tinh nhuệ sau lưng hắn ta nhanh chóng hành động, bọn họ kéo Xà Tướng đã bị thương nặng nề sang một bên rồi biến mất trong màn đêm.

“Ông chính là Hắc Long Vương à?”.

Còn Lâm Ẩn lạnh lạnh mặt hỏi người mặc áo đen thần bí kia.

Anh có thể thông quan hơi thở để đoán ra rằng hắn ta chính là Hắc Long Vương, người đã bày ra kế hoạch này.

Hơi thở của người ấy tựa như vực sâu như địa ngục, sâu không thể dò, hắn ta đã đạt đến đẳng cấp bảng Thiên.

“Đúng thế”.

Hắc Long Vương nghiêm mặt mà đáp, ông ta nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt lạnh lùng.

“Lâm Ẩn, nếu như cậu còn sót lại chút thực lực thì có thể bàn chuyện bí kíp Long phủ rồi…”.
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 644: Đàm phán

Review Chương 644: Đàm phán - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 644: Đàm phán truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


262,869 | 22 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm