Chương 594: Ông nội cậu cũng không dám nói câu này

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Quaison hùng hồn nói ra những câu này, nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn.

Đúng, trong mắt cậu ta, cậu ta đã giúp Lâm Ẩn một ân huệ cực lớn.

Lâm Ẩn có thế lực rất hùng mạnh ở Long Quốc, cũng có tư cách đứng ngang hàng với cậu chủ gia tộc Cromir như mình.

Còn đám râu ria bên cạnh Lâm Ẩn, mấy cô gái Long Quốc kia, cũng lắm chỉ là một đám rác rưởi thấp kém mà thôi!

Thế mà Lâm Ẩn lại vì đám rác này mà làm mất lòng cậu ta? Đúng là không biết tốt xấu.

"Chuyện này... Anh họ, chuyện anh ta nói", Công Tôn Thu Vũ khẽ nhíu mày, nghe thấy mấy câu nói thì vẻ mặt cũng trở nên phức tạp.

Cô bỗng nhớ ra gia tộc Cromir là sự tồn tại như thế nào, gia tộc Bright là thế lực như thế nào.

Không chỉ là Công Tôn Thu Vũ, Triệu Thừa Kiền và Sở Sở ở đây cũng sực nhớ ra.

Gia tộc và Cromir và gia tộc Bright đều là hai gia tộc thế lực đỉnh cao nắm quyền trong thế giới ngầm ở phương Tây.

Một là gia tộc đứng đấu ở phía tây, một là gia tộc đứng đầu phía bắc.

Sức ảnh hưởng ở hải ngoại ghê gớm hơn nhiều so với năm gia tộc lớn ở thủ đô này.

"Hừ...", Lâm Ẩn cười lạnh, vẫn bình tĩnh nhìn Quaison: "Vậy cậu muốn tôi phải cảm ơn cậu à?".

"Cảm ơn thì không cần", Quaison nói như thể đây là chuyện đương nhiên: "Nếu anh thật sự muốn cảm ơn tôi, thì đưa hai cô gái kia cho tôi là được".

"Dù sao chúng ta đã đến đẳng cấp này rồi, đâu thiếu phụ nữ đâu đúng không?", Quaison nghiêm túc nói: "Nói thật, anh Lâm, trừ anh ra, những người kia chỉ là đống rác bỏ đi mà thôi".


Bịch!

Quaison vừa dứt lời, bỗng nhiên một âm thanh nặng nề vang lên.

Trong chớp mắt, bóng người của Lâm Ẩn áp sát lại, tung một cước đá cậu ta bay lên không rồi ngã rầm xuống nền đất xi măng, tạo thành một cái hố nhỏ.

"Ối!".

Quaison đau đớn kêu lên, bỗng lật người lại, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, cậu ta rít gào.

"Lâm Ẩn, anh dám làm thế với tôi à! Anh nghĩ gia tộc Cromir chúng tôi dễ bắt nạt lắm ư?".

Soạt.

Lúc này, một đám bảo vệ người nước ngoài đều xông đến với vẻ lạnh lùng, tỏ vẻ chuẩn bị tấn công.

"Lâm thân mến, sao, sao anh làm thế với em trai tôi?", Anna lộ ra vẻ lo lắng, cũng oán giận mà nói.

"Lâm Ẩn, lần này chúng tôi đến thủ đô tìm anh, vốn là muốn bàn chuyện làm ăn!", Quaison lạnh lùng nói: "Anh có biết không, anh đã bị tất cả tài phiệt nước ngoài cô lập rồi! Chúng tôi đến cho anh một cơ hội, thế mà anh lại không biết tốt xấu như vậy!".

"Cậu đánh giá gia tộc mình cao quá rồi", Lâm Ẩn từ tốn nói.

Tên Quaison này đến cả vị trí của bản thân còn chưa biết rõ, cũng chưa hiểu được tình hình.

Lúc ở Cảng Thành, Cromir Anna đến tận cửa xin xỏ, anh phải suy xét cho rồi mới chừa ra một con đường làm ăn cho gia tộc Cromir.



Kết quả hôm nay lại tỏ vẻ cao thượng, lấy chuyện này ra bảo đã ban cho anh đại ân đại đức?

Gia tộc của bọn họ giúp mình giải quyết phiền phức, và cũng đã nhận được lợi ích tương xứng ở Cảng Thành.

Thế thì người nào mới là kẻ không biết tốt xấu?

Nếu phải đối đầu thật với gia tộc Bright, cũng chưa chắc Lâm Ẩn sẽ sợ.

"Hôm nay, nếu anh không giải thích cho thỏa đáng. Thì đừng trách chúng tôi trở mặt!", Quaison gần như là uy hiếp mà nói: "Lửa giận của gia tộc Cromir không phải là thứ anh chịu đựng nổi đâu!".

"Bảo tôi giải thích cho cậu à. Hừ".

Lâm Ẩn cười lạnh.

"Ông nội cậu cũng không dám nói câu này".

"Vậy anh cứ chờ đi, tôi sẽ khiến anh phải hối hận!", Quaison phẫn nộ hét lên.

Lâm Ẩn đưa ánh mắt lạnh lùng sang, mặt không chút thay đổi nói: "Tôi đếm đến mười, nếu cậu không xin lỗi. Tôi sẽ giết cậu".

"Anh hống hách quá rồi đấy! Lão Ma! Tôi...", Quaison nổi giận lên tiếng, rắp tâm muốn ra tay.

Lúc này, một bóng người già dặn lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Quaison, đưa tay bịt lại miệng của cậu ta.

"Cậu Lâm, xin lỗi. Cậu chủ Quaison không biết cách đối nhân xử thế lắm, mong cậu thông cảm cho".



Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, đánh giá ông già người nước ngoài này một chút.

Người gọi là lão Ma này, hẳn là cao thủ mạnh mẽ ở bên cạnh Cromir Anna.

Ông lão này để lộ ra một khí thế cực kì nguy hiểm ở quanh thân.

Có thể nói ngoại trừ Hắc Long Vương chưa bao giờ lộ diện kia ra.

Lão Ma là cao thủ mạnh nhất Lâm Ẩn từng giáp mặt.

Ngay cả cao thủ thế này mà cũng dẫn đến thủ đô, Lâm Ẩn không khỏi phải nghi ngờ, lần này Anna đến thủ đô rốt cuộc là có mục đích gì.

"Lâm, bỏ đi. Em trai tôi không hiểu chuyện, tôi sẽ dạy dỗ lại nó, anh đừng giận nữa", Anna cũng tỏ vẻ oan ức mà cầu xin.

"Cậu chủ Quaison, cậu không phải đối thủ của cậu Lâm đâu. Hãy nghe cậu Lâm, xin lỗi hai cô gái kia đi", lão Ma buông tay xuống, thấp giọng nói với cậu ta.

"Nhưng, nhưng mà...", Quaison vẫn rất không cam lòng.

"Đây là lợi căn dặn của lão Tước gia, cậu phải tỏ vẻ tôn kính tuyệt đối với cậu Lâm", lão Ma trầm giọng nói tiếp.

Vừa nghe thấy ba chữ lão Tước gia, Quaison đã lập tức biến sắc, cố nén lửa giận, cúi đầu xuống.

"Xin lỗi, anh Lâm, là tôi đã xúc phạm anh", Quaison đi tới trước mặt Lâm Ẩn, đàng hoàng cúi đầu xuống, khom lưng xin lỗi.

Sau đó lại đi đến trước mặt Sở Sở, cúi người nhận lỗi.



Quaison gần như là nghiến răng mà nói.

Bị người ta tát một cái, còn phải cúi đầu đi xin lỗi, rõ ràng cậu ta là cháu trai của lão Tước gia, ở nước ngoài, chưa bao giờ phải chịu đựng loại sỉ nhục này!

Lâm Ẩn lạnh lùng nói: "Nếu lặp lại tình huống này, tôi sẽ khiến cậu biến mất khỏi thủ đô".

Dứt lời, trong lòng Quaison bỗng thấy căng thẳng, vội lui về sau.

Thấy tình hình bị đảo ngược, sắc mặt mọi người ở đây đều hơi thay đổi.

Bọn họ biết Lâm Ẩn có thế lực rất mạnh mẽ, năng lực cũng rất đáng gờm ở thủ đô.

Nhưng không ngờ rằng Lâm Ẩn còn có sức ảnh hưởng kinh khủng như thế ở nước ngoài! Ngay cả bá chủ phương Tây - gia tộc Cromir cũng kính nể anh đến vậy.

Nhất là Triệu Thừa Kiền, ánh mắt anh ta khiếp sợ, tràn ngập sự thay đổi không lường được.

Trong những người có mặt ở đây, anh ta biết rõ nhất sức nặng của gia tộc Cromir.

Đó là gia tộc có thể xưng bá ở thế giới ngầm khắp phương Tây, chứ không phải các thế gia tài phiệt hạng một hai bình thường.

Thế giới ngầm ở phương Tây khác với giới lành đời ở Long Quốc.

Giống như Dương Môn của anh ta vậy, thế lực ở hải ngoại cũng chẳng thể so với gia tộc Cromir...

"Cậu Lâm, mạo muội nói một câu, xin hỏi cậu có rảnh không? Lão Tước gia dặn tôi gửi cho cậu một lá thư, trong đó có vài lời muốn nói với cậu", lão Ma giữ nguyên thái độ khiêm tốn mà nói.

"Lâm, lần này tôi đến thủ đô là muốn bàn bạc với anh một chuyện, hy vọng anh cho tôi cơ hội", Anna cũng lên tiếng, ánh mắt lấp lánh sự chờ đợi.
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 594: Ông nội cậu cũng không dám nói câu này

Review Chương 594: Ông nội cậu cũng không dám nói câu này - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 594: Ông nội cậu cũng không dám nói câu này truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


258,500 | 22 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm