Chương 548: Hỏi thăm khắp con phố này xem tao là ai

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Không phải, anh Bao, anh thư thả chút thời gian đi. Bác tôi thật sự không cố ý muốn nợ dai tiền của anh đầu, mà là gần đây kinh doanh không được tốt lắm. Hơn nữa nếu các anh thật sự phá quán rồi, thì chúng tôi càng không có tiền trả cho anh”, Hoàng Tiểu Mai căng thẳng nói.

“Hừ! Nhà bọn mày là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, không cho bọn mày biết tay thì cho rằng tao dễ nói chuyện đúng không? Các anh em, đập nát nơi này cho tao!”, anh Bao vung bàn tay to lên, cực kỳ khí thế nói.

Bảy tám thanh niên cao to đi theo sau hắn ta lập tức lấy dùi cui ra đập loạn xạ lên bàn ghế xung quanh, cửa và cửa sổ thuỷ tinh, cả tủ bày hàng cũng không bỏ qua, đều đập vỡ nát hết.

“Này! Làm gì đấy?”.

“Đánh người kìa! Không ăn được nữa rồi! Đi nhanh thôi!”.

Khách khứa đang ăn cơm xung quanh lập tức hoảng hốt, cơm cũng chưa ăn bao nhiêu đã chạy ra ngoài hết.

Lâm Ẩn lạnh nhạt nhìn cảnh này.

Mấy người anh Bao này chỉ đi vào được mấy phút đã đập quán ăn cũ Tuý Giang Sơn này thành một đống hỗn độn, xung quanh toàn là rượu bia bát đũa, mảnh vỡ thuỷ tinh văng tung toé.

“Anh Bao! Van xin anh đừng đập nữa, chẳng lẽ anh muốn ép tôi và bác tôi đến bước đường cùng ư?”, Hoàng Tiểu Mai đỏ mắt cầu xin.

Thấy cô gái nhỏ cầu xin, anh Bao khinh thường cười lạnh nhìn về phía Hoàng Tiểu Mai, trong mắt loé lên ánh sáng xấu xa.

“Thiếu nợ trả tiền là chuyện hiển nhiên”, anh Bao cười lạnh: “Bọn mày không chịu trả tiền vậy tao đập tiệm, không được sao? Hay là bọn mày không phục?”.


“Đương nhiên lúc trước tao cũng từng bảo bác mày dùng cách khác để bù vào”, anh Bao cười xấu xa, duỗi tay bóp nhẹ khuôn mặt của Hoàng Tiểu Mai, khiến cô ấy sợ tới mức liên tục lùi về sau mấy bước.

“Con nhócmày cũng rất xinh đẹp đó chứ”, anh Bao nói: “Nghe nói mày còn đang học đại học? Như vậy nhé, sau này đi theo anh Bao, chi phí đại học của mày anh trả, còn nữa, tiền nợ của bác mày cũng trừ hết luôn”.

“Sao hả? Đi theo anh có tương lai hơn học đại học nhiều, sau này đảm bảo cho mày ăn ngon mặc đẹp. Chỉ cần bây giờ mày đi theo anh, anh sẽ lập tức giáp mặt trả giấy nợ của bác mày cho mày ngay”, anh Bao dẫn dắt nói.

Sắc mặt Hoàng Tiểu Mai tái nhợt nhìn anh Bao, sợ tới mức người cũng đang run rẩy.

“Anh Bao, tiền chúng tôi sẽ trả lại cho anh. Không phải anh không biết, bác tôi là một người rất thành thật. Tổng cộng ông ấy mới mượn anh một triệu đã thế chấp cái tiệm này cho anh rồi. Giá trị của cái tiệm này chắc chắn không chỉ có nhiêu đó đúng không?”, Hoàng Tiểu Mai cố lấy can đảm nói: “Hơn nữa, bác tôi đã trả lần lượt sáu bảy trăm nghìn rồi. Vì sao anh còn muốn gây sự như vậy chứ?”.

Lâm Ẩn nhìn hai người, nghe thấy những lời này thì không nhịn được nhíu mày.

Anh đã hiểu đại khái là xảy ra chuyện gì rồi.

Đây là ông chủ Hoàng kia thiếu tiền người khác?

Rõ ràng là vay nặng lãi siêu cấp không nói lý lẽ mà.

Tuy cái tiệm Tuý Giang Sơn này đã cũ kỹ rồi, nhưng nói thế nào cũng đáng giá mấy triệu đúng không? Lại chỉ vì một triệu đã thế chấp, trả sáu bảy trăm nghìn rồi còn bị ép đến tận cửa đập tiệm?



Tình huống này khiến Lâm Ẩn thầm thấy khó hiểu.

Ông chủ Hoàng kia là nhân vật năm đó có thể quen biết với cụ nhà, nói thế nào cũng không đến mức nghèo túng như thế này nhỉ? Còn bị một nhóm cặn bã của xã hội ức hiếp đến mức này?

“Ha hả, nhóc con, mày là muốn nói đạo lý với anh à?”, anh Bao khinh thường cười lạnh: “Giấy trắng mực đen viết rõ ràng bác mày mượn mười triệu! Sao đến miệng mày lại thành một triệu rồi?”.

“Nói bậy! Đó là các người ra tay sửa chữ viết trên hợp đồng! Bác tôi chỉ mượn các người có một triệu thôi!”, Hoàng Tiểu Mai uất ức nói.

“Ha hả, dù sao giấy trắng mực đen cũng viết là bác mày Hoàng Thanh Sam thiếu anh mười triệu, mày không chối được đâu”, anh Bao cười đắc ý, thịt mỡ trên mặt cũng run lên theo.

“Anh cũng lười nói nhiều với mày. Ông đây đúng là thèm muốn thân thể của con nhóc mày thì thế nào? Đây là phúc của mày!”, anh Bao xấu xa nói: “Dẫn con nhóc này lên xe rồi nói. Ông Hoàng không ra mặt thì chúng ta bắt nó trước!”.

Nghe thấy thế, mấy thanh niên lập tức xông lên muốn bắt Hoàng Tiểu Mai.

“Phủ quân, thế này…”, Diệp Hắc đứng bên cạnh Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi, có hơi không nhìn tiếp được nữa.

Lâm Ẩn gật nhẹ đầu ra hiệu.

“Các người còn như vậy nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy! Anh Bao, anh đừng có tuyệt tình quá!”.



Một cô gái nhỏ yểu điệu như vậy, dáng vẻ này nhìn qua thật sự khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Bao Đáp là kẻ hung ác cho vay nặng lãi nổi tiếng trong khu vực ngõ Phỉ Thuý này, thiện ác đều chơi hết, thế lực cũng không nhỏ.

Chỉ với mấy người mở tiệm làm ăn bình thường như bọn họ hoàn toàn không làm gì được.

“Còn báo cảnh sát? Ông đây nhìn trúng mày là phúc của mày rồi! Con mẹ nó con điếm như mày đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”, Bao Đáp kiêu ngạo ngang ngược nói: “Mau kéo nó lên xe cho tao”.

Mấy tên côn đồ ào ào xông lên túm lấy quần áo của Hoàng Tiểu Mai, bất chấp tất cả kéo về phía sau.

Bốp! Bốp! Bốp!

Diệp Hắc đi qua cho bọn họ mấy bạt tai thật mạnh, khiến mấy tên côn đồ thân hình cao lớn đều ngã nhào xuống đất.

“Cút!”.

Diệp Hắc đứng trước người Hoàng Tiểu Mai lạnh lùng quát to.

“Ha! Cái thằng nhóc này còn dám ra tay đánh người hả? Mày muốn chết đúng không?”.



Mấy tên côn đồ không phục kêu gào, xách bàn ghế lên muốn đánh nhau, Diệp Hắc di chuyển hai chân đá bọn họ ngã lăn xuống đấy.

“Hả? Mày là ai? Xen vào chuyện của người khác làm gì?”.

Bao Đáp nheo mắt nhìn Diệp Hắc, lại chú ý tới Lâm Ẩn bình tĩnh ngồi uống trà ở một bên, lạnh lẽo nhìn thoáng qua.

“Ghê gớm nhỉ! Hoàng Tiểu Mai, đây là người bác mày mời đến bảo vệ à?”, Bao Đáp cười lạnh nói: “Sao cơ? Còn dám đấu với tao á?”.

“Không phải đâu anh Bao, anh… Đừng hiểu lầm. Đây chỉ là khách vừa đến thôi, chúng tôi không định đấu với anh đâu!”, Hoàng Tiểu Mai kích động nói, trong lòng rất sợ tên ác bá như Bao Đáp.

“Họ Bao kia, mày lập tức cút khỏi nơi này cho tao”, Lâm Ẩn buông tách trà xuống, lạnh lùng nhìn Bao Đáp nói: “Nếu còn lề mề nữa thì mày có hối hận cũng không kịp đâu”.

“Ha ha ha ha! Buồn cười chết mất, con mẹ nó đồ ranh con như mày cũng ở đây hù doạ tao á? Cái dáng vẻ này của mày chắc là bạn đại học của Hoàng Tiểu Mai nhỉ? Một sinh viên chạy đến đây hù doạ tao?”, Bao Đáp khinh thường nói, cười kiêu căng.

“Sao hai thằng nhóc mày không đi hỏi thăm khắp con phố này xem tao là ai!”.

Dứt lời, Bao Đáp lấy điện thoại ra gọi: “Lập tức dẫn người đến ngõ Phỉ Thuý cho tao, đúng, điều hết người qua đây!”.

“Anh Bao, thôi, nể mặt tôi đi. Đừng làm quá chuyện này lên, tiền tôi sẽ trả cho anh”.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt tang thương đi xuống từ trên lầu cầu xin Bao Đáp.
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 548: Hỏi thăm khắp con phố này xem tao là ai

Review Chương 548: Hỏi thăm khắp con phố này xem tao là ai - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 548: Hỏi thăm khắp con phố này xem tao là ai truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


274,303 | 23 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm