Chương 497: Thay đổi bất ngờ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tập đoàn Thất Tinh trong nước Cao Lệ gần giống như gia tộc Hoàng thất, một tay che trời.

Xét về tài lực, vị chủ tịch Park trước mắt có giá trị một ngàn tỷ. Xét về địa vị, ông ấy cũng là nguời ngang hàng ngang vế với cụ nhà họ Từ.

Park Kim Hoon tự mình đến thủ đô, nhưng ông ấy lại khiêm tốn như thế khiến cho Từ Bạch Hạc cảm thấy kinh ngạc.

“Ông Từ, nhìn thấy dáng vẻ của ông, trong lòng tôi cũng cảm thấy áy náy”, Park Kim Hoon nhìn Từ Bạch Hạc, gương mặt toát ra vẻ nghiêm túc.

“Tôi đã nghe chuyện lần trước rồi. Lâm Ẩn làm khó hai đứa con nhà tôi, ông Từ thay ra mặt nói giúp cho hai đứa con trai của tôi nên mới lâm vào cảnh khó khăn”.

Lúc nhắc đến chuyện này, gương mặt Park Kim Hoon lập tức trở nên lạnh lùng, toát ra sát khí.

Gương mặt Từ Bạch Hạc đỏ bừng, ông tức giận ngút trời.

Ông chỉ mong sao có thể giết quách Lâm Ẩn cho rồi.

Nghĩ đến việc mình từng là người đứng đầu nhà họ Từ được tỏa sáng rực rỡ, ở thủ đô có đi đến đâu cũng được mọi người ngẩng đầu kính trọng và ngưỡng mộ


Kết quả lại bị Lâm Ẩn ép phải quỳ xuống dập đầu, còn bị đánh gãy chân phải ngồi xe lăn, danh tiếng anh hùng trong cả đời đã bị hủy hoại hết cả!

Thù hận sâu tựa biển, không báo thù không được!

“Có điều ông Từ, ông cứ việc yên tâm. Lần này tôi đến thủ đô là để xử lý Lâm Ẩn”, Park Kim Hoon nghiêm mặt mà nói: “Tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa thì chúng ta có thể bắt tay nhau trừ khử Lâm Ẩn”.

Từ Bạch Hạc gật đầu nói: “Chủ tịch Park, Lâm Ẩn là kẻ thù chung của tôi và ông, tôi có thể bất chấp mọi giá để trả thù cậu ta. Ông nói năng khách sáo quá, nhà họ Park và nhà họ Từ chúng tôi thân nhau nhiều đời, có giúp sức cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi. Còn Lâm Ẩn của nhà họ Tề đó thì đáng hận thật!”.

“Cũng không biết bây giờ hai cậu chủ nhà chủ tịch Park sau rồi?”, Từ Bạch Hạc nghiêm mặt lại.

“Tàn phế rồi”, Park Kim Hoon thở dài: “Hai cái đứa chẳng nên cơm nên cháo gì ấy bị tàn phế triệt để mất rồi. Tôi đã bồi dưỡng người thừa kế mới”.

Kể từ lúc bị Lâm Ẩn đánh cho tàn phế, gãy tay gãy chân chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thậm chí hai đứa con Park Soo Jun và Park Ji Jang của ông ấy đã sợ mất mật, bị đánh đến mức mất hết chí khí, đến bây giờ vẫn còn sống trong bóng ma tâm lý Lâm Ẩn để lại, hoàn toàn trở thành đồ vô dụng

Cũng chính vì ngày nào cũng nhìn thấy vẻ thê thảm của hai đứa con trai, ngọn lửa giận trong lòng Park Kim Hoon mới bốc cháy rừng rực, cuối cùng ông ấy đã không thể nhịn cơn giận này nữa mà tự mình đến thủ đô, tìm Lâm Ẩn báo thù.

“Phải rồi, hai vị, tôi mời hai vị đến để bàn chuyện lớn, cũng vì chúng ta có chung một kẻ thù là Lâm Ẩn”, Cung Cửu mỉm cười, nói một cách từ tốn.



Ba người bọn họ cứ thế mà ngồi xuống chiếc bàn lớn, chỉ có Từ Bạch Hạc ngồi xe lăn.

“Chủ tịch Park, hai người chúng ta là chỗ bạn bè cũ rồi, trước kia đã qua lại với nhau không ít lần, cậu hẳn đã hiểu tác phong làm việc của tôi”, Cung Cửa mỉm cười rồi nói: “Tôi đưa cho cậu một phần tài liệu liên quan đến Lâm Ẩn, chắc là ông đã xem rồi nhỉ”.

“Tôi đã xem rồi. Đúng là thế lực của thanh niên tên Lâm Ẩn ấy không giống với người thường. Sức ảnh hưởng của gia tộc Park chúng tôi trong Long Quốc không đủ để lật đổ cậu ta, chuyện này phải cần hai vị giúp sức mới được”, Park Kim Hoon nói với vẻ nghiêm túc.

Từ Bạch Hạc khẽ nhíu mày, ông ta muốn nói rồi lại thôi.

“Chú em Bạch Hạc, tôi cũng đã gửi một bản tài liệu cho cụ nhà chú”, Cung Cửu nói chậm rãi: “Chỉ có điều dường như cụ nhà chú không mấy quan tâm đến chuyện xử lý Lâm Ẩn”.

“Chú cũng phải biết rằng, tôi tìm đến chú là vì mối thù của chú với Lâm Ẩn đủ sâu sắc, chú nguyện lòng bỏ ra tất cả mọi giá”, Cung Cửu nói chậm rãi: “Lần này chỉ cần chú làm việc theo kế hoạch mà tôi đã sắp xếp, không những thù của chú được báo, tôi còn có thể giúp chú quật dậy một lần nữa”.

Nghe thấy thế, Từ Bạch Hạc hơi kích động.

“Anh Cung Cửu, tôi sẽ nghe theo mọi lời căn dặn của anh. Bây giờ tất cả mọi thế lực tôi có ở thủ đô đề sẽ nghe anh điều động”, Từ Bạch Hạc tỏ vẻ cung kính, đồng nghĩa với việc xác nhận địa vị đại ca của Cung Cửu trong vòng tròn quan hệ nhỏ này.

Ánh mắt Park Kim Hoon hơi sáng lên, ông ấy cũng khẽ gật đầu rồi nói: “Anh Cung Cửu, tôi và anh đã từng hợp tác, tôi tin tưởng vào sự thông minh và thực lực của ông”.


“Tốt lắm. Cạn ly”.

Cung Cửu nở nụ cười hài lòng, ông ta nâng ly rượu chân cao lên, ba người cùng nhau thưởng thức một ly.

Park Kim Hoon là người nắm quyền nửa giang sơn nước Cao Lệ, mặc dù ông ấy không biết rõ ràng chuyện riêng của Cung Cửu, nhưng đương nhiên ông ấy vẫn biết đến đạo Thiên Cơ Phù Tang.

Đạo Thiên Cơ Phù Tang có lịch sử lâu đời ở Đảo Quốc Phù Tang, là một trong số ba tổ chức lớn nhất của giới lánh đời tại Phù Tang, âm thầm khống chế nhà tài phiệt Phù Tang, thực lực tương đối mạnh.

Chỗ dựa của Cung Cửu là đạo Thiên Cơ, đương nhiên thực lực không thể nghi ngờ được.

Còn Từ Bạch Hạc cũng từng nghe nói đến đạo Thiên Cơ, ông vừa kiêng dè vừa kính sợ Cung Cửu, đồng thời cũng xem Cung Cửu như cọng rơm cứu mạng mình.

Bởi vì nếu không có sự giúp đỡ từ phía ngoài, đến bản thân ông cũng biết mình không tài nào báo thù Lâm Ẩn được.

“Trong kế hoạch của tôi, Tề Vấn Đỉnh, người thân duy nhất của Lâm Ẩn đã trúng kịch độc mạn tính của Phù Tang chúng tôi”, Cung Cửu nói chậm rãi: “Nếu như tôi không đoán nhầm, bây giờ chắc hẳn Lâm Ẩn đã lên đường về thủ đô rồi”.

“Tề Vấn Đỉnh bị trúng chất kịch độc, chắc chắn Lâm Ẩn sẽ sốt ruột đến rối trí, đến lúc đó chỉ cần cậu ta để lộ sơ hở thì giờ chết của cậu ta đã điểm”.

“Tề Vấn Đỉnh bị trúng chất kịch độc ư? Anh Cung Cửu, thủ đoạn của anh đáng gờm thật”, ánh mắt Từ Bạch Hạc lộ ra vẻ vui mừng, ông tâng bốc ông ta.

Phải biết rằng, Tế Vấn Đỉnh đang ở trong viện điều dưỡng ở núi Tuyết Long, bình thường rất ít khi giao du với bên ngoài, không ngờ Cung Cửu lại tìm được cơ hội hạ độc Tề Vấn Đỉnh, có thể thấy rằng thế lực ngầm của ông ta lớn mạnh đến mức nào.

Park Kim Hoon nói: “Tôi nhận được một tin tình báo bí mật. Khoảng thời gian trước Lâm Ẩn đến Cảng Thành, còn chuyện Quý Trọng Sơn, người giàu nhất Cảng Thành, tự sát nổi ầm ầm trong khoảng thời gian gần đây, nghe nói là bị Lâm Ẩn ép chết đấy”.

“Quý Trọng Sơn và tôi từng có qua lại với nhau, hắn là một ông lão người Long Quốc cực kỳ thông minh, nào ngờ lại thất bại trong tay Lâm Ẩn, đến gia sản cũng bị xử lý triệt để”, Park Kim Hoon nói một cách nghiêm túc: “Anh Cung Cửu, anh có biết chút gì về bí mật trong đó không?”.

Cung Cửu mỉm cười rồi nói: “Nói thật lòng, tôi cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Ẩn tiêu diệt Quý Trọng Sơn lắm”.

“Tôi cũng có thể đoán được, Lâm Ẩn muốn báo thù cho bố nên mới đối đầu đến chết với Quý Trọng Sơn. Bởi vì nhà họ Văn và Quý Trọng Sơn có quan hệ khăng khít với nhau trong bóng tối”, Cung Cửu nói từ tốn: “Nhưng rốt cuộc quá trình là như thế nào thì tôi cũng chẳng biết”.

“Tiếc là tôi không liên hệ được với người nhà họ Văn, chứ bằng không chúng ta sẽ có một đồng minh mạnh mẽ”, Cung Cửu đanh giọng mà nói: “Nhưng không sao cả, Lâm Ẩn đến Cảng Thành chiến đấu ác liệt với Quý Trọng Sơn, cậu ta đã bị thiệt hại nặng nề”.

“Lúc ấy cậu ta đã rót một số vốn khổng lồ để đấu tranh với Quý Trọng Sơn trong giới tài chính tại Cảng Thành. Đế quốc thương mại của cậu ta đã xuất hiện lỗ hổng lớn, đây chính là cơ hội của chúng ta”.

“Chủ tịch Park, cậu là người tinh thông nhất những thủ đoạn trong lĩnh vực thương mại”, Cung Cửu nghiêm mặt mà nói: “Tôi tin chắc rằng với thực lực của cậu, việc lật đổ đế quốc thương mại của Lâm Ẩn trong thủ đô cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi”.

“Còn những phương diện khác, tôi và chú em Từ Bạch Hạc sẽ san bằng hết thảy”.
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 497: Thay đổi bất ngờ

Review Chương 497: Thay đổi bất ngờ - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 497: Thay đổi bất ngờ truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


267,998 | 22 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm