Chương 397: Lâm Ẩn là người bà có thể mắng sao?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lâm Ẩn đi lên tầng sáu trong tòa chung cư, lúc định gõ cửa phòng 628.

Tích.

Đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông, người gọi là Trương Kỳ Mạt.

Lâm Ẩn bắt máy.

“Kỳ Mạt, có việc gì sao?”, Lâm Ẩn cất tiếng hỏi.

“Lâm Ẩn, Kỳ Mạt không có đây, là tôi, tôi có việc muốn hỏi cậu cho rõ”, giọng nói của một người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia.

Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, anh nhận ra đây là giọng của Trương Tú Phong, bố vợ của mình.

Đây chuyện trước nay chưa từng có.

Trương Tú Phong và Lư Nhã Huệ, bố mẹ vợ của anh, còn chưa từng tỏ ra ôn hòa với anh bao giờ, chứ đừng nói đến việc gọi điện thoại cho anh.

Xem ra Kỳ Mạt đã về tỉnh Đông Hải, chứ bằng không Trương Tú Phong cũng sẽ không dùng điện thoại của Kỳ Mạt để gọi cho mình.

“Bố tìm con có chuyện gì sao?”, Lâm Ẩn hỏi ông ấy.

“Tôi hỏi cậu, có phải cậu đã đến Cảng Thành rồi hay không?” Trương Kỳ Phong đanh giọng mà hỏi anh.

Lâm Ẩn nói: “Con đang ở Cảng Thành”.


“Có phải cậu đã gặp Lư Tĩnh, em họ của Kỳ Mạt không?”, Trương Tú Phong hỏi tiếp, giọng điệu của ông ấy rất khó chịu.

“Vâng”, Lâm Ẩn đáp.

“Lâm Ẩn, cậu cố tình làm khó chúng tôi đúng không? Sao cậu có thể cố tình bắt nạt một cô bé mới vừa lên đại học như Lư Tĩnh? Cậu là đàn ông đàn ang đấy, làm thế không thấy mất mặt à?”, Trương Tú Phong gắt gỏng, trông ông ấy có vẻ rất tức giận.

Gương mặt Lâm Ẩn vẫn rất bình tĩnh, anh nói: “Bố có việc gì thì cứ nói rõ ra đi”.

“Tôi sống đến từng này tuổi rồi, thế mà vẫn khó lòng khó mà mở miệng nói về những chuyện xấu hổ cậu làm! Sao tôi lại có thằng con rể như cậu kia chứ?”, giọng nói của Trương Tú Phong hằn lên sự oán hận.

“Ôi, đừng nói nữa, có chuyện này thôi mà ông còn không nói rõ được. Để tôi nói chuyện với cậu ta”.

Giọng nói bực bội của Lư Nhã Huệ vang lên ở đầu dây bên kia.

“Lâm Ẩn à, có phải cậu thấy Kỳ Mạt làm ăn phát đạt nên vênh váo không hả? Kỳ Mạt cho cậu cơ hội đến Cảng Thành mở rộng việc kinh doanh, cậu cậy nhờ vào thế lực của Kỳ Mạt nên ức hiếp cả người nhà họ Lư chúng tôi chứ gì, có phải cánh của cậu cứng cáp rồi hay không?”, Lư Nhã Huệ mắng chửi Lâm Ẩn xối xả.

“Lư Tĩnh? Cô ta đã nói gì với bố mẹ thế?”, Lâm Ẩn bình tĩnh cất tiếng hỏi.

Anh đã đoán được Lư Tĩnh, cô em họ của Kỳ Mạt lại tiếp tục châm dầu vào lửa.

Lần này cô ta không tìm Kỳ Mạt để tố cáo nữa, không ngờ lại đi tìm đến hai vợ chồng Lư Nhã Huệ.

“Ha ha, cậu quen với một đám bạn bè du thủ du thực ở Cảng Thành đúng không? Dẫn cậu đi ăn chơi đàng điếm khắp chốn nữa? Vì Lư Tĩnh vô tình nhìn thấy hành vi của cậu, chỉ trích cậu một trận mà cậu lại sai người đánh nó? Nghe nói trước kia câu còn dan díu với một một người phụ nữ trong thủ đô, cô ta cũng đánh con bé luôn à?”, Lư Huệ cười lạnh: “Cậu giỏi ghê nhỉ”.


“Con chưa từng đánh Lư Tĩnh”, Lâm Ẩn hờ hững trả lời bà ấy.

Anh không muốn giải thích dài dòng.

Hai vợ chồng Lư Huệ thà tin tưởng người ngoài chứ không chịu tin tưởng anh.

Anh cũng không cần phải nói nhiều với người không tin tưởng mình.

“Cậu còn ngụy biện nữa! Trên mặt Lư Tĩnh vẫn còn in lại dấu vết do bị đánh đấy, còn có tấm hình đi bệnh viện điều trị nữa, hai người chúng tôi đã nhìn thấy hết rồi! Cậu đúng là đồ vô liêm sỉ đến tột cùng!”, Lư Nhã Huệ gắt gỏng: “Đến cháu gái của tôi mà cậu cũng dám đánh, cậu đã quên hai năm nay ai là người đã nuôi cậu hay sao? Còn cầm tiền của Kỳ Mạt đi ăn chơi đàng điếm trong Cảng Thành nữa, cậu công tác kiểu gì thế?”.

“Bây giờ bố mẹ của Lư Tĩnh đang ở nhà tôi, muốn làm cho ra lẽ, cậu có biết mình đã khiến tôi thấy mất mặt với nhà họ Lư đến nhường nào hay không? Thể diện của tôi đều bị cậu làm cho mất trắng rồi!”.

“Lâm Ẩn, cậu lập tức quay về thành phố Thanh Vân cho tôi! Ngày mai tôi phải nhìn thấy cậu, xin lỗi người ta cho đàng hoàng vào! Chứ bằng không tôi sẽ kêu Kỳ Mạt đuổi cậu ra khỏi nhà! Để xem xem cậu biết lấy gì để chơi bời lêu lổng ngoài đường nữa!”, Lư Nhã Huệ lạnh giọng ra lệnh.

“Con còn có việc bận ở Cảng Thành, không về được”, Lâm Ẩn hờ hững đáp lại bà ấy.

“Cậu thì có việc gì…”.

Lư Nhã Huệ vẫn còn muốn dạy đời thêm vài câu, Lâm Ẩn đã cúp máy.

Bởi vì Lâm Ẩn đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo thun trắng, tay cầm bịch rác đi ra từ phòng 628.

Người đàn ông áo trắng thấy Lâm Ẩn đã dán mắt vào người anh, đôi mắt híp lại, toát ra vẻ sắc sảo.

Gương mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh, anh đứng im lặng, nhìn thẳng vào mắt hắn ta.

Bầu không khí trong khoảng hành lang dài lập tức trở nên căng thẳng.

Tích tích tích, điện thoại của Lâm Ẩn vẫn đổ chuông lên tục…

Ở biệt thự Tuyết Long trong thành phố Thanh Vân.

Một tiếng bốp vang lên, điện thoại đập xuống nền gạch men sứ.

“Cái tên Lâm Ẩn vô dụng chết tiệt, thằng này được lắm, đến điện thoại của tôi mà dám cúp, còn không nghe máy nữa kia chứ?”, Lư Nhã Huệ rống lên giận dữ, gương mặt bà ấy cau có.

“Chị ba à, bây giờ Kỳ Mạt nhà chị làm ăn phát đạt rồi, nhưng cũng không thể ức hiếp người khác kia chứ? Lư Tĩnh nhà em không làm gì cả, chỉ phát hiện Lâm Ẩn đang chơi gái mà thôi, thế mà cậu ta lại đánh con gái của em ra nông nỗi này à?”, một người đàn ông trung niên tỏ vẻ bất mãn.

Người này là Lư Kiên, bố của Lư Tĩnh, em trai ruột của Lư Nhã Huệ.

“Chị ba, nếu như chị không cho Lư Tĩnh nhà chúng em lời giải thích hợp lý, sau khi trở về em sẽ mời mấy anh chị khác cùng đến đòi lại công bằng đấy”, Lư Kiên lên tiếng.

“Đừng! Em trai, chắc chắn chị sẽ trả lại công bằng cho em!”, Lư Nhã Huệ vội vàng nói: “Đợi chừng nào Lâm Ẩn về thì chị sẽ bắt cậu ta đến tận nhà tặng quà xin lỗi gia đình em”.

“Chị à, chị phải dạy dỗ Lâm Ẩn cho đàng hoàng vào, cậu ta là đứa ở rể, một đứa ở rể mà muốn làm phản à? Còn dám tỏ thái độ với hai anh chị nữa? Em nói này, cậu ta chỉ biết ăn bám Kỳ Mạt thôi thì phải bảo quỳ là quỳ xuống ngay, nói về là phải lập tức quay trở về, chị ba, chị là người làm chủ gia đình, không thể nào không có quy tắc như thế được!”, Lư Kiên ăn nói quái gở.

Sắc mặt Lư Nhã Huệ sa sầm, lời ông ta nói làm bà ấy cảm thấy mất hết thể diện.

Chỉ cảm thấy tất cả đều là họa do Lâm Ẩn gây ra, hại bà ấy lại bị mất mặt!

“Kỳ Mạt đang ở trên công ty, bây giờ chị sẽ gọi con bé về ngay, rồi dặn Kỳ Mạt cảnh cáo Lâm Ẩn, xem xem cậu ta có còn dám không về nữa hay không. Chặn tiền công tác của cậu ta lại ngay, xem đồ vô dụng ấy còn chơi phụ nữ bên ngoài như thế nào nữa?”, Lư Nhã Huệ tỏ vẻ bất mãn, bà ấy cầm điện thoại lên, định gọi một cuộc.


Cánh cửa biệt thự bị đẩy tung ra.

Một cô gái có khí chất hơn người, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, mặc áo xanh váy xanh, khoanh tay đi vào trong nhà, hai nữ vệ sĩ lạnh mặt đi theo sau lưng ả.

“Đây là nhà của Lâm Ẩn ả?”, Cô gái áo xanh hỏi bằng giọng ngạo mạn.

“Cô là ai thế? Sao lại tự tiện xông vào nhà người khác? Còn làm hư cửa nhà chúng tôi nữa”, Lư Nhã Huệ tỏ vẻ bất mãn.

“Tôi tên Triệu Linh Nhi, là bạn của Lâm Ẩn, gọi anh ta ra đây gặp tôi”, Triệu Linh Nhi hờ hững nói với bà ấy.

“Bạn của Lâm Ẩn? Cô đến tìm Lâm Ân à?”.

Vừa nghe ả nói đến tìm Lâm Ẩn, gương mặt Lư Nhã Huệ thay đổi ngay, bà ấy sầm mặt xuống, quan sát Triệu Linh Nhi một lượt.

“Quả nhiên lời đồn bên ngoài là sự thật, tôi có nói sai đâu, không ngờ cái thằng Lâm Ẩn vô dụng chỉ biết ăn bám này lại để cho nhân tình nhân ngãi tìm đến tận nhà!”.

“Cô khỏi phải đến tìm, cái thằng Lâm Ẩn vô dụng ấy đã chết rồi!”, Lư Nhã Huệ không hề khách sáo một chút nào, bà ấy nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Bà ấy cho rằng chắc chắn Triệu Linh Nhi là người phụ nữ mà Lâm Ẩn đã dan díu ngoài đường, bây giờ ả tìm đến tận nhà, còn để cho họ hàng trong nhà họ Lư bắt gặp, thật sự đã làm mình mất hết mặt mũi.

Bốp!

Triệu Linh Nhi sấn đến giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt Lư Nhã Huệ, bà ấy đau đến nỗi bụm mặt kêu la oai oái.

“Bà thử nói thêm một lần nữa xem? Lâm Ẩn là người mà bà có thể mắng à?”, gương mặt Triệu Linh Nhi lạnh băng như sương, cô ả tỏ thái độ vênh váo, lạnh giọng mà quát mắng bà ấy.
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 397: Lâm Ẩn là người bà có thể mắng sao?

Review Chương 397: Lâm Ẩn là người bà có thể mắng sao? - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 397: Lâm Ẩn là người bà có thể mắng sao? truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


272,433 | 23 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm