Chương 396: Tổ chức hội thương mại

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Ồ? Lâm Ẩn đã thôn tính tập đoàn Latinh ở Cảng Thành rồi à?”, Văn Thiên Phượng mỉm cười, bà ta cầm ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm, cũng chẳng quan tâm được bao nhiêu

Quý Trọng Sơn đáp: “Đúng thế, đây là một chuyện nằm ngoài dự tính của tôi, không ngờ Lâm Ẩn lại nhanh tay nhanh chân, mạnh mẽ như thế”.

“Tập đoàn Latinh là tập đoàn xuyên quốc gia, nên cũng không thuộc mạng lưới kinh doanh của tôi trong Cảng Thành, đây là một mối hậu họa lớn”, Quý Trọng Sơn nghiêm mặt lại.

Tập đoàn Latinh Cảng Thành có sức ảnh hưởng rất lớn ở Cảng Thành, trải rộng ra khắp các ngành nghề, lại phát triển hùng mạnh ngay dưới mí mắt Quý Trọng Sơn, đó vì tập đoàn này được trụ sở chính của tập đoàn Latinh chống lưng cho, mà từ trước đến nay, Quý Trọng Sơn và bọn họ vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng.

Chứ bằng không, quyền lực tuyệt đối của Quý Trọng Sơn ở Cảng Thành đã có thể đè bẹp tập đoàn Latinh ở đây từ lâu rồi.

Vốn dĩ hai bên vẫn bình yên vô sự.

Nhưng mà bây giờ tập đoàn Latinh ở Cảng Thành đột nhiên bị Lâm Ẩn cướp đoạt, kế thừa di sản trong giới kinh doanh.

Một khi Lâm Ẩn lợi dụng chuyện này để đạt được mục đích, chắc chắn sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ cho hắn.

Văn Thiên Phượng nói từ tốn: “Ông Quý, chỉ là một chi nhánh của tập đoàn Latinh mà thôi, có cần phải hoang mang thế không?”.

“Chỉ cần Lâm Ẩn vẫn ở Cảng Thành, chẳng phải cậu ta vẫn là cá trong lưới của chúng ta ư? Cứ coi như cậu ta đoạt được tập đoàn Latinh thì có làm sao, quá lắm cũng chỉ gây ra tổn thất về mặt kinh tế cho ông thôi, chứ nào có lay chuyển được gốc rễ của ông ở Cảng Thành đâu”.

Quý Trọng Sơn đáp: “Tổn thất về mặt kinh tế không nhỏ nhặt một chút nào, Lâm Ẩn xem tập đoàn Latinh như là cầu nối để rót một số tiền lớn từ thủ đô vào thị trường Cảng Thành, rồi tạo thành đả kích lớn cho những tập đoàn được đứng tên của tôi”.


“Lâm Ẩn ở Cảng Thành càng lâu thì tổn thất của tôi càng nhiều. Món nợ này phải tính rõ ràng thế nào đây?”.

Vốn dĩ Quý Trọng Sơn cho rằng Lâm Ẩn có sản nghiệp lớn đến mức nào ở thủ đô, cậu ta tay không tấc sắt đến Cảng Thành thì cũng chẳng làm được gì hắn cả.

Nhưng bây giờ Lâm Ẩn đã thâm nhập vào thị trường Cảng Thành, khiến cho giới kinh doanh hỗn loạn, ngày nào cũng có vô số đội ngũ kinh doanh giở trò chiến tranh kinh tế với tài sản của hắn, đối với hắn, ngày nào cũng tính tổn thất bằng con số trăm triệu!

Văn Thiên Phượng phì cười, bà ta nói: “Ông Quý, món nợ trong lòng ông cũng được tính rõ ràng quá đấy. Chẳng qua Lâm Ẩn tức giận quá mức nên mới làm như vậy mà thôi, muốn chiến tranh kinh tế với ông ở Cảng Thành chẳng phải là hại người không lợi mình sao?”.

“Ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự tổn thất hàng ngày từ tập đoàn đứng tên ông”, Văn Thiên Phượng hờ hững lên tiếng.

“Bà Văn, bà hiểu nhầm ý của tôi rồi. Tôi không muốn so đo một chút mất mát đó với bà đâu”, Quý Trọng Sơn nói một cách nghiêm túc: “Chịu tổn thất một chút tài sản chiến tranh kinh tế lâu dài với Lâm Ẩn, tôi vẫn có đủ lòng tin đấy”.

“Ồ? Thật là thế ư?”, Văn Thiên Phượng nhìn Quý Trọng Sơn với vẻ mặt đùa bỡn.

Quý Trọng Sơn là một nhà tư bản yêu tiền như mạng sống, hắn nói không quan tâm đến thiệt hại lên đến trăm triệu vào mỗi ngày thì đúng là chuyện nực cười.

Quý Trọng Sơn đáp: “Tôi chỉ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Chúng ta tuyệt đối không thể cho Lâm Ẩn tiếp tục láo xược ở Cảng Thành được, chứ bằng không sẽ để lại hậu họa lớn mất!”.

Văn Thiên Phượng bình tĩnh đáp: “Ông Quý, chỉ cần ông không nộp mạng cho Lâm Ẩn xử lý, ở Cảng Thành, cậu ta có thể làm gì được ông?”.



“Ông Quý, chỉ bị tổn thất có bao nhiêu đây thôi mà ông lại nhấp nhổm không yên rồi sao? Lẽ nào, đến mười ngày nửa tháng mà ông cũng không nhịn được?”, Văn Thiên Phượng hỏi hắn.

Sắc mặt Quý Trọng Sơn vẫn không thay đổi, hắn đáp: “Bà Văn, bà phải tin tưởng vào phán đoán của tôi. Sớm muộn thì Lâm Ẩn cũng sẽ lật tung Cảng Thành lên, cậu ta có khả năng làm thế. Đợi đến lúc đó cho dù có khử được Lâm Ẩn, trật tự trong giới kinh doanh ở Cảng Thành cũng đã bị vỡ, không thể nào bù đắp được tổn thất của tôi đâu!”.

Văn Thiên Phượng khẽ nhíu mày, bà ta nhấp một ngụm rượu, cẩn thận suy ngẫm.

Người lên đến đẳng cấp như bọn họ, tiền bạc không còn quan trọng nữa mà chỉ là công cụ là thôi.

Thứ làm cho bọn họ quan tâm chính là toàn cục.

Đại cục trong giới kinh doanh ở Cảng Thành, hoặc có thể nói là hệ thống tài chính nằm trong tay Quý Trọng Sơn, có bao nhiêu tiền cũng không thể bì được.

Lâm Ẩn có tài năng vượt trội, chuyện này khiến cho Quý Trọng Sơn không tài nào nhẫn nhịn nổi.

“Ông Quý, mọi chuyện vẫn chưa đi đến nước đó đâu, tôi đã nói rồi, tổn thất từ cuộc chiến tranh giữa ông và Lâm Ẩn đều sẽ do tôi bỏ ra”, Văn Thiên Phượng nghiêm mặt mà nói: “Tôi sẽ phái đội ngũ kinh doanh của mình đến góp sức, sẽ không để cho ông bị tổn thất uổng phí đâu”.

Nói đến đây, gương mặt Văn Thiên Phượng trở nên nghiêm túc: “Nhưng mà ông phải hiểu rõ một chuyện, Lâm Ẩn phải là người dễ dàng bị đánh bại. Chứ bằng không tôi cần gì phải vòng một đường dài như thế để dụ cậu ta đến Cảng Thành?”.

“Trước lúc chắc chắn rằng mình có thể giết được Lâm Ẩn thì đừng làm việc lỗ mãng”, Văn Thiên Phượng đanh giọng mà nói: “Ông phải biết một điều, không có người sống nào giữ được bí mật trước mặt Lâm Ẩn đâu”.



Ánh mắt Quý Trọng Sơn chợt thay đổi, hắn ngập ngừng muốn nói nhưng rồi lại thôi, chỉ gật đầu.

“Ông Quý, hai người chúng ta đều là tay trái tay phải của ngài ấy, ông nên hiểu được tác phong của ngài”, Văn Thiên Phượng nghiêm mặt mà nói: “Không được tiếc bất cứ cái giá nào để đánh bại Lâm Ẩn. Nếu như ông còn tính toán cho riêng mình thì e là không ăn nói được với ngài ấy đâu”.

“Không phải thế! Bà Văn, bà đừng hiểu lầm tôi”, Quý Trọng Sơn nghiêm mặt lại.

Sau khi nhắc đến ngài ấy, gương mặt Quý Trọng Sơn thoắt biến, mồ hôi túa ra trên trán hắn, trông cứ như thể hắn phải gánh chịu áp lực tâm lý lớn lắm vậy.

“Ông biết điều đó là được”, Văn Thiên Phượng nói năng từ tốn: “Tốt nhất là ông thể hiện làm sao cho cấp trên biết ông quyết tâm làm việc cho ngài ấy”.

Nghe thấy thế, ánh mắt Quý Trọng Sơn chợt thay đổi, đương nhiên hắn hiểu được ý của Văn Thiên Phượng.

Đến thủ đô dụ dỗ Lâm Ẩn, bắt cóc Vu Tắc Thành, hắn chỉ là mồi nhử trên bề mặt, phối hợp hành động mà thôi, còn người lên bày mưu tính kế lại chính là Văn Thiên Phượng.

Bây giờ đã đến Cảng Thành, hắn cũng cần phải làm một vài chuyện.

“Thế này đi nhé, bà Văn. Tôi sẽ lấy danh nghĩa là hội trưởng hội thương mại Cảng Thành để tổ chức buổi hội thương mại ở đây, tiến hành hợp tác với nhau chèn ép tập đoàn của Lâm Ẩn!”, Quý Trọng Sơn đanh giọng mà nói: “Không đến bảy ngày, tôi sẽ đánh cậu ta trở về nguyên hình”.

“Thế thì phải xem thủ đoạn của ông Quý rồi”, Văn Thiên Phượng cười rồi nói: “Kính cẩn chờ đợi tin vui từ ông Quý”.



Cảng Thành, khu vực Hương Giang.

Hades lái xe trên một con đường phồn hoa, xung quanh là những tòa nhà thương mại và quảng trường mua sắm nườm nượp biển người.

Chiếc xe dừng lại ở một khu chung cư nhỏ, ánh mắt Lâm Ẩn trở nên sâu thẳm, anh nhìn dáo dác xung quanh rổi dặn Hades đợi mình bên dưới, một mình anh bước lên trên tòa nhà.

Anh đến đây là để tìm một người.

Dương Huyền Chân đã để lại người kế nhiệm quan trọng.

Dương Huyền Chân là đường chủ của Hắc Long Đường, có thể nói rằng, ông ấy đã từng là vua trong thế giới ngầm ở Cảng Thành.

Năm ấy, Long phủ thay đổi đột ngột, trước lúc đi tìm ngài Cố, ông ấy đã dặn dò vài tâm phúc đáng tin cậy mai phục cho kín kẽ, không màng đến thế sự, phải đợi đến ngày người thừa kế của phủ quân trở về mới được ra mặt.

Địa chỉ liên lạc với Hắc Long Vệ còn sót lại được giấu trong hòn đá đen.

Bây giờ anh đã khử Maugdi, gây dựng tên tuổi của mình ở trong giới kinh doanh ở Cảng Thành, đương nhiên anh phải lo liệu chu đáo những chuyện trong bóng tối.

Nếu chỉ dựa vào nhhân viên tình báo của Chris thôi, anh vẫn thể tìm ra Quý Trọng Sơn.

Còn nhánh quân Hắc Long Vệ vẫn luôn mai phục trong Cảng Thành lại khác, đương nhiên bọn họ có khả năng làm được điều đó.
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 396: Tổ chức hội thương mại

Review Chương 396: Tổ chức hội thương mại - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 396: Tổ chức hội thương mại truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


274,798 | 23 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm