Chương 347: Thời gian của tôi và vợ mình rất quý giá

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Đương nhiên là nói lý lẽ rồi”, Lâm Ẩn cười lạnh.

“Tốt nhất là mày bỏ tao ra! Nếu thật sự trở mặt chọc giận tao, chắc nhà họ Ninh không bảo vệ nổi mày đâu!”, Park Soo Jun tỏ vẻ không phục, hắn ta nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt lạnh lùng.

Thân là thái tử tập đoàn Thất Tinh, trước giờ chưa có ai dám làm nhục hắn ta như thế này!

Bốp!

Lâm Ẩn giơ tay tát vào mặt Park Soo Jun, khiến cho gò má hắn ta sưng đỏ nóng rát, năm dấu ngón tay nóng hôi hổi in dấu trên mặt hắn ta.

“Á! Gì thế này!”.

“Dám đánh cậu chủ à, mày muốn chết đúng không?”.

Bọn đàn em mà Park Soo Jun dẫn đến đây đều tỏ vẻ tức giận, bọn họ bực dọc trừng mắt nhìn Lâm Ẩn.

Còn gương mặt của Ninh Tông Vũ và Ninh Phong Nguyệt cũng lộ ra nét ngạc nhiên.

Bọn họ không ngờ rằng Lâm Ẩn lại ra tay đánh hắn ta trong khi chẳng có dấu hiệu báo trước gì cả, chưa chi anh đã vung tay tát vào mặt Park Soo Jun hai cái, khiến cho đầu óc của hắn ta cũng choáng váng!

Cái tát này vừa vung xuống khiến mọi người chấn động, ai nấy đều sợ đến mức mất hết hồn vía.

Người này là thái tử của tập đoàn Thất Tinh, tát vào mặt anh ta chẳng phải là muốn đối đầu đến chết với tập đoàn Thất Tinh ư?


Thế lực của tập đoàn Thất Tinh vốn không phải là trò đùa, đến Ninh thị ở thủ đô cũng phải cân nhắc đôi chút.

Sếp Lâm dứt khoát quá!

“Cậu, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cậu muốn nói lý lẽ kiểu gì?”, Park Soo Jun đanh mặt lại, gương mặt hắn ta toát ra vẻ xấu hổ và phẫn nộ, trông cứ như thể bản thân mình phải gánh tủi thân to bằng trời vậy.

Khi nãy lúc bị Lâm Ẩn ném lên trên mặt bàn, một luồng sức lực chảy suốt người hắn ta, gân cốt toàn thân của hắn ta đều đau buốt, khiến cho hắn ta chẳng tài nào nhúc nhích nổi, không vận được một chút sức nào cả.

“Tôi đánh em của anh, anh bảo muốn nói lý lẽ với tôi, ra giá hai trăm triệu. Tôi là người rất thích nói lý lẽ nên đã bồi thường cho anh”, Lâm Ẩn nói năng từ tốn: “Nhưng anh và em trai của anh làm lỡ thời gian ăn cơm của tôi”.

“Thời gian của tôi và vợ mình rất quý giá”, Lâm Ẩn hờ hững nói tiếp: “Hai người đã làm lãng phí một tiếng đồng hồ của chúng tôi”.

“A… Cậu cũng muốn bồi thường đúng không?”, Park Soo Jun hạ giọng, hắn ta cắn răng rồi nói: “Được rồi, vậy thì ra giá đi, tôi sẽ bồi thường cho cậu, cũng sẽ trả tấm chi phiếu ngân hàng Bắc Âu hai trăm triệu ấy lại cho cậu!”.

Ngoài mặt Park Soo Jun xuống nước, nhưng lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng hắn ta. Má nó, còn chơi trò này!

Rõ ràng thằng Lâm Ẩn đang đùa bỡn với mình đây mà! Còn dám tát mình nữa cơ chứ!

Bây giờ nhịn cơn tức này xuống, đợi đến sau này phải tìm người khử nó mới được!

“Năm trăm tỷ, nộp trong vòng một tiếng!”, Lâm Ẩn lạnh giọng mà nói.

“Năm trăm tỷ?”, khóe môi Park Soo Jun co rút: “Cậu đang nó đùa đấy à?”.


Năm trăm tỷ? Cậu ta đang bắt chẹt hắn ta trắng trợn đến cỡ nào? Đến đi cướp ngân hàng cũng không quá đến mức này đâu!

Thất Tinh đúng là tập đoàn tài phiệt đẳng cấp quốc tế, giá trị của tập đoàn cũng không chỉ là năm trăm tỷ.

Nhưng mà, má nó, trên thế giới này có mấy người có thể tùy tiện lấy ra dòng tiền năm trăm tỷ? Quốc gia có in tiền cũng không dám chơi lớn như vậy đâu nhỉ?

“Trước giờ tôi vẫn luôn là người nói lý lẽ, nói rồi mà anh lại không nghe à?” Lâm Ẩn nhếch môi cười lạnh: “Tôi cho anh thời gian một phút để chuyển tiền, mỗi mười giây trôi qua, tôi sẽ phế một ngón tay của anh”.

Park Soo Jun cảm thấy mình đã phải gánh chịu nỗi nhục nhã cho bằng trời, Lâm Ẩn đang coi hắn ta như đồ ngu ngốc để mặc sức đùa bỡn!

Má nó, năm trăm tỷ mà lấy ra trong phòng một phút à? Ai làm được chứ?

Hơn nữa lý do đòi bồi thường cũng rất buồn cười, bởi vì đã làm lãng phí một tiếng đồng hồ ăn uống của cậu ta và vợ mình sao?

Thế này mà cũng tính là nói lý lẽ hả?

“Mẹ kiếp, rõ ràng mà mày đang làm khó tao mà!”, Park Soo Jun không kềm nổi cơn giận trong lòng mình xuống, hắn ta triệt để bùng nổ.

“Ha, anh cũng biết là tôi đang làm khó anh à?”, Lâm Ẩn cười lạnh.

“Hết giờ rồi”.

Bốp!


Đột nhiên Lâm Ẩn giữ chặt cổ tay Park Soo Jun, anh vung tay chém mạnh xuống ngón tay của Park Soo Jun.

Một tiếng rắc vang lên, tiếng xương cốt gãy nát vang vọng!

“Ối! Á!”.

Gương mặt Park Soo Jun trắng bệch, hắn ta ngẩng đầu rú lên những tiếng thảm thiết, cơ thể run run rẩy rẩy.

Một ngón tay của hắn ta vặn vẹo, máu tươi trào ra, bị phế triệt để dưới một chém của Lâm Ẩn!

“Mày… Mày!”, giọng nói của Park Soo Jun run rẩy, hắn ta nhìn Lâm Ẩn như thể nhìn thấy một tên ác ma vậy.

Người này ghê gớm quá!

Mười đầu ngón tay nối liền với tim, nỗi đau bị Lâm Ẩn chém xuống, làm gãy ngón tay khiến cho Park Soo Jun tê dại cả da đầu, bị dằn vặt gấp đôi.

Lâm Ẩn hờ hững nói: “Trân trọng thời gian của anh đi, còn năm giây nữa sẽ đến ngón thứ hai”.

“Tha cho tôi đi!”, Park Soo Jun gần như khóc rống lên van xin tha thứ, hắn ta dẹp tôn và sự kiêu ngạo của thái tử trong tập đoàn tài phiệt Thất Tinh sang một bên: “Tôi xin lỗi cậu, tôi sai rồi! Không phải cậu muốn bồi thường sao? Tôi có thể cho cậu mà, xin cậu báo giá!”.

Bốp!

Lâm Ẩn lại nắm tay Park Soo Jun lên, anh giơ tay chém mạnh xuống.


Park Soo Jun rú lên như heo bị cắt tiết, lại một ngón tay nữa bị đánh gãy, máu chảy đầm đìa giữa lòng bàn tay, gương mặt hắn ta trắng bệch, trông có vẻ vô cùng thê thảm.

“Tha cho tôi đi! Thật đấy, không thể đánh tiếp nữa đâu, còn đánh tiếp nữa sẽ mất mạng mất!”, Park Soo Jun van vỉ xin tha, gương mặt hắn ta toát ra vẻ đau đớn, không còn chiu được sự dày vò như thế này nữa.

Đây nào có phải là đãi ngộ dành cho con người kia chứ, Lâm Ẩn đang dày vò như thể dày vò một con chó!

Gương mặt Lâm Ẩn hoàn toàn không bộc lộ ra chút cảm xúc gì.

Lúc hai anh em Park Soo Jun quấy rầy mình và Kỳ Mạt dùng cơm, bọn họ đã được định sẵn hôm nay sẽ không thể đứng thẳng và đi ra ngoài!

“Cậu báo giá đi! Tôi sẽ trả tiền mà, đừng bắt tôi phải bị dằn vặt như thế này nữa!”, khóe mắt của Park Soo Jun ngân ngấn nước, hắn ta cầu xin Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn không hề màng đến những lời van xin của hắn ta, nắm ngón tay của anh siết chặt thành nắm đấm, xương ngón giữ gồ lên, anh giữ chặt tay Park Soo Jun rồi đập mạnh xuống.

Rắc!

Anh đấm mạnh một cú, khiến cho tiếng xương cốt vỡ vang rền, dứt khoát đánh bẹp cả bàn tay của Park Soo Jun, khiến cho bàn tay của hắn ta biến dạng vặn vẹo như bánh mì dẹp, nằm vắt vẻo trên bàn. Năm ngón tay chảy máu, run lẩy bẩy, trông thảm thương đến nỗi không nỡ nhìn.

“Ối! Á!”.

Park Soo Jun thét lên những tiếng đầy đau đớn, giọng của hắn ta đã hét đến nỗi khàn khàn.

Lâm Ẩn ngồi xuống ghế, anh cầm tách trà lên chậm rãi nhấp một ngụm rồi hờ hững nói: “Anh lãng phí thời gian của tôi, tôi phải lấy mạng anh!”.

“Không, không, xin cậu tha cho tôi đi!”, Park Soo Jun hở hổn hển, gương mặt hắn ta trắng bệch: “Xin lỗi, tôi không nên quấy rầy thời gian dùng cơm của cậu và cô nhà. Xin cậu cho tôi cơ hội, tôi sẽ gọi điện cho bố của mình, tôi sẽ đền tiền lại cho cậu…”
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 347: Thời gian của tôi và vợ mình rất quý giá

Review Chương 347: Thời gian của tôi và vợ mình rất quý giá - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 347: Thời gian của tôi và vợ mình rất quý giá truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


272,454 | 23 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm