Chương 143: Thằng oắt vô dụng này, chúng ta lại gặp mặt rồi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ra khỏi cửa biệt thự, rời khỏi khu Tuyết Long.

Vẻ mặt Trương Kỳ Mạt khá bất đắc dĩ, liếc Lâm Ẩn một cái, Lâm Ẩn không nói gì.

"Lâm Ẩn này, anh chuẩn bị dẫn chị tôi đi đâu ăn cơm thế? Đừng bảo là quán ven đường nhé? Tôi thấy anh cũng chẳng có tiền gì, thôi vậy đi, đêm nay để tôi mời, tôi gọi bạn trai đến trả, tùy hai người chọn quán." Lư Vi đắc chí bảo.

Cô ta nhất định phải ra oai, bộc lộ năng lực của mình trước mặt Trương Kỳ Mạt. Ai bảo cô giỏi giang đến vậy? Còn là nhà thiết kế đá quý nổi tiếng của tỉnh Đông Hải nữa? Cũng chả để làm gì cả, chẳng bằng mình tìm được một người đàn ông tối, bây giờ bị đuổi cổ rồi, còn chẳng giúp mình kiếm nổi một công việc nữa?

Nghĩ đoạn, sắc mặt Lư Vi ngày càng đắc ý, cô ta trắng trợn không kiêng dè gì đánh giá Trương Kỳ Mạt, cảm thấy mình đẹp vô cùng, tùy tiện một chút đã câu được cậu ấm nhà quyền quý, giỏi giang hơn Trương Kỳ Mạt phải phấn đấu cả đời kia nhiều.

"Không cần đâu, Lư Vi, các em đi ăn đi." Trương Kỳ Mạt nói.

"Vậy đâu được, chị Kỳ Mạt, chị đang coi thường em đấy à?" Lư Vi đăm chiêu hỏi: "Hay chẳng lẽ chị Kỳ Mạt sợ Lâm Ẩn mời ăn mấy quán thấp kém quá, lo mình bị mất mặt ư?"

"Không phải, Lư Vi em..." Trương Kỳ Mạt đang định khuyên lô thì bỗng có một chiếc Maserati rất khí phách lái đến.


Tiếng còi xe vang tinh tinh.

"Chị Kỳ Mạt, ra ngoài đừng lái chiếc BMW rẻ rách kia của chị, nó lỗi thời lâu rồi, đồ rẻ tiền." Vẻ mặt Lư Vi rất đắc ý bảo: "Thấy không, đây là xe tài xế của bạn trai em thôi mà đã là Maserati rồi đấy, lái đến đây đón em, đã đủ khí phách chưa? Đợi đến lúc bọn em kết hôn, anh ấy sẽ cho em chiếc xe mấy triệu, em gả vào nhà quyền quý mà."

Đang nói thì tài xế của chiếc Maserati kia mở cửa xe ra, mỉm cười bảo: "Cô Lư, cậu chủ bảo tôi đến đón cô."

"Đi thôi, chị Kỳ Mạt, tối nay em sẽ cho chị mở mang tầm mắt, đến khu thương mại xa hoa nhất ở trung tâm thành phố. Tối nay bạn trai em đã hẹn sẽ mua quà cho em đấy." Lư Vi khoe khoang, cảm thấy bản thân vô cùng thoải mái, cũng rất có phong thái.

Trương Kỳ Mạt liếc sang Lâm Ẩn.

"Đi thôi, vừa khéo ấy chứ, Kỳ Mạt em cũng chọn quà đi, thích gì thì mua." Lâm Ẩn nói rất thản nhiên.

"Ái chà? Lâm Ẩn, anh đúng là biết cách khoác lác, chẳng trách chị Kỳ Mạt bị anh dụ đến mức xoay mòng mòng, mấy lời dối gian này anh nói không thấy ngượng mồm ư? Chỉ dựa vào anh mà cũng mua được sao?" Lư Vi xem thường: "Chị Kỳ Mạt, đi thôi, tới đó em mua giúp chị một cái, nhưng không mua được đắt quá, trong tầm ba mươi ngàn là được, chị cứ chọn tùy thích."



"Chị Kỳ Mạt à, tối nay em sẽ sắp xếp việc làm cho chị, sau này chị đi làm chăm chỉ nhé, em cũng sẽ thường xuyên dẫn chị đi va chạm xã hội một chút. Chị xem lại mình đi, toàn thân chẳng có lấy món nào là hàng hiệu cả?" Lư Vi nói với giọng trịch thượng, nghiễm nhiên tự cho mình thành tiền bối ân nhân của Trương Kỳ Mạt.

Lâm Ẩn cười khẩy không nói gì, thật sự không hiểu nổi, tiền bạc có sức hấp dẫn lớn đến vậy sao? Có thể biến một người thành bộ dạng ngu xuẩn thế này? Sao mình lại chẳng cảm thấy được đồng tiền có sức hấp dẫn nào nhỉ?

Hơn hai mươi phút sau, chiếc Maserati lái đến một con đường trong khu trung tâm thành phố phồn hoa, đây là khu trung tâm thương mại Allent được cho là sầm uất nhất nơi đây, là trung tâm thương mại trực thuộc một tập đoàn hùng mạnh top 500 thế giới, rất nổi tiếng ở thành phố Thanh Vân này.

Lâm Ẩn cùng Trương Kỳ Mạt xuống xe, Lư Vi chẳng mấy chốc đã chạy đến bên một thanh niên trẻ tuổi đang đứng đợi bên lề đường.

Thanh niên trẻ tuổi kia mặc một bộ vest lòe loẹt, đeo đồng hồ vàng to đùng, đã đêm rồi mà còn đeo kính râm, trông bộ rất ra dáng.

"Chào em, Tiểu Vi, em đến rồi à, hai người này là bạn em sao?" Thanh niên trẻ tuổi kia hỏi, sau đó chậm rãi tháo kính râm xuống.

"Đúng vậy, đây là chị họ em, vừa mới thất nghiệp đấy, giờ còn phải xin anh làm giúp một chuyện nè, tìm công việc tốt cho chị ấy nhé." Lư Vi ra vẻ đắc ý mà nói, khoác tay làm nũng với tên thanh niên kia.



"Ồ! Hóa ra là thằng oắt vô dụng mày à? Tên vô dụng kia, còn nhớ tao không? Tao là Tần Phi này!" Tần Phi ra vẻ hả hê mà nói.

Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua Tần Phi, bỗng nhớ ra, đây chẳng phải là con chó chạy bên chân Vương Tử Văn sao?

Trong lòng thầm lắc đầu, chủ nhân Vương Tử Văn của gã đã ăn xin bên lề đường rồi, chỉ sợ là gã còn chưa hay tin?

"Sao anh lại vô lễ vậy chứ, Lâm Ẩn không phải là tên vô dụng đâu, anh ta dựa vào chị em để kiếm cơm, anh gọi là bám váy đàn bà thì còn tạm được." Lư Vi trách móc.

"Đúng đúng đúng, anh quên mất, Lâm Ẩn là một kẻ đáng gờm chuyên bám váy đàn bà." Tần Phi giả vờ giả vịt mà nói.

Nói xong, Tần Phi đánh giá Trương Kỳ Mạt, ra vẻ đăm chiêu: "Kỳ Mạt này, cô cũng có ngày hôm nay à? Lúc trước cậu Vương nể mặt cô, chính cô lại không cần mặt mũi, bây giờ bị công ty đuổi cổ rồi chứ gì? Cậu Vương đã nói với tôi từ lâu rồi, bây giờ hắn là chủ tịch tập đoàn Trương thị, vậy đi, cô muốn tìm việc cũng dễ thôi, cầu xin tôi đi, tôi lại giúp cô xin xỏ cậu Vương Tử Văn cho."

"Trước hết đừng nói chuyện công việc nữa, chúng ta vào cửa hàng xa hoa kia đi, Kỳ Mạt, chọn một cái nhé, trong vòng ba mươi ngàn tệ, tùy chị chọn lựa." Lư Vi nói với vẻ rất hào phóng.



"Chọn đi Kỳ Mạt." Lâm Ẩn nói rất bình thản: "Chỉ cần em thích thôi, anh có thể mua cho em cả khu trung tâm thương mại này."

Trương Kỳ Mạt lườm Lâm Ẩn một cái, không lên tiếng. Mặc dù Lâm Ẩn đã bộc lộ sức mạnh đáng nể của mình, nhưng mở miệng là bảo muốn mua lại trung tâm thương mại Allent này? Xốc nổi quá, khu thương mại trị giá ít nhất cũng phải vài tỷ đó.

Nhưng trong lòng cô cũng thấy vui vẻ vô cùng, Trương Kỳ Mạt bỗng kéo tay Lâm Ẩn cũng đi vào khu trung tâm thương mại.

Trong trung tâm thương mại này được trang trí rất đẹp đẽ, ánh đèn sáng trưng, xung quanh đều là tủ kính trưng bày các loại đồ trang sức quý báu, sản phẩm chủ chốt là đồ trang sức đá quý của hãng Allenst, là một cửa hàng đâu đâu cũng là trang sức mấy trăm ngàn.

Vừa vào cửa hàng, Lư Vi đã thử ngay một sợi dây chuyền bạch kim, sau đó lại soi gương xoay qua xoay lại khoe khoang, thấy Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt đi tới thì cô ta lập tức vỗ tay một tiếng.

"Nhân viên đâu, gói lại cho tôi sợi dây chuyền giá hai trăm ngàn này đi, thanh toán luôn." Lư Vi nói chuyện rất hào phóng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trương Kỳ Mạt.

"Kỳ Mạt, sợi dây chuyền này đẹp không? Em cũng chọn giúp chị một sợi này, làm bằng vàng, hơn ba mươi ngàn thôi, nhưng chị phải thấy đủ chứ, thân phận của chị bây giờ mà đeo sợi dây chuyền vàng này cũng coi là cao cấp rồi." Lư Vi chỉ một sợi dây chuyền vàng, ra vẻ rất hùng hồn tự sắp xếp giúp cho Trương Kỳ Mạt.

Lâm Ẩn cười khẩy, nhìn sang nữ nhân viên bán hàng, bảo: "Dây chuyền đắt nhất ở đây là sợi nào vậy, lấy tới đây."
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm Chương 143: Thằng oắt vô dụng này, chúng ta lại gặp mặt rồi

Review Chương 143: Thằng oắt vô dụng này, chúng ta lại gặp mặt rồi - Chàng Rể Cực Phẩm

Đọc ngay Chương 143: Thằng oắt vô dụng này, chúng ta lại gặp mặt rồi truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Review truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Truyện Chàng Rể Cực Phẩm Review


275,559 | 23 1,341 chương


Đọc truyện Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm