Chương 360: Tranh thủ giành lấy một danh phận

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cùng lúc đó, tại tầng 2 biệt thự nhà họ Đường.

Đường Nhật Khanh nằm ở trên giường, vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ.

Cuối cùng, bà Đường nóng ruột không chịu nổi tới gõ cửa: "Khanh, con còn chưa dậy sao?"

Nghe thấy giọng của mẹ, Đường Nhật Khanh từ từ mở to mắt, đập vào mắt cô là cách bày trí quen thuộc, cô hơi sửng sốt một lúc, rồi mới hồi thần, thì ra cô đã về nhà rồi...

"Sao vẫn chưa dậy chứ?" Bà Đường đẩy cửa tiến vào: "Mấy ngày nay nếu con rảnh rỗi thì đi dạo phố với mẹ, đi chăm sóc sắc đẹp một chút, không thể cứ nằm lỳ trong nhà được."

Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, thuận miệng đáp ứng, cô khoác áo ngủ rộng rãi bên cạnh lên, rồi xuống giường rửa mặt.

Đường Nhật Khanh rời khỏi phòng ngủ, xuống đến tầng một, vô tình nhìn thấy bữa sáng nóng hổi trên bàn ăn, cô không khỏi ngẩn người.

Phải biết từ nhỏ đến lớn, hơn hai mươi năm nay, cô chưa từng nhìn thấy mẹ xuống bếp, chỉ khi nhà họ Đường vừa phá sản, bà mới vào bếp nấu ít cháo loãng...

Nhưng bây giờ trước mặt Đường Nhật Khanh lại là bữa sáng phong phú bày đầy một bàn.

Đáy lòng tràn đầy kinh ngạc, Đường Nhật Khanh không kìm được dò hỏi: "Mẹ, đây là mẹ nấu sao?"

"Không phải." Bà Đường mở miệng giải thích: "Là chú Chấn Bang của con sắp xếp cho mẹ một người giúp việc, đến giờ cơm sẽ tới nấu cơm."

Khi nghe thấy mấy chữ “Chú Chấn Bang", Đường Nhật Khanh bỗng nhiên nhíu mày.

Bà Đường vẫn chưa phát giác sắc mặt cô thay đổi, cầm đũa gắp một bánh quẩy nhỏ bỏ vào trong đĩa ăn trước mặt cô: "Nhanh, nhân lúc còn nóng con hãy ăn đi, lát nữa chúng ta còn phải đi ra ngoài."

Mùi dầu mỡ xộc vào xoang mũi, hình như nồng nặc hơn bình thường, Đường Nhật Khanh biến sắc, cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trong dạ dày, đẩy lên tới yết hầu.

Cô lập tức đứng dậy, quay người bước nhanh về toilet, đi vào nhịn không kìm được nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.

Bà Đường thấy thế giật nảy mình, vội để đũa xuống, đi theo tiến vào toilet, thấy Đường Nhật Khanh nôn một lúc lâu mà chỉ phun ra một ít dịch vị, không khỏi nhíu mày.

"Khanh, con làm sao thế?"

Đường Nhật Khanh xua tay, áp chế cảm giác buồn nôn không ngừng dâng lên: "Không sao, có lẽ con ăn phải cái gì không tốt rồi."

Nếu như việc mang thai bị mẹ biết, e là sau đó sẽ càng thêm phiền phức, còn không bằng giấu bà ngay từ đầu.

Nhưng mà bà Đường vốn là người từng trải, liếc mắt một cái trong lòng đã có suy đoán.

Bà vươn tay nắm lấy bàn tay Đường Nhật Khanh, nghiêm túc hỏi: "Khanh, con hãy nói thật cho mẹ, có phải con mang thai hay không?"

Đường Nhật Khanh giật mình kinh ngạc, vô thức ngước mắt nhìn bà Đường, còn chưa nghĩ ra trả lời như thế nào, thì bà Đường đã tiếp tục hỏi: "Tại sao không nói cho mẹ?"

Đường Nhật Khanh nhíu mày, khẽ phủ nhận: "Mẹ, không có."

Sắc mặt bà Đường bỗng nhiên sầm lại: "Con vẫn còn muốn gạt mẹ sao? Con nhóc này, mẹ mang thai mười tháng sinh ra con, thì cái gì mẹ không biết? Cái gì mẹ chưa thấy qua?"

Biết không gạt được bà, Đường Nhật Khanh cũng chẳng giải thích nữa, cô trầm mặc một lát, nói khẽ: "Mang thai thì phải làm thế nào chứ, Bùi Danh Chính không tin là con của anh ấy."

"Cái gì?" Sắc mặt bà Đường lập tức thay đổi: "Không phải của nó còn có thể là của ai?"

Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, kéo bà Đường muốn đi ra ngoài: "Mẹ, việc này mẹ cũng không cần quan tâm, trong lòng con tự hiểu rõ."

Hình như bà Đường vẫn muốn mở miệng khuyên vài câu, nhưng nhìn sắc mặt Đường Nhật Khanh không tốt, nên lời đã đến khóe miệng đành nuốt trở về.

Đường Nhật Khanh uống một chút sữa đậu nành, còn hầu như không ăn thứ gì, sau đó cùng bà Đường đi ra ngoài.

Vừa tới cửa hàng, Đường Nhật Khanh đã thấy thím Di ngồi trước cửa sổ tầng một quán cà phê, bà Đường vui vẻ chào hỏi thím Di, ngay sau đó thím Di nhìn Đường Nhật Khanh bên cạnh.

"Khanh cũng đến à?"

Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu với bà, bình tĩnh chào hỏi: "Thím Di, đã lâu không gặp."

Ba người ngồi ở quán cà phê, hàn huyên vài câu rồi đứng dậy chuẩn bị đi dạo phố.

"Showroom gần đây có mấy cái túi mới, tôi cố ý bảo Tiểu Hạ giữ cho chúng ta mấy cái, lát nữa chúng ta đi xem nhé."

"Thật sao? Đúng lúc tôi định mua cái túi nữa..."

Đường Nhật Khanh đi sau các bà, nghe các bà kẻ tung người hứng tán gẫu, không khỏi cảm thấy bực bội.

Bây giờ bà Đường không có nguồn thu nhập, thế nhưng khi nói về việc mua túi hiệu, giọng điệu lại nhẹ nhàng như vậy...

Đột nhiên, bà Đường nhìn thấy một cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh ở tầng 2, bất giác bước chậm lại.

Thím Di nhận ra ánh mắt của bà, không kìm được bật cười: "Sao thế? Bà muốn đi xem cửa hàng bán đồ sơ sinh sao?"

Bà Đường dừng một chút, không trả lời, chỉ quay người nhìn Đường Nhật Khanh phía sau, mở miệng hỏi: "Chúng ta đi dạo một chút, có rất nhiều thứ cần mua."

Đường Nhật Khanh sững sờ, nhìn cửa hàng bán đồ sơ sinh trang hoàng màu hồng đó, lập tức hiểu được ý trong lời nói của mẹ, gò má cô như bị phỏng, còn chưa kịp trả lời, đã bị bà Đường kéo đi về phía đó.

Thím Di bên cạnh vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt rung động, rồi cuối cùng lại hóa thành kinh ngạc: "Khanh mang thai sao? Sao bà không nói cho tôi một tiếng?"

Nghe thím Di nói vậy, bà Đường mở miệng: "Tôi cũng vừa biết, đi, chúng ta đi vào chọn cho nó ít đồ."

Nói xong, bà Đường kéo Đường Nhật Khanh đi vào bên trong.

"Mẹ, không cần." Đường Nhật Khanh gương mặt đỏ bừng, cố gắng rút tay ra, nhưng lại bị giữ thật chặt.

"Sao lại không cần chứ?" Sắc mặt bà Đường trầm xuống, đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Chẳng lẽ con không muốn đứa bé này?"

Câu hỏi đột ngột của bà Đường khiến Đường Nhật Khanh ngẩn người.

Sao cô lại không muốn chứ? Dù Bùi Danh Chính có muốn cô phá thai đi chăng nữa thì cô cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ phá thai.

Sau khi bình tĩnh lại, cô thản nhiên nói: "Không có."

Bà Đường âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy đi dạo một chút thì thế nào? Sớm muộn gì cũng phải chuẩn bị những thứ này, con tìm hiểu trước một chút cũng không phải chuyện xấu."

Dừng một chút, Đường Nhật Khanh cảm thấy bà nói không sai, cô khẽ gật đầu, không cự tuyệt nữa.

Thím Di bên cạnh dù có trăm ngàn câu hỏi, nhưng cũng không tiện hỏi trước mặt Đường Nhật Khanh, khi vào cửa hàng bán đồ sơ sinh rồi, bà mới kéo bà Đường thấp giọng hỏi: "Là con của Bùi Danh Chính à?"

"Nếu không thì sao?" Bà Đường ngước mắt nhìn thím Di hỏi lại: "Còn có thể là của ai?"Đọc nhanh tại Vietwriter.net

"Tôi chỉ không ngờ lại nhanh như vậy... chúng nó còn chưa quyết định chuyện kết hôn, mà lại mang thai trước thế này... Đừng để đến lúc đứa bé được sinh ra, người nhà họ Bùi lại không chịu nhận.

Thím Di kéo bà Đường, hạ giọng tiếp tục nói: "Tôi nói với bà nhé, em họ xa của tôi ấy, con gái cô ấy gặp gỡ một con ông cháu cha ở Lâm Thành, cũng chưa kết hôn mà có con, người ta khăng khăng phải đợi xét nghiệm xem là nam hay nữ, nói nếu là bé trai mới cho vào cửa, tôi nói với bà nhé, một số gia đình có tư tưởng chính truyền thống, ai biết bọn họ sẽ như thế nào đâu, tóm lại, chỉ có giấy chứng nhận kết hôn thì mới xem như ván đã đóng thuyền..."

Nghe thím Di nói nhiều như vậy, bà Đường đột nhiên cảm thấy lòng chơi vơi, bà ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh bên cạnh đang xem quần áo bầu, khẽ nói: "Chắc Bùi Danh Chính sẽ không như vậy, tôi thấy nó đối với Khanh Nhi cũng khá tốt."

Thím Di xì một tiếng: "Nó đối với Khanh Nhi tốt thì có làm được cái gì chứ, bà nghĩ xem Chương Tú Tú đó, cô ấy là ngôi sao lớn đấy, vào cửa Bùi thị rồi mà ngay cả hôn lễ để giữ thể diện cũng không có, phải tự mình tổ chức qua loa."

Nghe vậy, sắc mặt bà Đường trầm xuống, trong lòng càng cảm thấy bối rối.

Bà vất vả lắm mới nuôi đứa con gái Đường Nhật Khanh này lớn như thế, nếu thấy cô được đưa đến nhà họ Bùi chịu khổ, bà sẵn sàng không gả cô đi.

Bà nhất định phải nghĩ cách, tranh thủ cho Đường Nhật Khanh một danh phận quang minh chính đại.
Chàng CEO Của Tôi

Review Chương 360: Tranh thủ giành lấy một danh phận - Chàng CEO Của Tôi

Review truyện Chàng CEO Của Tôi

Truyện Chàng CEO Của Tôi Review


13,689 | 86 363 chương


Đọc truyện Chàng CEO Của Tôi

Chàng CEO Của Tôi