Chương 359: Nhanh chóng quyết định đi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi họ đi công tác từ Tân Thành trở về, bà Đường không hề biết chuyện Đường Nhật Khanh mang thai, càng không hiểu rõ mâu thuẫn giữa hai người, nên tất nhiên bà không thể nào hiểu được việc Đường Nhật Khanh bỗng dưng đòi về nhà ở.

Bùi Danh Chính hít sâu một hơi, kể cho bà nghe chuyện thiếu chút nữa thì Đường Nhật Khanh xảy ra tai nạn xe ở Tân Thành.

Nghe anh nói vậy, sắc mặt bà Đường lập tức thay đổi: "Khanh thì sao? Nó có sao không?"

"Cô ấy không sao, nhưng mà bị dọa sợ, có lẽ phải mất mấy ngày mới trở lại bình thường được." Bùi Danh Chính vừa nói, vừa quan sát biểu hiện của bà Đường: "Tôi nghi ngờ chuyện này không phải ngoài ý muốn, có thể là do có người sắp đặt, bây giờ còn đang điều tra."

"Cái gì?" Sắc mặt bà Đường tái đi: "Vậy chẳng phải Khanh trở về cùng tôi sẽ nguy hiểm hơn sao?"

"Tôi sẽ phái người âm thầm bảo vệ hai người, một tuần sau tôi lại đón cô ấy về."

Bà Đường liên tục gật đầu: "Được, như vậy tôi mới có thể yên tâm."

Nhìn thấy vẻ mặt lo âu và hoảng sợ của bà, Bùi Danh Chính cười mà như không cười, mở miệng nói: "Với năng lực và thủ đoạn của bác gái thì chắc chắn chuyện như này không làm khó được bác."

Bùi Danh Chính vừa dứt lời, sắc mặt bà Đường lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn Bùi Danh Chính có vẻ đề phòng hơn: "Cậu quá đề cao tôi rồi, không nên đùa như vậy."

Bà cười khan vài tiếng, lại nói tiếp: "Tôi đi lên tầng tìm Khanh trước."

Nói xong, bà lập tức cất bước đi đến chỗ cầu thang.

Nhìn bóng lưng căng cứng và bước chân rối loạn của bà, Bùi Danh Chính khé híp mắt lại.

"Khanh." Bà Đường đưa tay gõ cửa phòng ngủ, nghĩ đến những lời Bùi Danh Chính vừa nói, bà vẫn cảm thấy hơi hoảng hốt.

Cửa phòng ngủ mở ra, Đường Nhật Khanh nhìn thấy bà Đường, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp, giang hai cánh tay ôm lấy bà.

"Mẹ..."

Âm thanh không khỏi nghẹn ngào, bà Đường nghe vậy, khẽ thở dài, trở tay ôm vỗ vỗ phía sau lưng cô: "Ổn rồi, ổn rồi, vừa nãy Bùi Danh Chính đã kể chuyện xảy ra ở Tân Thành cho mẹ biết, mấy ngày nay con về ở với mẹ, không cần nghĩ gì cả, điều chỉnh tâm trạng tốt là được."

Nghe vậy, Đường Nhật Khanh hơi kinh ngạc, cô không ngờ Bùi Danh Chính lại có thể kể những chuyện đó cho mẹ.

Đột nhiên nghĩ đến đứa trẻ trong bụng, Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, mở miệng thăm dò: "Anh ấy... còn nói gì nữa?"

"Nó nói, nó cảm thấy chuyện này không phải ngoài ý muốn, nó đang điều tra, mấy ngày nay nó sẽ phái vệ sĩ bảo vệ chúng ta." Bà Đường nói, rồi vỗ vỗ lưng cô: "Được rồi, mẹ sẽ đưa con về nhà."

Nghe bà Đường nói vậy, Đường Nhật Khanh từ từ hiểu ra, xem ra Bùi Danh Chính cũng không nói chuyện cô có thai ra.

Tạm thời không nói cũng không phải chuyện gì xấu, để tránh sau này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô lại phải giải thích với mẹ.

Cô xách hành lý đi theo bà Đường xuống nhà dưới, thím Trương đứng ở nhà dưới, tiễn hai mẹ con ra cửa.

Đường Nhật Khanh đảo mắt một vòng mà không nhìn thấy bóng dáng Bùi Danh Chính đâu, không khỏi cảm thấy trong lòng trống vắng.

Sau khi lên xe, Đường Nhật Khanh nhìn ra ngoài cửa xe, thấy ở cửa, ngoài thím Trương thì không thấy hình bóng quen thuộc đó đâu.

Cô kìm nén tâm trạng, dời mắt đi, nhưng khi nhìn đến tài xế trên xe, cô hơi kinh ngạc.

Từ sau khi nhà họ Đường xảy ra chuyện, người giúp việc, tài xế trong nhà đều đã giải tán, mà bây giờ lại có tài xế riêng nghe theo sự chỉ đạo của mẹ... không cần nói cũng biết đây là người của ai.

Hình như cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Đường Nhật Khanh, bà Đường vươn tay nắm lấy tay cô, mỉm cười giải thích: "Chú Chấn Bang của con thấy mẹ ngày thường không có phương tiện đi lại riêng, đi đâu cũng không tiện, nên đã sắp xếp cho mẹ một tài xế."

Nghe vậy, sắc mặt Đường Nhật Khanh sầm xuống, nhưng không nói gì.

Chuyện cho tới bây giờ, mẹ và Phùng Chấn Bang là ngươi tình ta nguyện, dù cô có không thích thế nào thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì.

Cô chỉ hi vọng mẹ từ bỏ ý định kết hôn với Phùng Chấn Bang, dù sao ba qua đời còn chưa được ba tháng, nếu bà muốn tái hôn, ít nhất cũng phải đợi sau một năm.

Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, không kìm được mở miệng hỏi: "Mẹ, mẹ và ông ấy ở cùng nhau sao?"

Vẻ mặt bà Đường hơi mất tự nhiên: "Chưa, còn chưa tới bước đó."

Sau khi nói xong, hai người đều im lặng, bầu không khí lại trở nên trầm mặc.

Trở lại biệt thự nhà họ Đường, trong phòng ngủ của mình, Đường Nhật Khanh trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Từng chuyện xảy ra gần đây cứ luẩn quẩn trong đầu cô, mâu thuẫn giữa cô và Bùi Danh Chính, người âm thầm ra tay với cô kia, còn có có nên giữ lại đứa trẻ trong bụng không...

Mỗi sự việc đều đủ khiến cô rầu rĩ không thôi.

Đến rạng sáng, Đường Nhật Khanh đã buồn ngủ đến không chịu được nữa, rốt cục ngủ thiếp đi.

Sáng sớm.

Bùi Danh Chính vừa ngồi trước bàn ăn, bưng ly cà phê đen lên uống một ngụm thì điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.

Nhìn lướt qua màn hình điện thoại, là ông Bùi gọi tới, Bùi Danh Chính hơi do dự một chút, rồi cầm điện thoại di động lên nghe.

"Alo, ba."

"Mày còn mặt mũi gọi tao là ba sao?" Ông Bùi không kìm được tức giận: "Mày đã làm chuyện tốt gì thế, tổng giám đốc Trần ở Tân Thành đã gọi nói cho tao biết rồi. Đích thân tới là để bị mất thể diện sao? Còn chưa bàn xong chuyện hợp tác đã vứt đối tác sang một bên, một mình chạy về trước, mày xem mày đã làm chuyện gì?"

Mặc cho ông Bùi nói một loạt những lời khó nghe, đầu này điện thoại, Bùi Danh Chính vẫn cứ im lặng không nói gì, rốt cuộc, một lúc lâu sau, nghe thấy đầu kia đã yên tĩnh lại, Bùi Danh Chính mới mở miệng nói: "Đường Nhật Khanh đã xảy ra chuyện, một bên là hợp tác, một bên là cô ấy, ba bảo con phải chọn thế nào?"

Vừa dứt lời, đầu điện thoại kia bỗng yên tĩnh, vài giây sau, ông Bùi tiếp tục mở miệng: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Bùi Danh Chính kể sơ lược chuyện xảy ra ở Tân Thành, đầu kia, ông Bùi lạnh giọng hỏi: "Vẫn chưa điều tra được sao?"

Bùi Danh Chính nhấn từng chữ nói: "Dù sao Tân Thành cũng không thể so với Hải Thành, điều tra cũng cần thời gian."

Nghe vậy, rốt cuộc âm thanh của ông Bùi cũng dịu lại: "Con hãy mau chóng điều tra, xem kẻ nào đang giở trò, Đường Nhật Khanh là cô gái tốt, ba nhắc nhở con, hãy sớm quyết định chuyện của hai đứa đi."

Nghe vậy, Bùi Danh Chính nhất thời nghẹn lời, trầm mặc không nói gì.

Đầu kia, ông Bùi nhạy cảm đã nhận ra gì đó, hỏi tiếp: "Lần trước không phải con nói định cầu hôn nó sao? Nó đã đồng ý chưa?"

Ánh mắt Bùi Danh Chính hơi tối lại: "Vì chuyện của ba cô ấy mà chậm trễ."

Rõ ràng, ông Bùi không hài lòng với câu trả lời của anh: "Bỏ đi, bỏ đi, vẫn là để ba nghĩ cách thôi, chứ chờ con đi nói, chỉ sợ ba đừng mong có cháu trai ẵm, hôm nào con đưa nó về cùng ăn cơm, cứ nói ba gọi."

"Để một thời gian ngắn nữa đã, mấy ngày nay cô ấy về nhà ở rồi." Bùi Danh Chính hờ hững nói: "Ba, về chuyện hợp tác bên Tân Thành, con sẽ thử cứu vãn, ba yên tâm đi, con đi làm việc trước đã."

Nói xong, anh trực tiếp cúp điện thoại.

Đầu điện thoại kia, ông Bùi bị cúp ngang điện thoại, tức giận đến dựng râu trừng mắt.

Bỗng dưng, ông nghĩ tới vừa nãy Bùi Danh Chính nói mấy ngày nay Đường Nhật Khanh về nhà ở, trong đầu ông lập tức nảy ra một ý tưởng.

Ông quay đầu, đưa mắt nhìn đàn em bên cạnh, ngoắc tay ra hiệu cho cậu ta lại gần: "Cậu hãy đi dò la xem địa chỉ nhà của Đường Nhật Khanh là ở đâu."
Chàng CEO Của Tôi

Review Chương 359: Nhanh chóng quyết định đi - Chàng CEO Của Tôi

Review truyện Chàng CEO Của Tôi

Truyện Chàng CEO Của Tôi Review


14,026 | 86 363 chương


Đọc truyện Chàng CEO Của Tôi

Chàng CEO Của Tôi