Chương 355: Bị theo dõi rồi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đường Nhật Khanh nghiến răng rồi cao giọng hỏi lại: “Anh đang ép em sao?”

Bùi Danh Chính vẫn bình tĩnh trả lời: “Không, chỉ là em cần bình tĩnh suy nghĩ, trước khi em đủ bình tĩnh, anh cần đảm bảo an toàn của em.”

Nghe anh nói vậy, đáy lòng Đường Nhật Khanh bốc lên lửa giận: “Không cần biết là hiện tại, hay là tương lai, đáp án của em chỉ có một, em nhất định sẽ sinh đứa bé này ra!”

Dứt lời, Đường Nhật Khanh thẳng thừng cúp máy mà không do dự.

Cô tay cầm điện thoại mà tức đến thở phì phò, Đường Nhật Khanh siết chặt nắm tay, nhất thời cô chưa nghĩ ra được cách.

Cô nhất định phải thoát ra ngoài! Trốn về Hải Thành trước rồi tính sau!

Sau lúc bình tĩnh hơn, Đường Nhật Khanh đã đưa ra quyết định, cô nghiến răng rồi lấy ví tiền và giấy tờ tùy thân quan trọng cất vào người mình, rồi mở cửa phòng ra.

“Thư ký Đường, cô cần gì sao?” Vệ sỹ đứng bên ngoài cửa phòng nghiêm túc hỏi cô.

Đường Nhật Khanh tỏ vẻ thản nhiên, nói: “Tôi chưa ăn cơm, tôi muốn đến nhà hàng trong khách sạn ăn, anh có thể đi theo tôi, đừng làm phiền tôi là được.”

Cô vừa dứt lời, vệ sỹ đã đưa tay ra cản cô: “Không cần phiền Thư ký Đường đi đâu, tổng giám đốc Bùi đã dặn rồi, cô có thể gọi điện thoại để nhân viên khách sạn phục vụ tận phòng là được, toàn bộ hóa đơn đều ghi tên của tổng giám đốc Bùi.”

Nghe vậy, Đường Nhật Khanh đơ người, nhất thời cô không nói được gì.

Quả nhiên, nếu so với Bùi Danh Chính thì hiển nhiên cô còn rất non!

Cô bực mình xoay người đi vào trong, tay siết chặt, nhất thời cô cũng chưa nghĩ ra được cách nào khác.

Lúc sau, cô gọi điện cho phục vụ khách sạn gọi vài món ăn, sau đó một mình ngồi thẫn thờ trên sô pha.

Bất chợt cô lướt nhìn thoáng qua ban công, mắt bỗng sáng lên, cô liền đứng lên đi đến đó.

Để khách có thể nhìn thấy được cảnh sắc đẹp hơn, tốt hơn, phần ban công của khách sạn được thiết kế có phân nửa lộ thiên, ban công chỉ cao khoảng hơn một mét, không có lan can.

Đường Nhật Khanh nhìn ban công của phòng bên cạnh, cách bên này không xa, nhưng phần khoảng giữa lại trống không, muốn nhảy từ bên này qua bên đó quả thật là có chút khó khăn.

Đường Nhật Khanh nghiến răng đưa tay ra, cô muốn thử đo khoảng cách, nhưng khoảng không vẫn dài hơn tay cô.

“Cốc cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến cho Đường Nhật Khanh giật mình, cô bình tĩnh lại, đi ra mở cửa phòng, nhìn thấy phục vụ đẩy xe đồ ăn đang đứng đợi bên ngoài.

Đợi sau khi phục vụ rời đi, Đường Nhật Khanh tùy tiện ăn mấy miếng rồi tiếp tục quay lại ban công nghĩ cách.

Đột nhiên, ban công của phòng đối diện xuất hiện một cô gái, cô gái đó đi ra ban công và cũng vừa đúng lúc xoay qua nhìn thấy Đường Nhật Khanh, hai người nhìn thẳng vào nhau rồi rất nhanh, cùng di chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu Đường Nhật Khanh liền tan biến trong tích tắc.

Cô vốn đang nghĩ thử xem có thể nhảy từ bên này qua bên kia hay không, nhưng không ngờ phòng bên đó có người, cô chỉ sợ cho dù cô nhảy được qua bên đó, lỡ gây ra động tĩnh rắc rối gì lại khiến cho vệ sỹ chú ý đến.

Cô thở dài, đang chuẩn bị xoay người đi vào trong, cô gái ở ban công bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi: “Ủa, cô là nghệ sỹ à?”

Đường Nhật Khanh sửng sốt, nhìn người phụ nữ đó với vẻ bất ngờ khó hiểu.

Cô gái đó có mái tóc màu nâu đậm, xen kẽ có vài sợi highlight màu xanh dương, trông rất có cá tính.

Cô gái đó thấy Đường Nhật Khanh im lặng không trả lời, bèn tiếp tục nói: “Tôi nhìn thấy cửa phòng của cô có vệ sỹ, là để bảo vệ an toàn cho cô sao?”

Nghe vậy, Đường Nhật Khanh nhếch mép cười, vẻ tự giễu, rồi lắc đầu nói: “Bảo vệ gì chứ, giám sát thì đúng hơn.”

Cô gái ở đối diện nghe thấy vậy thì kinh ngạc, rồi cô cười cười: “Tôi thật không tưởng tượng được, có cần giúp đỡ không? Hay tôi gọi cảnh sát giùm cô?”

“Không cần.” Đường Nhật Khanh lắc đầu, rồi ngay sau đó, cô hít hơi sâu rồi ngước nhìn cô gái ở đối diện và hỏi: “Gọi cảnh sát thì không cần đâu, cô có thể giúp tôi bằng cách khác không?”

Vài phút sau, cô gái đó lấy từ trong phòng ra một tấm ván, rồi đặt lên bắt ngang hai bên ban công, nhướng mi nói: “Cô leo lên đi, rồi lần theo tấm ván qua bên này.”

Đường Nhật Khanh nhìn tấm ván mà không khỏi bất ngờ: “Ván lướt sóng?”

Cô gái đối diện gật đầu cười có chút tự hào: “Tôi là huấn luyện viên môn lướt sóng, gần đây đến Tân Thành nghỉ mát, cô mau lên đi, bước hai bước chân là tới thôi.”

Tuy rằng trong lòng Đường Nhật Khanh biết rõ ván lướt sóng rất rắn chắc, nhưng cô vẫn có chút lo sợ, sau khi mãi đắn đo do dự, nghĩ đến đứa con trong bụng, bất chợt cô lấy hết dũng khí leo lên cửa sổ, rồi đạp lên ván lướt sóng và đi thẳng qua bên kia.

Giây phút mà hai vai cô chạm đất, tảng đá đè nặng nơi cổ họng cô liền tan biến.

Cô đưa mắt nhìn cô gái, nở nụ cười chân thành: “Cám ơn cô!”

Cô gái đó khoát khoát tay và cười nói: “Cám ơn cái gì, giữa đường gặp chuyện bất bình nên giúp đỡ thôi, tôi tên Bành Nhung.”

Đường Nhật Khanh cười bắt tay cô ấy: “Tôi là Đường Nhật Khanh.”

Sau vài câu xã giao, Đường Nhật Khanh nghiêm túc nói: “Tôi ở chỗ cô cũng không tiện, vệ sỹ đứng ngay cửa phòng, tôi mà bước ra là sẽ bị phát hiện ngay.”

Bành Nhung nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc hơn, lúc sau, cô ta lấy chiếc áo phông màu đen bên cạnh mình đưa cho Đường Nhật Khanh: “Cô thay đồ của tôi, rồi đội mũ, lát nữa tôi qua đó hỏi vệ sỹ vài câu gây chú ý, cô ra cửa và đi hướng bên kia, đừng đi thang máy, đi thang bộ đi.”

Chuyện tới nước này thì có vẻ như đây là cách duy nhất.

Đường Nhật Khanh gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn Bành Nhung: “Bành Nhung, cám ơn cô.”

Hai người sau khi trao đổi số điện thoại cho nhau xong, Đường Nhật Khanh thay đồ của Bành Nhung và theo ra đến chỗ cửa.

Thấy Bành Nhung cởi áo khoác trên người mình ra, cơ thể nóng bỏng với bộ bikini hiện ra trước mắt, cô nhìn Đường Nhật Khanh cười cười rồi cất bước đi về phía vệ sỹ đang đứng ở cửa phòng bên cạnh.

“Anh đẹp trai, có thể add facebook không? Thân hình của anh đẹp quá! Khuôn mặt cũng thuộc tuýp của em!”

Đột nhiên xuất hiện người đẹp với thân hình nóng bỏng, nhất thời vệ sỹ ngây người, há hốc miệng bất ngờ, rồi lắp bắp trả lời cô.

Cuối cùng, nhân lúc vệ sỹ cúi đầu lấy số điện thoại của Bành Nhiểm để add facebook, Bành Nhung đưa tay ra sau lung ra hiệu cho Đường Nhật Khanh.

Đường Nhật Khanh hiểu ý, lập tức yên lặng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng và vòng đi hướng bên kia.

Cô nhanh chân bước vào khu vực cầu thang bộ, lúc này Đường Nhật Khanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô thật sự đã trốn thoát được rồi!

Cô nhanh chóng rời khỏi khách sạn, Đường Nhật Khanh bắt chiếc taxi bên đường rồi đi thẳng ra sân bay.

“Bác tài, phiền bác cho tôi ra sân bay.”

Tài xế xe taxi nhận lời rồi thuận miệng hỏi: “Cô gái, sân bay hơi xa, có thể sẽ lâu đấy.”

“Không sao.” Lúc này tim Đường Nhật Khanh đang đập rất nhanh, cô xoay đầu nhìn lại cửa chính của khách sạn đang ngày càng cách xa, lúc này mới hoàn toàn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hôm nay nếu không gặp được Bành Nhung, không chừng cô vẫn còn đang bị kẹt trong phòng.

Lúc này trời đã xế chiều, Bùi Danh Chính và đối tác chắc cũng đã thỏa thuận đàm phán gần xong, cô phải tận dụng thời gian đến sân bay và lên máy bay trước khi Bùi Danh Chính quay về.

Xe chạy được lúc, tài xế taxi thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn kính chiếu hậu.

Lúc sau, bất thình lình tài xế lên tiếng hỏi: “Cô gái, có phải cô đắc tội với người nào rồi phải không?”

Đường Nhật Khanh giật mình, cô đưa mắt nhìn tài xế hỏi: “Bác tài, bác hỏi vậy là ý gì...”

Tài xế taxi từ tốn nói: “Chiếc xe phía sau đi theo chúng ta từ cửa khách sạn đến giờ, cô có quen không?”

Nghe vậy, Đường Nhật Khanh đơ người, cô liền quay đầu nhìn, quả nhiên phía sau xe taxi có chiếc xe bám theo với khoảng cách không gần mà cũng không xa.

Xe đó không phải của Bùi Danh Chính, chiếc xe hoàn toàn xa lạ với cô! Hơn nữa biển số xe là biển số của xe ở Tân Thành.

Chẳng lẽ là người của Bùi Danh Chính sao?

Đường Nhật Khanh nắm chặt nắm đấm, rồi ngước nhìn tài xế taxi: “Bác tài, phiền bác cắt đuôi giùm tôi!”
Chàng CEO Của Tôi

Review Chương 355: Bị theo dõi rồi - Chàng CEO Của Tôi

Review truyện Chàng CEO Của Tôi

Truyện Chàng CEO Của Tôi Review


14,036 | 86 363 chương


Đọc truyện Chàng CEO Của Tôi

Chàng CEO Của Tôi