Chương 354: Bỏ đứa nhỏ này đi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ánh mắt quật cường của Đường Nhật Khanh không khác gì lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào lòng Bùi Danh Chính.

Bùi Danh Chính nhìn vào mắt của Đường Nhật Khanh, anh không đành lòng, không muốn ép hỏi, nhưng mà vừa nghĩ tới đứa con trong bụng cô không phải là của anh thì anh liền cảm thấy lòng tự trọng của người đàn ông bị chà đạp.

Anh quá để ý đến Đường Nhật Khanh, cho nên không bỏ sót một phân một tấc nào trên người cô. Anh để ý đến sự chung thủy bao gồm cả thể xác của cô.

Bùi Danh Chính gắt gao đè xuống lửa giận trong lòng, rời mắt đi chỗ khác, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo lại trước.

Một giây trước hai người bọn họ còn giương cung bạt kiếm, nhưng lúc này chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo. Tài xế ngồi lái ở hàng ghế phía trước cũng không dám thở mạnh, chỉ biết liều mạng giẫm chân ga nhanh chóng chạy về phía trước.

Không tới hai mươi phút, chiếc xe chở Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đã vững vàng dừng lại trước cổng khách sạn. Bùi Danh Chính không chút do dự đẩy cửa xuống xe, vòng qua đuôi xe, đi tới chỗ ngồi của Đường Nhật Khanh mở cửa xe ra cho cô.

Đường Nhật Khanh cụp mắt xuống, không muốn nhìn vào mắt anh, vừa bước xuống xe đã bị anh tóm chặt lấy cổ tay.

Lòng bàn tay của người đàn ông nóng như bàn là, anh túm chặt cổ tay cô, kéo cô đi đến cửa khách sạn.

Trong lòng Đường Nhật Khanh càng lúc càng bất an, cô cố gắng né tránh, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cô thẹn quá hóa giận nói: "Bùi Danh Chính, anh buông tay!"

Bùi Danh Chính giống như không nghe được gì cả. Anh không chỉ không buông tay, mà ngược lại còn bước nhanh hơn.

Bùi Danh Chính vừa lôi vừa kéo, Đường Nhật Khanh bị anh một đường kéo về phòng khách sạn.

Bùi Danh Chính vừa vào phòng đã đóng sầm cửa lại. Anh ép cô vào tường, sắc mặt âm trầm, hỏi: "Rốt cuộc đứa bé là con của ai?"

Đường Nhật Khanh cắn răng, chỉ cảm thấy mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, mấy giây sau, cô cong môi cười hờ hững: "Tại sao anh phải hỏi em, không phải trong lòng anh đã có câu trả lời rồi sao?"

Từ lúc mới bắt đầu, anh cũng đã không tin cô, cớ gì còn muốn cô nói? Không phải cô chưa từng giải thích, nhưng anh căn bản không tin lời giải thích của cô.

Hết thảy đều là phí công.

Gân xanh trên trán Bùi Danh Chính giật giật, anh cố gắng kìm chế lửa giận: "Anh muốn nghe chính miệng em nói ra."

Trong lòng Đường Nhật Khanh nguội lạnh như tro tàn, lúc này cô nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy anh vô cùng xa lạ, không giống với người yêu hàng ngày cùng chung chăn gối, vành tai tóc mai chạm vào nhau của cô nữa.

"Anh cho là thế nào thì là thế ấy." Đường Nhật Khanh siết chặt nắm đấm, sau khi nói xong câu đó, cô xoay người định đi ra.

Một giây sau, anh kéo cánh tay cô lại, xoay người cô đối diện với mình, Đường Nhật Khanh nhìn thấy lửa giận bốc lên từ đáy mắt của Bùi Danh Chính.

"Đúng là của Lục Nghiêu?"

Đối mặt với nghi ngờ của anh, cô chỉ cảm thấy tim mình từ từ vỡ vụn, cô hít thật sâu, lòng đã nguội như tro tàn nhưng vẻ mặt lại mang theo mấy phần cố chấp, giận dỗi nói: "Đúng, là của anh ta đấy!"

Câu nói này trong nháy mắt đã nhen lên tất cả lửa giận trong lòng Bùi Danh Chính, anh bỗng siết chặt bả vai Đường Nhật Khanh khiến cô đau đến mặt biến sắc.

"Đường Nhật Khanh, em..."

Vô số lời nói đã vọt tới cổ họng nhưng cuối cùng cũng bị người ta chặn lại.

Bùi Danh Chính buông cô ra, lui về phía sau vài bước, từ từ ngồi xuống ghế sô pha.

Anh im lặng hồi lâu, mới mở miệng, giọng nói bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều: "Bỏ đứa bé này đi."

Không phải thương lượng, mà là ra lệnh.

Đường Nhật Khanh trong lòng trầm xuống, cô ngạc nhiên nhìn Bùi Danh Chính, sau đó phản ứng lại, lắc đầu kiên quyết nói: "Không được!"

Đối với cô mà nói đứa bé này quả thật đến rất bất ngờ nhưng cô chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ nó, cho dù nó đến không đúng lúc, cô cũng tuyệt đối không muốn sinh mệnh nhỏ bé kết thúc như vậy.

Bùi Danh Chính siết chặt nắm đấm, ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh, tơ máu che kín đáy mắt: "Lẽ nào em nhất định phải sinh ra?"

Làm sao anh có thể khoan dung cho việc người phụ nữ của mình sinh con của người đàn ông khác chứ?

"Em tuyệt đối sẽ không bỏ nó." Đường Nhật Khanh vừa lùi về sau vừa lắc đầu, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết.

Rốt cuộc cô cũng không thể nào máu lạnh vô tình như Bùi Danh Chính được, hơn nữa trong lòng cô rất rõ ràng đứa bé này là kết tinh của cô và Bùi Danh Chính.

Bùi Danh Chính nhăn mày, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, rốt cục anh đứng dậy.

Anh cố gắng hạ thấp giọng nói: "Khanh, chúng ta bĩnh tĩnh nói chuyện nhé."

Đường Nhật Khanh lắc đầu: "Em không muốn nói, em đã quyết định rồi, em sẽ không bỏ đứa bé này đâu, em muốn sinh đứa bé này ra."

Sắc mặt Bùi Danh Chính lạnh như băng: "Nếu anh nói tuyệt đối không được thì sao?"

Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính, chóp mũi chua xót, khó nhọc nói ra mấy chữ: "Vậy thì chúng ta chia tay đi."

Từ lúc mới bắt đầu ở bên nhau cho đến bây giờ bọn họ chưa từng từng nhắc đến hai chữ chia tay. Dù cho lúc bị mẹ Đường phản đối hiểu lầm, cũng chưa bao giờ nói, nhưng mà lúc này...

Đáy mắt Bùi Danh Chính xẹt lên vẻ kinh ngạc khó tin, tiếp đó anh dần chuyển sang tức giận: "Vì con của người đàn ông khác mà em muốn chia tay với anh sao?"

Đường Nhật Khanh lấy hết can đảm, gằn từng chữ: "Em tuyệt đối sẽ không bỏ đứa bé này, em nhất định sẽ sinh nó ra."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng trong trong giây phút đó bọn họ dường như không thể nào vượt qua được bức tường ngăn cách vô hình.

Một lát sau, rốt cục Bùi Danh Chính cũng mở miệng: "Anh cho em thời gian suy nghĩ thật kỹ."

Anh nói xong thì xoay người bước nhanh ra khỏi phòng.

Trong nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, chân Đường Nhật Khanh mềm nhũn, cơ thể ngồi bệt xuống giường bên cạnh.

Cô quá rõ ràng với tính cách của Bùi Danh Chính, chắc chắn anh sẽ không giữ lại đứa bé này...

Cũng không phải Đường Nhật Khanh cố ý muốn che giấu, chỉ là sự không tin tưởng của Bùi Danh Chính đã khiến cô thất vọng cực độ, hơn nữa giữa bọn họ đã sớm sinh ra vực sâu ngăn cách rất khó vượt qua, ví dụ như nguyên nhân cái chết của ba cô, ví dụ như bí mật giữa hai người...

Đường Nhật Khanh cắn môi, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách đối phó.

Bây giờ xảy ra chuyện này, chỉ sợ cô không thể tiếp tục công việc được nữa. Lúc này cô phải nghĩ cách trở về Hải Thành, sau đó mới có thể suy nghĩ kỹ càng chuyện của đứa bé.

Nửa tiếng sau Đường Nhật Khanh thu dọn qua loa hành lý. Cô đi tới cửa vừa đẩy cửa ra bỗng phát hiện một người đàn ông mặc đồ vệ sĩ đứng ở bên ngoài.

Người kia nhìn thấy cô, vẻ mặt cung kính chào hỏi: "Xin chào thư ký Đường."

Đường Nhật Khanh cau mày, lập tức cảnh giác hỏi: "Anh là ai?"

"Tôi là vệ sĩ do tổng giám đốc Bùi đặc biệt sắp xếp để bảo vệ sự an toàn cho thư ký Đường."

Đường Nhật Khanh nghe vậy, lỗ tai nóng bừng, giận tím mặt.

Cái này nào giống bảo vệ an toàn cho cô chứ? Rõ rang là anh đang cho người giám sát cô mà.

"Ầm" Đường Nhật Khanh đóng cửa phòng lại, cô cúi đầu nhìn rương hành lý đã được thu dọn xong đang để bên chân mình, trong lòng bắt đầu buồn bực.

Lần này rõ ràng Bùi Danh Chính là muốn ép cô thỏa hiệp!

Đáy lòng Đường Nhật Khanh sinh ra tâm lý phản kháng kịch liệt, cô cắn răng, khổ não không thôi.

Bây giờ cô bị người ta nhốt trong khách sạn, hạn chế tự do, cho dù không phải đích thân Bùi Danh Chính trông coi cô, cô cũng không chạy được. Anh muốn mài nhẵn sự nhẫn nại của cô, tiêu hao hết lòng can đảm của cô, cuối cùng sẽ có một ngày cô phải thỏa hiệp.

Hơn nữa nơi này là Tân Thành, cô tứ cố vô thân, lo cho mình còn không xong.

Đường Nhật Khanh hiểu rõ tất cả những thứ này, càng lúc càng tức giận.

Từ đó đến giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày Bùi Danh Chính sẽ áp dụng cách đối phó với những người khác lên cô.

Cuối cùng, Đường Nhật Khanh cũng nuốt không trôi cơn giận này, cô cầm điện thoại di động lên, gọi thẳng cho Bùi Danh Chính.

Mới vài hồi chuông, đầu bên kia đã nhận điện thoại, giọng nói trầm thấp của đàn ông truyền tới: "Em đã nghĩ xong chưa?"
Chàng CEO Của Tôi

Review Chương 354: Bỏ đứa nhỏ này đi - Chàng CEO Của Tôi

Review truyện Chàng CEO Của Tôi

Truyện Chàng CEO Của Tôi Review


13,992 | 86 363 chương


Đọc truyện Chàng CEO Của Tôi

Chàng CEO Của Tôi