Chương 352: Ông ta có tội thì phải chịu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đường Nhật Khanh theo bản năng nhăn mày, ngạc nhiên nhìn Bùi Danh Chính.

Ánh mắt người đàn ông ấy lạnh lẽo, giơ tay ngắt điện thoại, ngước mắt như cười mà không cười nhìn Đàm Bân.

Đàm Bân phản ứng lại từ trong khiếp sợ, ông ta chỉ mong nhào lên người Bùi Danh Chính: "Mày là cái đồ súc sinh!"

Bùi Danh Chính lặng yên lùi về sau một chút, như cười như không, nói: "Tôi là súc sinh sao? Cứu cháu gái của ông, là tôi nể mặt tình cảm cũ của chúng ta, nếu ông nói tôi do dự thiếu quyết đoán, xem trọng chuyện tình cảm trai gái, vậy thì tôi chỉ đành dựa theo lời nói của ông mà nhẫn tâm thêm chút nữa."

"Bùi Danh Chính!" Đàm Bân nghiến răng nghiến lợi, ông ta như muốn giết người ngay lập tức.

Đường Nhật Khanh siết chặt nắm tay, nhìn Đàm Bân, nói: "Đàm Bân, ông thừa nhận tất cả những chuyện kia từng làm đi! Nếu không, sẽ không ai cứu được Phùng Thiến đâu!"

Đàm Bân nghe vậy, giận dữ chụp ly nước trên bàn, nện mạnh xuống đất: "Bùi Danh Chính, cậu đây là đang ép tôi!"

Bùi Danh Chính gằn từng chữ: "Không sai, tôi đúng là đang ép ông đấy!"

Đàm Bân vừa tức vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Chờ sau khi ông ta đập hết những gì có thể đập ở bên cạnh, cuối cùng mới cắn răng nặn ra một câu: "Tôi... Tôi đồng ý nói!"

"Ba tháng trước, thông qua một người bạn giới thiệu, tôi làm quen với tổng giám đốc Mã của công ty thương mại..."

Chờ Đàm Bân nói hết bản thân lợi dụng danh nghĩa của Bùi thị nhận dự án, bao thầu hợp đồng như thế nào xong thì đã qua hai mươi phút.

Đường Nhật Khanh đã chuẩn bị sẵn di động để ghi âm, tất cả lời nói của ông ta đều được ghi âm lại không sót một chữ, nhưng Đàm Bân lại hoàn toàn không biết.

"Tôi đồng ý giao số tiền ra, cũng bằng lòng chịu phạt, tôi chỉ có hai yêu cầu: một là thả cháu gái của tôi ra, hai là chuyện này chỉ chúng ta biết, không cần kinh động đến những phòng khác trong công ty, bảo đảm an toàn cho tôi."

Bùi Danh Chính nhíu mày, không chút do dự trả lời: "Được, không thành vấn đề."

Anh nói xong câu đó thì cầm điện thoại di động lên gọi đi: "Trông coi Phùng Thiến cho cẩn thận, chờ sau khi cô ta tỉnh rượu thì đưa cô ta về nhà an toàn."

Phân phó xong, Bùi Danh Chính để điện thoại di động lên bàn, ngón khẽ gõ lên mặt bàn nói: "Ông cũng đã thấy được thành ý của tôi rồi đấy. Bây giờ ông có thể giao sổ sách và hợp đồng riêng của ông cho tôi chưa?"

"Không vội." Trên trán Đàm Bân rịn một lớp mồ hôi: "Ít nhất cũng phải chờ cho tới khi Thiến Thiến báo bình an mới được."

Hai người đều là những người lão hồ ly trong giới làm ăn, lúc này họ đang đấu trí với nhau, hễ ai không kiên nhẫn mà lùi nửa bước người đó sẽ thua.

Bùi Danh Chính cong khóe môi, dường như không quan trọng lắm, anh gật đầu nói: "Được, vậy thì nghe lời ông."

Nói xong, anh vỗ tay một cái, cửa lớn phòng họp mở ra, Trương Phó đi vào, phía sau còn có hai cảnh sát mặc đồng phục vào theo.

Mặt Đàm Bân trắng bệch, theo bản năng nhìn sang Bùi Danh Chính: "Bùi Danh Chính, cậu..."

Rõ ràng vừa nãy cậu ta còn đáp ứng đàng hoàng, sao mà chỉ trong chớp mắt đã có người đến bắt ông ta chứ?

"Nếu ông không muốn giao ra đây, vậy tôi cũng chỉ có thể để cho người khác giúp sức mà thôi." Bùi Danh Chính nói rồi ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh, nói: "Đưa ghi âm cho họ."

Đường Nhật Khanh cũng ngạc nhiên, Cô vốn cho rằng chỉ cần chính miệng Đàm Bân khai ra hết những chuyện kia, sau đó Bùi Danh Chính sẽ thu lại toàn bộ những khoản tiền mà ông ta đã nuốt riêng kia thì chuyện này cũng coi như gần xong rồi, sẽ không cần vận động đến cơ quan pháp luật, nhưng không ngờ...

Đường Nhật Khanh do dự chốc lát, cuối cùng vẫn giao bản ghi âm cho cảnh sát.

Bị hai người áp giải hai bên, còng tay lại, ông ta vừa tức lại vừa giận mắng: "Bùi Danh Chính! Mày đúng là hèn hạ!"

Bùi Danh Chính cong môi cười hờ hững: "Như nhau thôi."

"Chúng mày..." Đàm Bân la to, hoàn toàn không kiêng dè gì đến hình tượng của bản thân, loại từ ngữ thô tục nào cũng văng ra hết.

Mãi đến tận khi bị khống chế đưa đi xa rồi thì giọng nói kia mới từ từ rãi biến mất.

Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, sụt sịt không ngừng.

Nhìn Đàm Bân bị người ta bắt đi, cô bất giác toát mồ hôi lạnh. Bởi vì chuyện này khiến cô liên tưởng tới ba mình, gần như có thể đồng cảm được, cô cảm nhận được sự tuyệt vọng và sám hối vào giây phút đó...

Đột nhiên, ai đó nắm chặt lấy tay Đường Nhật Khanh, cô hồi thần, ngẩng đầu nhìn thấy Bùi Danh Chính.

Anh khẽ cau mày, giọng điệu ôn hòa lại có phần sốt ruột: "Sao tay em lạnh thế này?"

Dáng vẻ này của Bùi Danh Chính hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng lúc nãy.

Chẳng biết tại sao từ tận đáy lòng Đường Nhật Khanh bỗng rùng mình, cơ thể cô run lên, rút tay ra khỏi tay anh, sắc mặt sa sầm nói: "Em không sao."

Cho dù cô đã cố kìm chế nhưng Bùi Danh Chính vẫn có thể nhìn ra vẻ khác lạ của cô, anh hơi chau mày, nhẹ giọng hỏi: "Em sợ à?"

"Không có." Đường Nhật Khanh hít thật sâu nói: "Chỉ là không nghĩ tới anh sẽ báo cho cảnh sát thôi."

"Nếu không thì sao?" Ánh mắt của Bùi Danh Chính tối lại: "Chẳng lẽ ông ta chịu nhả tiền ra thì anh sẽ tha thứ sao? Ông ta lợi dụng danh tiếng của Bùi thị, nếu có bất kỳ sai sót gì thì đến lúc đó hậu quả của mọi chuyện đều do Bùi thị gánh vác, anh không đánh cược nổi, hơn nữa loại người này có tội thì phải chịu."

Mấy chữ cuối cùng kia, Bùi Danh Chính gần như là nghiến răng mà nói, Đường Nhật Khanh nghe được cả người không khỏi run lên.

Cô đột nhiên muốn hỏi một câu, lẽ nào ba của cô cũng là có tội thì phải chịu sao? Rõ ràng ba cô chỉ bị ba năm tù, nhưng tại sao lại vô duyên vô cớ chết trong tù?

Cảm giác kích động này xông thẳng lên lồng ngực khiến Đường Nhật Khanh muốn nói ra, nhưng lại kiêng dè đủ thứ, không thốt nổi nên lời.

Cuối cùng lời đến miệng cũng đành nuốt ngược vào trong, Đường Nhật Khanh gật đầu, xoay người cất bước ra ngoài.

"Em đi đâu vậy?" Bùi Danh Chính bước nhanh theo cô.

Đường Nhật Khanh cứng ngắc mở miệng nói: "Em trở về làm việc."

Bàn tay cô mới vừa đặt trên tay nắm cửa phòng họp, còn chưa kịp kéo ra, đột nhiên bả vai hơi nặng xuống, sau đó cơ thể bị xoay lại.

Bùi Danh Chính ép sát cô, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt theo cằm của Đường Nhật Khanh: "Lúc nào em mới có thể nguôi giận hả?"

Mấy ngày nay anh bận rộn công việc, đồng thời phải đè nén kích động muốn đi tìm cô. Sau khi bình tĩnh lại vài ngày, bây giờ gặp mặt, nỗi nhớ của anh với cô càng khó kìm nén hơn.

Đường Nhật Khanh giơ tay lên kéo tay của Bùi Danh Chính xuống, ánh mắt lạnh lùng, cô đàng hoàng trịnh trọng nói: "Tổng giám đốc Bùi, em phải bắt đầu làm việc rồi. Nếu có công việc cần làm xin hãy giao cho em."

Đường Nhật Khanh nói xong câu đó thì định xoay người rời đi, nhưng bên hông đột nhiên siết chặt, cả người rơi vào một lồng ngực, Bùi Danh Chính cúi đầu hôn lên mặt cô.

Một giây sau, anh dán môi vào sát tai cô như có như không cọ nhẹ nói: "Anh chờ em nguôi giận."

Người Đường Nhật Khanh khẽ run lên, cô từ từ bình tĩnh lại, đẩy anh ra, sau đó giả vờ chấn tĩnh đi ra ngoài.

Sau đó, Đường Nhật Khanh làm như bình thường, đối với Bùi Danh Chính không nóng không lạnh, ngược lại Bùi Danh Chính đúng là rất kiên nhẫn tặng cho cô niềm vui bất ngờ, thỉnh thoảng cũng sẽ trêu chọc cho cô vui nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô lại khoác lên người lớp áo bình tĩnh mà cố chấp.

Cô vẫn đang đợi, đợi Bùi Danh Chính giải thích và thẳng thắn với cô.

Nhưng mà cô đợi mỏi mòn hơn một tháng, mặc cho cô ngầm ra hiệu thế nào Bùi Danh Chính cũng không có bất kỳ dấu hiệu muốn giải thích.

Khoảng cách và bức tường ngăn giữa hai người càng ngày càng sâu, càng ngày càng lớn.

Đường Nhật Khanh nghĩ, cuối cùng cũng sẽ có một ngày cô nhịn không được mà chất vấn Bùi Danh Chính, nhưng đợi sau khi giây phút đó thật sự xảy ra, hai người bọn họ đúng là không thể nào trở về như trước được nữa.
Chàng CEO Của Tôi

Review Chương 352: Ông ta có tội thì phải chịu - Chàng CEO Của Tôi

Review truyện Chàng CEO Của Tôi

Truyện Chàng CEO Của Tôi Review


14,058 | 86 363 chương


Đọc truyện Chàng CEO Của Tôi

Chàng CEO Của Tôi