Chương 6

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một ngày buổi chiều, Thích Thiếu Thương đang làm bản thảo thiết kế trên máy tính, đột nhiên màn hình hóa xanh, có một dòng chữ trắng bằng tiếng anh đang giương nanh múa vuốt nói với hắn ‘phát hiện một mệnh lệnh sẽ gây ảnh hưởng xấu, hệ thống của ngài sẽ bị đóng cửa!”

Nhất thời cả người Thích Thiếu Thương phát run. Lần trước cũng có lúc máy tính hắn bị trục trặc như thế này, cả nữa ngày trời mới sửa lại được. Lần này thời hạn nộp bản thảo còn không nhiều, chỉ sợ nếu mất tất cả, thì làm lại sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Hắn bắt đầu gõ gõ bàn phím sửa lỗi. Không vào được hệ thống thao tác. Chỉ bằng kiến thức cơ bản về máy tính như Thích Thiếu Thương, căn bản hắn không có khả năng giải quyết vấn đề.

Hắn chạy đến phòng khách gọi điện đến công ty, nghĩ muốn tìm Lôi Quyển đến sửa lỗi giúp. Kết quả nghe đồng nghiệp báo lại, Lôi Quyển trùng hợp đã đi công tác rồi.

Thích Thiếu Thương lúc này, cảm giác như ngũ lôi oanh đỉnh.

Cố Tích Triều nhìn bộ dáng lòng như lửa đốt của hắn, mở miệng hỏi:

“Làm sao vậy?”

Thích Thiếu Thương lúc này chỉ hận không thể ôm cậu ta mà khóc, ủ rủ cúi đầu:

“Máy tính bị hư rồi, bản thảo thiết kế của tôi còn lưu ở trong, hiện tại không tìm được người giúp.”

Cố Tích Triều đi theo hắn vào phòng làm việc, tò mò nhìn vào bảng thông báo màu lam trên màn hình.

Nhìn chốc lát, cậu đứng bên bàn, ngón tay chậm rãi chạm vào, mân mê bàm phím… kể từ khi đến nhà Thích Thiếu Thương, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào máy tính.

Thích Thiếu Thương nhận thấy Cố Tích Triều từ khi bước vào phòng chỉ lăng lăng nhìn màn hình, lúc này lại thần tình ngơ ngẩn nhìn vào vách tường đối diện, giống như đang suy tư một điều gì.

Thích Thiếu Thương nhìn bộ dáng thất thần này của cậu ta, không khỏi có chút khẩn trương:

“Không phải nghĩ đến quá khứ nữa đó chứ? Đừng nghĩ nữa, sẽ lại đau đầu a!”

Tình cảnh kế tiếp lại làm Thích Thiếu Thương sửng sốt. Cố Tích Triều ngồi xuống bàn, cúi đầu trầm tư trong chốc lát, sau đó bắt đầu thao tác máy tính!

Loài hồ ly thời buổi bây giờ, ngay cả máy tính công nghệ cao mà cũng thông thạo sao?

Trước mắt Thích Thiếu Thương lúc này như xuất hiện một tình cảnh quỷ dị, hắn như thấy một con tiểu hồ ly màu xanh đang ngồi trên bàn máy tính đánh chữ.

Chờ đến lúc hắn lấy lại tinh thần, Cố Tích Triều đã an toàn khống chế được hệ thống. Tốc độ thao tác của cậu ta từ chậm đếm thực nhanh chóng thuần thục, bàn tay đánh chữ trên bàn phím như bay múa cực nhanh.

Thích Thiếu Thương tái một lần nữa lâm vào trạng thái như người mộng du. Hắn căn bản không thể tin Cố Tích Triều cư nhiên thông thạo máy tính đến như vậy, thao tác thập phần nhanh nhẹn chính xác.

Cậu ấy học được cách dùng vi tính từ khi nào?

Cậu ta làm sao biết cách kiểm tra lỗi ở đâu, làm cách nào giải quyết?

Thời điểm máy tính khởi động thành công, Thích Thiếu Thương đã không còn biết phải kinh ngạc là như thế nào nữa.

Còn có việc gì Cố Tích Triều không biết làm chứ?

Xem ra, cậu ta còn có rất nhiều điều đáng ngạc nhiên a.

“Tôi đả giải quyết lỗi rồi, anh xem xem bản thảo có còn được lưu trong máy không?”

“… Cậu từ khi nào lại thông thạo máy tính như vậy?”

Thích Thiếu Thương càng quan tâm đến vấn đề này hơn cả bản thảo thiết kế.

“Tôi cũng không biết. Bất quá, khi nhìn vào màn hình này liền sẽ biết nên làm thế nào. Cũng có thể đã học được từ sớm đi!”

Hoặc bởi vì, cậu không phải nhân loại bình thường.

“Như thế nào? Anh không tin?”

Cố Tích Triều bị Thích Thiếu Thương nhìn chằm chằm như thế, cảm giác có chút tức tối.

“Không phải. Tôi là đang nghĩ, còn có gì mà cậu không biết làm nữa a.”

Cố Tích Triều vẻ mặt căng thẳng, xoay người bước đi, ném lại một câu nói hôm qua cậu vừa học được trên tivi:

“Nhân loại nếu không biết tưởng tượng, thế giới sẽ trở nên như thế nào!”

Thích Thiếu Thương sửng sốt nữa ngày, đột nhiên bật cười vui vẻ.

Tiểu hồ ly này, cư nhiên đã học được hài hước a!

…………………..

Ngày hôm sau, thuận lợi giao bản thảo, Thích Thiếu Thương trên đường về nhà ghé ngang qua siêu thị, chọn mua chocolate sữa cho Cố Tích Triều. Những loại khác cũng mua mỗi thứ một ít, Tiểu Vi dạo gần đây có lẽ do bị mỹ nhân thúc thúc ảnh hưởng, cũng bắt đầu thích ăn chocolate sữa. Nhưng do lo ngại răng của bé con không tốt, Thích Thiếu Thương cũng không cho Tiểu Vi ăn nhiều. Nên hiện tại, tên gọi mới Tiểu Vi đặt cho hắn là ‘bánh bao thúc thúc keo kiệt’.

Vừa bước vào cửa nhà, đã thấy Cố Tích Triều đang đứng trong nhà bếp chuẩn bị nấu ăn. Thích Thiếu Thương cầm một phong chocolate tựa như đang hiến báu vật mà nói với cậu:

“Đến a, tôi vừa mới mua đây này, ăn trước một khối đi!”

Cố Tích Triều lặng im không nói, nhưng đáy mắt loan loan tiết lộ vui vẻ trong lòng.

Thích Thiếu Thương gần đây đã phát hiện ra, tuy Cố Tích Triều vẻ mặt không hề biểu lộ tình tự, nhưng nếu cẩn thận quan sát, hắn đã có thể nhận ra biểu tình chân thật thể hiện rõ nội tâm hỉ nộ ái ố của cậu.

Tay Cố Tích Triều còn đang ướt, tuy lăng lăng nhìn thanh chocolate, nhưng lại nói:

“Như thế này không ăn được a!”

Thích Thiếu Thương cũng đã giúp cậu mở lớp giấy gói bên ngoài, đem một khối chocolate đưa đến bên miệng cậu.

Cố Tích Triều cuối cùng vẫn không cản nổi mùi hương hấp dẫn kia, môt ngụm cắn lấy khối chocolate trong tay Thích Thiếu Thương.

Cậu ta nhắm mắt hưởng thụ mỹ vị, đến lúc phát hiện Thích Thiếu Thương cư nhiên vẫn còn duy trì tư thế bất động như vậy mà đứng bên cạnh cậu.

“Anh làm sao vậy? Muốn ăn thì tự mình lấy một khối đi!”

(Nguyệt: uhm uhm, mn giỏi, đúng là ảnh mún ăn đó, nhưng ko dễ dàng mà ăn dc như vậy nên mới khổ =))=)))))

Cố Tích Triều không biết, Thích Thiếu Thương lúc này cả đầu óc đều tràn ngập tư tưởng bất lương.

Vừa rồi lúc cậu ăn khối chocolate trên tay Thích Thiếu Thương, môi có thoáng chạm phải tay hắn.

Lực chú ý của Cố Tích Triều đều đặt trên chocolate cả rồi, căn bản không có chú ý. Nhưng đối với Thích Thiếu Thương mà nói, đụng chạm cực nhỏ đến mức không có cảm giác thế này, thật sự không khác núi lửa phun trào là mấy. Hiện tại hắn chính là cả người nóng lên, ý nghĩ tràn ngập.

Thứ hiện tại hắn muốn ăn nhất, chính là đường cong duyên dáng thản nhiên ở khóe môi Cố Tích Triều a.

Thật sự là hạ lưu vô sỉ mà!

Thích Thiếu Thương dùng tất cả lý trí cuối cùng còn sót lại mà hung hăng mắng bản thân, cực lực chèn ép ý nghĩ đen tối vừa ẩn hiện trong đầu, chèn ép luôn cả ý niệm muốn nếm thử đôi môi mềm mại kia.

Cư nhiên, Cố Tích Triều lại còn mở miệng trêu đùa:

“Ai!! Nghĩ muốn ăn như vậy liền ăn đi, nhìn tôi cũng vô dụng. Xem, phần của tôi cũng đã ăn hết rồi.”

(Nguyệt:…. Mn thật là thấu tình đạt lý O.O)

Ngay sau đó, Thích Thiếu Thương đưa tay đến gần.

Cố Tích Triều nhất thời không kịp phản ứng gì, đã cảm giác bên miệng mình được một loại ôn nhu bao phủ.

“......”

Không đợi Cố Tích Triều kịp nói gì, Thích Thiếu Thương ngây ngốc nhìn ngón tay mình đang chạm vào khóe miệng cậu, nơi đó vươn một mảnh chocolate nhỏ, tiếp theo…. Hắn đem đầu ngón tay đến miệng mình, chầm chậm liếm lấy.

(Nguyệt: sax…. Sư phụ hôm nay bị gì rồi, mún đánh ảnh quá, hôn đi chứ, hôn đi, còn công phu nhẫn nhịn để chơi trò gián tiếp đó sao, hôn luôn đi chứ =3=)

Trong phòng bếp, một mảnh tĩnh lặng bao trùm.

Cố Tích Triều xoay người tiếp tục xào rau, mà Thích Thiếu Thương hôm nay phá lệ, đi ra phòng khách xem tivi, cũng không giúp cậu nấu ăn nữa.

(Nguyệt: 2 anh trong đây thật là trong sáng nha =))=))))))

Khuôn mặt của cả hai người lúc này đều đỏ hồng.

Bữa trưa hôm đó, thức ăn Cố Tích Triều nấu quên bỏ muối vào. Mà thực quỷ dị chính là, cả hai người không ai phát hiện ra. Đến bữa chiều Tiểu Vi ăn không được, cuối cùng lại phải vào nấu lại.

Thích Thiếu Thương hắn có thể phát thệ với trời xanh a, hành động đột ngột hôm đó tuyệt đối không phải do lý trí hắn khống chế đâu.

(Nguyệt: a mất lý trí lâu rồi, còn thề với chả thốt cái giề….)

Thế nhưng, từ ngày phát sinh sự tình kia, lòng Thích Thiếu Thương cũng không ngừng suy nghĩ. Đến nay, cả lý trí lẫn tình cảm bản thân đều nói cho hắn biết, hắn thiên chân vạn xác, chính là đã thích Cố Tích Triều.

Cảm giác quen thuộc lần đầu gặp mặt kia, không đơn giản chỉ là do hắn đã từng cứu cậu. Còn bởi vì, hắn nhận ra nguyên lai cậu chính là người hắn mộng tưởng cùng chờ đợi nhiều năm qua.

Cuộc sống hằng ngày chỉ là như thế đơn giản, sớm chiều tương giao, phi thường bình thản. Thế nhưng đây mới là tư vị cuộc sống hắn mong muốn, thư thái mà khoái hoạt.

Hiện tai, chỉ cần nghĩ đến Cố Tích Triều, tâm hắn liền chuyển biến dịu dàng, chính là ôn nhu, chính là ngọt ngào; có điểm quen thuộc, nhưng cũng có điểm xa lạ. Tựa như loại cảm giác nhìn một đóa hoa đang dần khai nở, khoe ra tầng tầng váy áo rực rỡ; lại giống như một ly cà phê nóng hổi, tỏa ra hương khí ẩn ẩn mà ôn nhu lan tỏa khắp phòng.

Người cũng tốt, hồ cũng được, nam cũng thế, mà nữ cũng không sao, thích chính là thích mà thôi……

Hơn nữa, còn là phi thường thích, thích đến hận bản thân không thể rời mắt khỏi cậu một phút giây nào, thích đến nỗi khi nhìn thấy cậu, lại cảm giác như đang nhìn vào một tương lai thập phần hạnh phúc.

Thế nhưng, Cố Tích Triều nghĩ thế nào?

Nên làm sao mở mở miệng nói với cậu được đây?

Cậu ta đối với mình, có loại cảm giác này hay không?

Hình như là có a, nhưng cũng có thể không phải……

(Nguyệt: đoạn này thấy bánh bao dễ thương quá đi:”D)

Thích Thiếu Thương lặp đi lặp lại suy nghĩ này, lại không ngừng tưởng tượng đến thời điểm ở cùng Cố Tích Triều có bao nhiêu khoái hoạt cùng thanh bình.

Rốt cuộc đêm đó, lần đầu tiên trong đời, hắn mất ngủ.

——— hoàn đệ lục ———
Cáo Báo Ân

Review Chương 6 - Cáo Báo Ân

Review truyện Cáo Báo Ân

Truyện Cáo Báo Ân Review


12,447 | 66 13 chương


Đọc truyện Cáo Báo Ân

Cáo Báo Ân