Chương 5

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thích Thiếu Thương đột nhiên từ ghế ngồi nhảy dựng dậy, thần tình đỏ bừng đi thẳng xuống phòng bếp, lớn tiếng ho khan. Cố Tích Triều cùng Tiểu Vi liền chạy theo vào.

“Không có việc gì, không có việc gì. Là ăn nhanh quá, bị nghẹn thôi.”

Khó khăm lắm mới trấn tĩnh được, Thích Thiếu Thương tiếp nhận một ly nước từ tay Cố Tích Triều, hướng vẻ mặt đầy vẻ thắc mắc của cậu khoát tay.

Sau đó lại nói với Tiểu Vi:

“Cố thúc thúc là nam đó, làm sao làm người yêu của Thích thúc thúc được? Tiểu Vi không được nói lung tung nha.”

Cả khuôn mặt hắn lúc này, nguyên bản vẫn còn đỏ hồng.

(Nguyệt: vầng, vẻ mặt anh đã thành công bán đứng lời a nói rồi =3=)

Tiểu Vi thực ủy khuất:

“Tiểu Vi Vi chỉ là muốn giúp thúc thúc tìm người yêu….”

Hốc mắt bé con đã bắt đầu ngân ngấn lệ quang:

“Tiểu Vi Vi muốn cùng hai người ở chung một chỗ….”

Thích Thiếu Thương hoảng sợ, lập tức an ủi:

“Hảo hảo, chúng ta vẫn ở cùng nhau mà. Tiểu Vi ngoan, thúc thúc nói sai rồi, thực xin lỗi!”

Không phải chuyện đùa đâu a, tiểu nha đầu này nói khóc liền sẽ khóc đó, kỷ lục cao nhất là hơn nữa giờ đồng hồ nước mắt không ngừng rơi. Bộ dáng bé con lê hoa đái vũ như thế, làm người ta phải ngoan ngoãn đầu hàng.

Không ngờ Tiểu Vi vẫn không thuận theo, xoay sang nhìn Cố Tích Triều, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống:

“Ô… mỹ nhân thúc thúc…. Thúc thúc không được bỏ rơi chúng ta….. ô…..”

Cố Tích Triều chưa từng gặp qua chiêu thức này của Tiểu Vi, đã hoàn toàn không biết nên làm thế nào, lúc này liền đến ôm lấy bé con:

“Thúc thúc không đi, Tiểu Vi không được khóc a!”

Nam nhân quả thực không có khả năng dỗ dành tiểu hài tử. Lúc này cậu ta nhắc tới ‘đi’, càng như đổ thêm dầu vào lửa, Tiểu Vi càng khóc lớn hơn.

(Nguyệt: uhm uhm, cố lên pé cưng, tương lai hai ng này tùy thuộc vào pé hết đó!!!)

Kỳ thật trận khóc này ba phần ủy khuất, ba phần thương tâm, còn lại đều là vì nhớ cha mẹ mà thôi, chính là một bé con đang làm nũng.

Bất quá, hai nam nhân như Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều làm sao hiểu được tâm tư nàng? Hai người hoàn toàn không biết nên làm sao thì tốt, mà ôn ngôn nhuyễn ngữ an ủi cư nhiên lại làm bé khóc càng thương tâm hơn.

Nhìn Tiểu Vi lúc này nghẹn ngào nấc lên, đôi mắt đỏ hồng như mắt thỏ con, Thích Thiếu Thương đã bắt đầu thực hối hận, lúc nãy vì cái gì không nhận lời cho nàng vui.

Cuối cùng, coi như thần trí cùng kinh nghiệm hắn là phong phú, liền nói ra một câu không nghĩ tới hậu quả:

“Bánh bao thúc thúc cùng mỹ nhân thúc thúc vĩnh viễn không rời xa nhau đâu mà, cùng Tiểu Vi mãi ở chung một chỗ, có được không?”

Nghe đến đây, bé con mới chậm rãi ngừng nước mắt, cánh tay bé nhỏ níu cổ ôm lấy Cố Tích Triều, tay còn lại nắm chặt ngón trỏ của Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương đứng sau lưng Cố Tích Triều, ngón tay bị Tiểu Vi nắm chặt không buông. Cố Tích Triều cao xấp xỉ hắn, nhìn thẳng có thể thấy mái tóc xoăn đen láy của cậu, cùng một mảng gáy tuyết trắng xinh đẹp.

Không khí lúc này như đang lan tỏa một hương hoa mai mát lạnh đạm nhiên.

Thích Thiếu Thương đột nhiên cảm thấy, câu vừa rồi nói ra, kỳ thật nếu có thể trở thành sự thật thì cũng rất tốt nha.

………………….

Tiểu Vi khóc đã mệt, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Hai người nhẹ nhàng đem bé đặt xuống giường, đắp chăn cho nàng liền rời khỏi phòng.

Đứng trầm mặc trong phòng khách một lát, Thích Thiếu Thương quay đầu nhìn sang Cố Tích Triều:

“Thực xin lỗi, Tiểu Vi tuổi còn nhỏ, cậu đừng giận. Câu vừa rồi tôi nói, tôi sẽ giải thích với cậu a.”

Cố Tích Triều thoáng sửng sốt một chút, mới lắc đầu nói:

“Không quan hệ, anh cũng vì dỗ nàng nên mới nói vậy. Hơn nữa tôi làm sao giận Tiểu Vi được!”

(Nguyệt: bb ah, tỉnh mộng đi, bộ nghĩ a nói zậy ngta tưởng thật sao =3= nếu vậy còn cần cầu hôn làm gì =)) )

Lời này nói ra làm Thích Thiếu Thương có chút buồn bực, nhưng hắn cũng không biết mình đang buồn bực cái gì. Cố Tích Triều nói như vậy cũng là thực bình thường thôi, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại có một loại cảm giác rầu rĩ, bỏ qua không được.

…………….

Thích Thiếu Thương phát hiện hắn càng lúc càng thích ở bên người Cố Tích Triều. Hắn hiện tại công việc đều làm ở nhà, không đến công ty nữa, đại bộ phận ra ngoài đều chỉ là đến nhà trẻ của Tiểu Vi.

Thời gian Cố Tích Triều đọc sách hoặc ngủ trưa, hắn sẽ ở phòng mình làm việc. Nhưng đến lúc cậu thức dậy đi ra ngoài hoặc xuống bếp, hắn liền sẽ vui vẻ đi theo tựa như con đại cẩu nghe thấy mùi thịt thơm phức, chỉ còn thiếu không vẩy đuôi nữa thôi.

(Nguyệt: so sánh hay nhỉ =.=)

Bất quá, Thích Thiếu Thương đi theo thế này cũng rất hữu dụng. Như lúc đi siêu thị, hắn sẽ lái xe đưa cậu đi, vào siêu thị thì đẩy xe cho cậu, vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện.

“Tích Triều, có nhớ lần đầu cậu đến siêu thị không, ngay cả rau quả loại gì cũng đều không nhận thức hết được….”

Lúc đang ở quầy rau quả chọn thức ăn cho bữa trưa, Thích Thiếu Thương đột nhiên cười nói.

Cố Tích Triều bày ra một vẻ mặt ‘không có thời gian bồi anh’ mà nhìn hắn:

“Hiện không biết ai mới là không nhận thức. Tôi nhớ lần trước có người còn lầm bông cải thành súp lơ mà.”

Thích Thiếu Thương còn thực lòng cười:

“Dù sao, cậu làm thì đều ăn ngon như nhau.”

“Màu sắc một xanh một trắng, mà hương vị ăn vào cũng không giống nhau… thức ăn tôi nấu sao có thể không phân biệt hương vị như vậy được.”

Đôi khi, Cố Tích Triều chính là phi thường đáng yêu, như lúc này, cậu ta là đang lo lắng tài nấu ăn của mình không tốt.

“Chẳng lẽ lần đó cậu nấu, không làm đúng theo công thức?”

Cố Tích Triều thoáng nhíu mi:

“Lần sau có lẽ nên nấu sớm hơn một chút, có nhiều thời gian hơn mới tốt….”



Lại nữa rồi!

Trong lòng Thích Thiếu Thương lúc này rên rỉ một tiếng.

Từ lần trước đối với Cố Tích Triều dâng lên loại ý niệm này, hắn đã dùng nước lạnh mạnh mẽ áp chế. Từ đó, hắn bắt đầu phát hiện, người này cho dù có làm hành động cùng tư thế nào, đối hắn mà nói đều là vạn phần hấp dẫn, cũng như lúc này cậu thoáng mân mê làn môi nói thầm như vậy….

Thích Thiếu Thương vội vàng xoay người đi, từ mũi như có một dòng nhiệt khí chực chờ chảy xuống.

Thực không có tiền đồ aaaaa!!!!!!!

Nếu trước mặt công chúng thiên hạ, vì một người nam nhân mà chảy máu mũi thế này, thì tôn nghiêm của Thích Thiếu thương hắn còn biết để đi đâu….

“Thích Thiếu Thương, Tiểu Vi thích ăn chocolate, đúng không? Bán ở nơi nào?”

Thích Thiếu Thương quay lại, giúp cậu đẩy xe đến quầy bán bánh kẹo, mắt vẫn cúi nhìn xuống chân.

Quầy bánh kẹo trong không khí tỏa ra hương chocolate ngọt ngào. Cố Tích Triều nhìn những bao bì đóng gói đủ hình dáng màu sắc, bỗng mở miệng hỏi:

“Chocolate có vị gì?”

“Ngọt ngào a, còn có chút đắng… Ân, ăn ngon lắm!”

Đúng rồi, Cố Tích Triều chưa có nếm qua chocolate.

Ngoài số kẹo mua cho Tiểu Vi, Thích Thiếu Thương lại cầm một thanh chocolate sữa bỏ vào xe đẩy:

“Trở về nếm thử sẽ biết.”

Cố Tích Triều nguyên bản rất không thích đồ ngọt, nhưng lại đặc biệt có hảo cảm với chocolate này. Cậu cùng Tiểu Vi một lớn một nhỏ ngồi trên sô pha trong phòng khách, tay cầm thanh chocolate, biểu tình thập phần hưởng thụ.

“Anh không ăn sao?”

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương đang đứng xem cậu cùng Tiểu Vi, thần sắc tươi cười vui vẻ.

Thích Thiếu Thương vốn định lắc đầu, không biết thế nào lại nói khác đi:

“Được!”

Nghĩ sẽ được cùng Cố Tích Triều ăn cùng một gói chocolate thế này, không hiểu sao hắn có chút hưng phấn.

Không nghĩ Tiểu Vi lúc này lại thực quan tâm mà đưa qua một viên cho hắn:

“Bánh bao thúc thúc, ăn cái này đi, ngon lắm!”

Sau lại đưa một viên khác cho Cố Tích Triều:

“Mỹ nhân thúc thúc, thúc cũng ăn đi, viên này là có nhân hạt dẻ đó!”

Thích Thiếu Thương một bên hung hăng cắn viên chocolate tựa như đang muốn trút giận, một bên thần tình thắc mắc suy nghĩ: đây có phải cũng được tính là ăn cùng một gói hay không a?

(Nguyệt: =.= bb, với con pé mà anh cũng tính toán zậy sao =.=)

Về sau, chỉ cần đi siêu thị, Thích Thiếu Thương liền nhớ mà kéo Cố Tích Triều đến quầy bán bánh kẹo. Cố Tích Triều thích nhất vẫn là chocolate sữa, cậu từng nói với Thích Thiếu Thương cảm giác ăn vào tốt lắm.

Ngày hôm sau, Cố Tích Triều phát hiện, tủ lạnh trong nhà có một ngăn kệ nhét đầy chocolate sữa.

(Nguyệt: dễ thương wa:”D)

——– hoàn đệ ngũ ——–
Cáo Báo Ân

Review Chương 5 - Cáo Báo Ân

Review truyện Cáo Báo Ân

Truyện Cáo Báo Ân Review


12,478 | 66 13 chương


Đọc truyện Cáo Báo Ân

Cáo Báo Ân