Chương 4

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thích Thiếu Thương bị dọa sợ đến nhảy dựng:

“Làm sao vậy? Có phải đau đầu không?”

Hắn chạy nhanh đến đỡ cậu ta ngồi xuống.

Sắc mặt Cố Tích Triều đã chuyển trắng bệch, vầng trán thấm đượm mồ hôi. Thích Thiếu Thương nhanh đi vào phòng bếp mang ra một mảnh khăn mặt ấm, thay cậu nhẹ nhàng lau rửa. Dần dần, bờ môi cậu cũng mất đi huyết sắc.

Thích Thiếu Thương lục tìm một hộp dầu nóng trong tủ thuốc, đặt cậu nằm xuống sô pha, đầu gối lên chân mình, sau đó cho một ít dầu ra lòng bàn tay, chầm chậm nhu nhu bên thái dương cố Tích Triều.

Do băn khoăn thân phận của Cố Tích Triều, nên hắn cũng không dám tùy tiện đưa cậu đến bệnh viện.

Nhớ những lần trước cảm mạo đau đầu, mẹ hắn cũng là dùng cách này mà trị khỏi, hy vọng lần này cũng có tác dụng đi.

Cả giờ đồng hồ không ngừng động tác, sắc mặt Cố Tích Triều bắt đầu lộ ra chút hồng nhuận, cũng không còn mồ hôi lạnh nữa. Chỉ là…. cậu cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Lúc này, Thích Thiếu Thương mới cảm thấy chân tay mình đã bắt đầu biến hóa tê dại, hắn hoạt động cổ tay một chút, sau đó nhẹ nâng đầu Cố Tích Triều dậy để thay đổi tư thế.

Kết quả, không nghĩ người nọ lại nhíu mi khó chịu, nghiêng người xoay về hướng Thích Thiếu Thương, một cánh tay vòng qua ôm lấy thắt lưng hắn, tiếp tục ngủ.

Trong nhất thời, Thích Thiếu Thương có cảm giác cơ thể mình, ngay cả đến từng đốt ngón tay đều cứng ngắc.

Các bộ phận cùng Cố Tích Triều tiếp xúc, dù cách một tầng y phục cũng dấy lên nhiệt hỏa. Hơn nữa phần eo bị cậu ta chế trụ… xúc cảm như thế nào mềm mại đến như vậy…

Là muốn đem hắn bức đến điên hay sao a!

Nhưng địa phương tối nóng cháy chính là bụng…. hơi thở của Cố Tích Triều từng đợt từng đợt phả vào. Trong cơ thể hắn lúc này như có một cỗ nhiệt hỏa, thuận theo tiết tấu hô hấp nhịp nhàng của người kia, từng chút từng chút đi đến đỉnh điểm, lại từng chút một thoái lui.

Thích Thiếu Thương lăng lăng nhìn người đang ngủ say kia, vành tai cùng cảnh tử trắng nõn tuyệt đẹp.

Hắn tuyệt vọng phát hiện, bản thân … cư nhiên có phản ứng.

Hắn cắn răng chậm rãi gỡ tay Cố Tích Triều ra, đem thân thể chính mình ly khai. Nhẹ đặt đầu cậu ta xuống sô pha, đi đến phòng ngủ mang ra một tấm chăn đắp lên người cậu.

Ngay sau đó, hắn khẩn cấp vọt tới phòng tắm, đem nước lạnh từng trận từng trận xối xuống người.

(Nguyệt: =))=))=))))))……anh thật là pệnh)

Thích Thiếu Thương có thế nào cũng không nghĩ đến, hắn cư nhiên lại đối với một người nam nhân- mà còn có thể là một con hồ ly- nổi lên loại ý niệm này.

Khi kề bên người kia, hắn đã cực lực khống chế bản thân mình không được chạm vào làn da trơn bóng cùng mái tóc xoăn dày của cậu.

Thậm chí giờ phút này, đứng dưới vòi nước lạnh, trong đầu hắn vẫn tràn ngập hình ảnh cảnh tử tinh tế, xúc cảm làn da, cùng đôi tay cậu ta lúc ôm lấy thắt lưng mình.

Một quyền nện lên vách tường lát gạch men trong phòng tắm….

Hắn thật sự là bất trị rồi a!!!!!

…..

Thời điểm Cố Tích Triều thức dậy đã là xế chiều.

Thích Thiếu Thương đang đi ra khỏi phòng bếp, thấy cậu đã ngồi dậy, liền rót cho cậu một ly nước ấm:

“Đầu có còn đau không?”

“Không đau!”

Cố Tích Triều chậm rãi uống nước, mắt vẫn thoáng chút mê man.

“Tôi phải đi đón Tiểu Vi về. Tôi vừa nấu chút cháo a, nếu cậu đói thì ăn trước. Thức ăn bữa trưa vẫn còn, tôi đã cho vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi, nên cậu không phải lo…. Tôi đi a!”

Thích Thiếu Thương lúc này nói chuyện vẫn không dám nhìn thẳng vào Cố Tích Triều, vội vàng nói xong liền đứng dậy, muốn lập tức đi.

“Tôi…”

Thích Thiếu Thương dừng cước bộ, quay đầu nhìn lại.

Cố Tích Triều vẻ mặt do dự, cuối cùng tràn đầy quyết tâm nói:

“Tôi hình như đã quên tất cả sự tình trước kia rồi, càng không nói ra được gì, cho nên mới không thường hay nói chuyện.”

Cậu ngừng lời một chút:

“Mà mỗi khi nghĩ muốn nhớ lại cố sự, đầu liền thực đau….”

“Hiện tại đã nhớ được gì chưa?”

Cố Tích Triều lắc đầu.

………….

Tiểu Vi ngồi trên xe thao thao bất tuyệt về những sự tình xảy ra ở nhà trẻ hôm nay, Thích Thiếu Thương mãi nghĩ về việc mất trí nhớ của Cố Tích Triều, thẳng đến khi Tiểu Vi bất mãn chu môi:

“Thích thúc thúc, rốt cuộc thúc có nghe tiểu Vi Vi nói không vậy?”

“A? Tiểu Vi, hôm nay Cố thúc thúc không khỏe, chúng ta khi về nhà yên tĩnh một chút nha, đừng quấy rầy thúc ấy nghỉ ngơi!”

Tiểu Vi vẻ mặt khẩn trương:

“Bệnh sao? Có phải vừa biến thân không thích ứng, nên mới sinh bệnh không?”

Lời nói này của Tiểu Vi đã nhắc nhở Thích Thiếu Thương không ít. Chẳng lẽ sau khi hồ ly biến thành người, trí nhớ sẽ mất đi sao?

Từ ngày Cố Tích Triều đến đây, hắn cũng chưa bao giờ hảo hảo hỏi thăm cậu ta chuyện gì. Xem ra hôm nào đó cậu khôi phục hoàn toàn rồi, liền phải tìm hiểu rõ ràng vậy.

May mắn, bệnh đau đầu này cũng không gây ra chút di chứng gì đáng lo. Sáng hôm sau, Cố Tích Triều vẫn theo thói quen như trước, dậy thật sớm làm điểm tâm.

Mà Thích thiếu Thương cũng rời giường, nhìn Cố Tích Triều bộ dạng thoải mái vô sự, hắn mới tạm yên tâm.

Hôm nay Thích Thiếu Thương không đến công ty, sau khi đưa Tiểu Vi đến trường, liền lái xe thẳng về nhà.

Cố Tích Triều đang đọc sách ở phòng khách, thấy hắn về sớm như vậy cũng có chút kinh ngạc.

Thích Thiếu Thương kéo cậu ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề:

“Cậu còn nhớ rõ được việc gì không?”

Cố Tích Triều ngây người, không chút phản ứng:

“Nhớ rõ chuyện gì?”

“Chính là, hiện tại trí nhớ cậu nhớ được việc gì?”

Cố Tích Triều lăng lăng nhìn Thích Thiếu Thương:

“Anh rốt cuộc là muốn biết cái gì?”

Thích Thiếu Thương thực không nghĩ tới, tâm cậu vẫn còn phòng bị hắn đến như vậy. Trầm mặc một lát, Thích Thiếu Thương mới chậm rãi mở miệng:

“Tôi chỉ là muốn biết vì sao cậu lại bị đau đầu thôi mà! Không biết có phương pháp nào trị khỏi hay không? Tôi thật không muốn lại thấy cậu phải thống khổ như vậy.”

Cố Tích Triều nhìn hắn chốc lát, sau đó nhắm mắt lại:

“Tôi chỉ nhớ rõ mình tỉnh lại trên núi, bên cạnh là mảnh khăn tay kia mà thôi. Trên mặt khăn tay có ghi địa chỉ, nên tôi mới tìm đến đây.”

“Trên núi? Có phải là nơi có một mảnh rừng trúc không?”

Thích Thiếu Thương hỏi.

“Anh làm sao biết được?”

Cố Tích Triều hốt hoảng mở to mắt.

Xem ra cậu ta thật sự là con tiểu thanh hồ kia rồi!

Thích Thiếu Thương trong lòng lúc này không rõ là loại cảm giác gì, đối với kết luận này cũng không chút khiếp sợ, chỉ thực đau lòng mà thôi. Vì lúc ấy chân cậu ta bị thương, lại còn phải đi xa như vậy mới tìm tới được nơi này…. Đã vậy mình còn thiếu chút nữa đã bỏ mặc cậu ngoài cửa.

“Tôi…. tôi cũng từng đến nơi đó rồi, là đoán mò thôi mà.”

Hắn đành tìm cách giải thích qua loa.

Xem ra cậu ta khi biến thân đều đã quên tất cả sự tình trước kia rồi.

Nhưng bệnh đau đầu kia rốt cuộc vẫn không rõ nguyên do. Nếu thật sự như lời Tiểu Vi nói, đau là do cậu chưa kịp thích ứng với thân phận mới, thì đành vô phương rồi.

Còn có, thời điểm cậu vừa tới đây, trên đùi còn có vết máu bầm.

“Sau khi tỉnh lại, có phải cậu từng bị tấn công không?”

Cố Tích Triều lắc đầu:

“Tôi cũng chẳng biết nơi nào khác, chỉ có thể trực tiếp đến đây mà thôi… Vết thương trên đùi cũng không biết vì đâu mà có.”

Vậy chắc là bị thương trước khi biến thân rồi?

Thích Thiếu Thương quyết định không đem việc Cố Tích Triều là hồ ly biến thân nói cho cậu nghe.

Một là vì Cố Tích Triều đến lúc này đối với hắn vẫn có điểm không mấy tin tưởng.

Còn một nguyên nhân nữa, hắn không biết sau khi cậu ta biết thân phận bản thân rồi sẽ phản ứng thế nào, nhìn bộ dáng mỗi khi cậu nghĩ về quá khứ lại đau đớn đến như vậy, Thích Thiếu Thương vẫn là có điểm không đành lòng.

Chuyện này xem như cho qua vậy.

Cũng thực may mắn, bệnh đau đầu của Cố Tích Triều không thường phát tác, hơn nữa liền nhanh lập tức khỏe lại. Mà dạo gần đây, cậu ta cũng vui vẻ nói chuyện với hắn nhiều hơn.

Có một lần, Tiểu Vi nếm qua món cá nướng Cố Tích Triều làm, ngọt ngào nói với cậu:

“Mỹ nhân thúc thúc, ăn ngon thật nha! Tiểu Vi Vi muốn được ăn thức ăn thúc thúc nấu mãi thôi!”

“Được a, thúc thúc về sau sẽ nấu cho Tiểu Vi ăn mãi.”

Cố Tích Triều phi thường thích bé con này. Có khi có món ngon cũng để dành chờ đến giờ cơm tối, đợi Tiểu Vi về ăn mới nấu, làm Thích Thiếu Thương ghen tị không thôi.

Hơn nữa, cậu đối với việc Tiểu Vi gọi mình là ‘mỹ nhân thúc thúc’ cũng không hề để tâm… chỉ là lần đầu nghe bé con gọi Thích Thiếu Thương là ‘bánh bao thúc thúc’, cậu đã nhịn không được mà bật cười, thiếu chút nữa làm bát canh vừa bưng ra đánh đổ mất.

“Mỹ nhân thúc thúc, thúc thật tốt nha! Thúc làm người yêu của Thích thúc thúc có được không? Như vậy, về sau tiểu Vi Vi sẽ không phải lo lắng nữa, chỉ sợ không được ăn thức ăn của thúc thúc nấu!”

(Nguyệt: pé giỏi:”D)
Cáo Báo Ân

Review Chương 4 - Cáo Báo Ân

Review truyện Cáo Báo Ân

Truyện Cáo Báo Ân Review


12,448 | 66 13 chương


Đọc truyện Cáo Báo Ân

Cáo Báo Ân