Chương 11: Phiên ngoại: Cáo báo ân chi thời gian chung sống(1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhìn chằm chằm dòng người đi qua lại ngoài cửa xe, Thích Thiếu Thương lần thứ mười bảy cầm lấy di động, ngần ngừ mấy lần lại vẫn buông xuống, có chút bất đắc dĩ ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt dán chặt ra bên ngoài, không lúc nào ly khai.

Thứ năm, đã qua thời gian tan ca, bất quá chờ đợi như thế này thật sự lại làm lòng hắn có chút sung sướng.

Bỗng nhiên có thanh âm bên ngoài, hắn nhanh chóng ngồi bật dậy, mở cửa xe bước thật nhanh ra đón:

“Tích Triều…”

“Đợi có lâu không? Thật không nghĩ cuộc họp lại kéo dài như vậy…”

Nam tử có khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, thế nhưng lại mang theo vẻ mệt mỏi thản nhiên, khóe môi tái nhợt run rẩy làm lòng Thích Thiếu Thương có chút nóng lên.

“Cũng không bao lâu. Mệt mỏi? Chúng ta cùng đi ăn cơm.”

Ăn xong cơm chiều, Cố Tích Triều cầm trong tay chén trà nóng còn bốc lên làn khói nhàn nhạt, dần đã khôi phục lại bộ dáng sinh động:

“Thiếu Thương, cùng đi mua đồ đi?”

“Được, trong nhà thiếu cái gì sao?”

Xuyên thấu qua làn khói trắng mỏng manh, Thích Thiếu Thương tựa như phát hiện vẻ mặt Cố Tích Triều có chút ửng hồng. Đôi mắt hắc bạch phân minh nhẹ nhàng đảo quanh, mang theo một loại thần sắc có thể gọi là ‘hung dữ’:

“…. dài dòng, dù sao cứ đi là được!”

……

Kỳ thật, từ ngày hai người ở cùng một chỗ, số lần dạo phố thế này không nhiều lắm, bình thường đều là đi cùng Tiểu Vi, không phải ra ngoại ô cắm trại thì là đi siêu thị.

Cho nên, từ thời điểm ra khỏi cửa, Thích Thiếu Thương vô cùng vui vẻ, hưng trí bừng bừng kéo Cố Tích Triều đi từ khu bán trang sức đến khu y phục. Cố Tích Triều sau khi theo hắn dạo một vòng, rốt cuộc không nhịn được nữa, túm áo hắn đi thẳng lên lầu:

“Anh bao nhiêu lâu không có tới đây rồi? Như thế nào hưng phấn đến như vậy?”

Thích Thiếu Thương có chút ủy khuất nhìn cậu:

“Anh là lần đầu tiên đi dạo phố cùng em mà?”

Cố Tích Triều đảo mắt nhìn sang đôi con ngươi to đen của hắn, nhất thời không nói nên lời, trong lòng từng trận cảm động. Hai ba tháng này, cậu vội trước vội sau lo chuyện công ty, thật sự có chút xem nhẹ người này rồi. Hắn một câu oán hận đều không có, còn cố gắng giúp đỡ việc nhà, gần đây còn bắt đầu cầm sách nấu ăn ra nghiên cứu, đôi khi tìm Tức Hồng Lệ hỏi han. Cố Tích Triều kỳ thật vẫn hiểu, hắn là muốn làm thuốc bổ để cậu bồi bổ thân thể mà thôi.

Nhìn ánh sáng trong mắt Cố Tích Triều biến chuyển, Thích Thiếu Thương thật sự hiểu được người này là đang cảm thấy có lỗi với hắn, hắn chỉ có thể ho khan một tiếng, nắm lấy tay Cố Tích Triều đi lên cầu thang, nhân cơ hội trộm mân mê đôi bàn tay ấy, lại đặt bàn tay còn lại lên lưng cậu.

(Nguyệt: =.= lúc nào cũng ăn đậu hủ dc ^^~)

Cho dù là cách một lớp áo, bàn tay ấm áp kia của Thích Thiếu Thương cũng làm cả người Cố Tích Triều ấm lên. Dần dần, nơi bàn tay tiếp xúc ấy làm cậu run lên, ngón tay mân mê tựa như một luồng điện lưu, từng chút từng chút từ bờ lưng lan tràn ra toàn thân.

“…. Chúng ta rốt cuộc là muốn mua cái gì a?”

Giữa khu đồ dùng gia đình, hai nam tử tướng mạo xuất chúng thật sự dẫn dắt sự chú ý của không ít người. Bị ánh mắt từ tò mò cùng kinh diễm nhìn đến có chút không tự nhiên, Thích Thiếu Thương hướng Cố Tích Triều nhỏ giọng hỏi.

Cố Tích Triều lại lăng lăng đi về phía trước, miệng chỉ buông ra một câu:

“Còn không phải tại anh!”

Ai? Có liên quan gì tới anh?

Thích Thiếu Thương trong lòng nghi hoặc, nhất thời cũng nghĩ không ra, đành phải nhanh chóng chạy theo bóng dáng có chút tức giận cùng oán hận kia.

….

“Màu vàng nhạt này không tệ a. Rất có cảm giác thanh nhã yên tĩnh.”

Nhân viên cửa hàng là một cô gái chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt hơi ửng hồng, tươi cười nhiệt tình giải thích cho hai vị khách này, thỉnh thoảng còn trộm nhìn hai người bọn họ.

Thật sự rất khó gặp được nam nhân đẹp trai đến như vậy nha, hơn nữa còn là cùng một lúc hai người. Người đang xem hàng này thật là đẹp, làn da thoạt nhìn thật mịn, muốn sờ một chút quá nga…. Còn người kia có đôi mắt to quá đi, má lúm đồng tiền cư nhiên sâu như vậy. A, anh ấy cười với mình….

“Cho hỏi, có màu xanh lam hay không?”

“A, a, có, có, hai anh theo tôi.”

Lôi kéo Cố Tích Triều đi theo nhân viên cửa hàng, Thích Thiếu Thương nhỏ giọng hỏi:

“Ga giường trong nhà không đủ dùng sao? Như thế nào phải đi mua gấp như vậy?”

Cố Tích Triều không nói một lời, lại âm ngoan liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hảo sắc bén nha! Thích Thiếu Thương bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo.

Thật là đã quên, buổi tối hôm nào đó vận động… cần phải thay đổi ga giường mà. Lần trước vất vả lắm Tích Triều mới đáp ứng, kết quả làm giường bị bẩn, cậu liền quay về phòng mình ngủ, đem hắn nhốt ngoài cửa phòng…

Cảm giác ngủ một mình rất là khó chịu…. nhất là sau khi hưởng thụ một mỹ vị như vậy….

Tay ôm một bộ ga giường mới, trên mặt Thích Thiếu Thương lộ ra nụ cười lấy lòng:

“Tích Triều, vậy tối nay…”

“Ngày mai em tăng ca.”

Một thanh âm kình thiên phích lịch đánh xuống đầu.

Kỳ thật, cậu cũng chẳng phải chán ghét gì việc này. Nhìn Thích Thiếu Thương trong nháy mắt suy sụp hẳn, Cố Tích Triều cũng có một tia không đành lòng: việc kia… cùng người mình thích cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là nếu đáp ứng hắn, sáng mai đừng nghĩ đến việc đi làm nữa….

Thích Thiếu Thương trong lòng bi phẫn, không ngừng lên án đám tư bản HongKong ác ôn, tiếp theo đau lòng lăng lăng nhìn Cố Tích Triều. Từ ngày thành lập công ty mới đến nay, cậu vốn trước đây mập lên được một chút, lại liền gầy đi rồi. Mấy hôm nay ôm thắt lưng Tích Triều, so với lúc mới đến cảm giác còn gầy hơn…

“Thiếu Thương, xem món đồ chơi kia kìa!”

Người nào đó đang miên man suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên rốt cuộc đã bị gọi hồn quay về.

Đó là một con sóc bông nhỏ, nhìn từ xa, con mắt đen láy giảo hoạt, tựa như đang nghĩ ra một ý đồ trêu cợt gì đó.

“Tiểu hồ ly…”

Thích Thiếu Thương không khỏi kêu lên.

“Quả thật khá giống, đúng không?”

Cố Tích Triều cũng đang tươi cười:

“Con tiểu hồ ly kia giờ không biết đang ở đâu?”

Thiết kế tiểu hồ ly của Thích Thiếu Thương rốt cuộc vẫn không thể đưa ra sản xuất, bất quá con sóc này cũng có vài phần giống. Tuy rằng bộ dáng khác nhau, hoa văn cũng lạ, nhưng thần sắc linh động nghịch ngợm như vậy, còn có cái đuôi to lông nhung tinh mịn, thật có tám chín phần tương tự.

Trở về nhà, Thích Thiếu Thương đậu xe, giao gói đồ chơi cho Cố Tích Triều. Chính mình bắt đầu ôm bao lớn bao nhỏ đồ đạc vừa mua được vào thang máy.

Đứng cả nữa ngày cũng không chút động tĩnh, nguyên lai thang máy hư rồi. Buổi tối cũng không ai đến tu sửa, nên hai người đành phải đi thang bộ.

Đồ vật mua về tuy rằng không ít, nhưng phần lớn đều rất nhẹ. Cố Tích Triều có ý muốn giúp hắn ôm lấy hai gói to, Thích Thiếu Thương lại tránh né, cười với cậu:

“Đừng khinh thường anh như vậy a!”

Hai đại nam nhân đi lên mấy tầng lầu vốn cũng chẳng có vấn đề gì. Để tiện lợi, Cố Tích Triều cũng nhất quyết giúp Thích Thiếu Thương ôm một bao hàng to. Hai người bắt đầu chậm rãi đi lên.

Đã không còn sớm, trong thang lầu chỉ nghe vang vọng tiếng bước chân của họ. Ngọn đèn màu cam nhạt nơi hành lang hắt ra, chiếu xuống hai đạo bóng dáng nhu hòa đan vào nhau, tạo nên một loại yên tĩnh cùng an tâm.

(Nguyệt: =.= hềnh như đúng là ta ôm nhiều quá gòi, cái đoạn đi bên nhau ngọt ngào như zầy mà ta tưởng tượng tới Quỷ Ban =))..)

Đi qua từng bậc thang một, lên được vài tầng lầu, Thích Thiếu Thương đột nhiên dừng lại, đi sang phía bên kia của Cố Tích Triều:

“Chúng ta đổi chỗ a!”

Hắn chuyển sang đi bên ngoài thành cầu thang, lại đưa một cái gói sang cho Cố Tích Triều:

“Đổi đồ vật một chút, sẽ không mệt!”

Cố Tích Triều ôm lấy con sóc đồ chơi từ tay hắn, cúi đầu mỉm cười. Tuy chỉ là một việc nhỏ, nhưng sự chăm sóc cẩn thận này của Thích Thiếu Thương dành cho cậu thật sự làm người ta cảm động.

Thang lầu vốn không rộng, hai người lại sóng vai đi bên nhau. Gần như vậy, sẽ vô tình chạm phải đối phương.

Không biết vì cái gì, Cố Tích Triều hôm nay đối với xúc cảm trên bàn tay mình phi thường rõ ràng mãnh liệt. Khi đi trên đường, bàn tay Thích Thiếu Thương vô tình chạm vào tay cậu, chỉ nhẹ thoáng qua. Dần dần, hai mu bàn tay dán sát vào nhau, loại cảm giác ấm áp này dần dần từ bàn tay mà lan tràn ra toàn thân. Cố Tích Triều nhớ tới, Thích Thiếu Thương vừa rồi lúc ở trung tâm thương mại, bàn tay đặt nơi lưng cậu, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.

(Nguyệt:… cái này gọi là tư xuân đi….)

“Tiểu Vi chắc sẽ thích món đồ chơi này a…”

Cố Tích Triều nói, nghĩ muốn phân tán lực chú ý của mình khỏi cảm giác kia. Cư nhiên lại chỉ nghe Thích Thiếu Thương ừ một tiếng, sau đó bàn tay đã mẫn cảm tới cực điểm bị người kia chặt chẽ bắt lấy.

Cố Tích Triều hơi kinh hãi, mặt nhanh chóng đỏ hồng. Nhưng chỉ là do kích động lúc đầu mà thôi, cậu nhìn xem chung quanh cũng chẳng thấy bóng người lạ nào, mà kỳ thật, vừa rồi bản thân cũng có chút ý muốn, vì thế rất dịu ngoan mà để Thích Thiếu Thương nắm tay mình.

Hai người không nói lời nào, chính là nắm chặt tay nhau sóng vai đi qua từng bậc thang lầu. Loại ôn như dịu dàng này trước nay không phải chưa từng có, bất quá trước kia trong nhà còn có Tiểu Vi, còn khi ở bên ngoài ngại ngùng nên cũng nhanh chóng buông ra, cho nên có thể nắm tay trong một thời gian dài thế này, lòng bàn tay áp sát, mười ngón gắt gao đan vào nhau, thật sự chính là lần đầu tiên.

Cứ như vậy tay trong tay mà đi, chậm rãi. Lòng bàn tay áp sát bắt đầu có cảm giác ẩm ướt mồ hôi, thế nhưng cả hai người không ai có ý tứ muốn buông ra, hơn nữa cánh tay cũng càng lúc càng gần sát lại, gần đến nỗi dù cách một tầng quần áo ma sát cũng làm người ta kinh tâm động phách. Đến khi đi hết mười chín tầng lầu, Cố Tích Triều chỉ cảm thấy từ bả vai xuống từng ngón tay đều có chút mơ hồ mê man, còn là một loại cảm giác mềm mại thực dễ chịu.

(Nguyệt:… ta cũng thực thông cảm là tác giả muốn kéo dài thời gian a, nhưng có cần phải đi tới 19 tầng lầu zậy không hả T_T)

Đứng trước cửa phòng, Thích Thiếu Thương không thể không buông tay Cố Tích Triều ra để mở vửa. Hắn lưu luyến không rời nhẹ xoa vuốt vài cái, bỗng nhiên liền chân chính lý giải tâm tình của Trương Vô Kỵ trong ‘Ỷ Thiên Đồ Long Ký’ khi đi trên con đường kia, chỉ mong vĩnh viễn sẽ không kết thúc.

(Nguyệt:.. nói chung ta chả nhớ cái đoạn đó nữa T_T ai thắc mắc thì đọc lại bộ đó là dc ^^~)

Buổi tối, nằm trên giường, Thích Thiếu Thương kéo Cố Tích Triều vào lòng, bàn tay áp sát vào mặt cậu tìm kiếm bờ môi mềm, âm thầm nỉ non:

“Cho anh hôn một chút mà, nhất định sẽ không làm gì khác đâu!”

Cố Tích Triều thoáng muốn phản kháng, nhưng nghe qua lời hắn có biết bao nhiêu đáng thương ẩn nhẫn, vì thế cũng mặc cho hắn hôn. Nhớ tới thời điểm ôn nhu ngọt ngào lúc nãy, lại nhìn thấy đối phương càng lúc càng nhiệt tình, Cố Tích Triều bắt đầu tự chủ không được, nhợt nhạt đáp lại. Kết quả hôn một hồi đến mức dây dưa nan giải nan phân, hơi thở dồn dập.

Bất quá, cuối cùng Thích Thiếu Thương vẫn là quyết tâm làm Liễu Hạ Huệ. Một là vì biết cả ngày hôm nay Cố Tích Triều làm việc đã thực vất vả, chắc rất mệt mỏi rồi; Hai là, nếu hôm nay thật sự hai người không kiềm chế được, ngày mai Cố Tích Triều phải cả người vô lực không thể đi làm, đương nhiên dựa theo tính cách của Cố Tích Triều, hạnh phúc khoái hoạt sau này hắn cũng đừng mong nghĩ tới nữa a.
Cáo Báo Ân

Review Chương 11: Phiên ngoại: Cáo báo ân chi thời gian chung sống(1) - Cáo Báo Ân

Review truyện Cáo Báo Ân

Truyện Cáo Báo Ân Review


12,480 | 66 13 chương


Đọc truyện Cáo Báo Ân

Cáo Báo Ân