Chương 92

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Chị không có giận." Diệp Tử lắc lắc đầu, cô không quá giận, chỉ là có chút khó chịu mà thôi.

"Chị như vậy làm em cũng thật khó chịu..." Tần Tiểu Mặc thật sự không biết nên nói gì cho tốt. Chị Diệp rất ít khi làm ngơ, không để ý đến nàng như thế.

Diệp Tử vẫn không nói gì, thẳng đến khi đồ ăn được mang lên, mới nói với Tiểu Mặc đúng một câu "Ăn cơm đi". Nhưng giờ thì Tần Tiểu Mặc làm gì còn tâm tình ăn cơm.

"Chị Diệp... Mai mốt em không vậy nữa, chị không cần im im vậy nha, em không biết nên làm sao cho tốt." Tần Tiểu Mặc vừa nói vừa rớt nước mắt, Diệp Tử làm sao chịu được, cơn giận lập tức liền tan một nửa.

"Tốt rồi, đừng khóc, chị cũng vì lo em xảy ra chuyện gì thôi, hiện tại không có gì là tốt rồi, đói bụng thì mau ăn cơm đi." Diệp Tử kéo ghế qua ngồi cạnh Tiểu Mặc, cầm giấy ăn giúp nàng lau nước mắt, từng giọt nước mắt này đều làm cô đau lòng chết được.

"Chị, chị không giận nữa sao?" Tần Tiểu Mặc nghẹn ngào hỏi.

"Uh, không giận, về sau có việc gì em phải nói với chị một tiếng, chị thì không có gì chỉ là lo lắng em, lúc trước em xảy ra chuyện, có nghĩ qua sẽ làm khó chịu cũng như đau lòng những người thương yêu quan tâm em hay không?" Diệp Tử tiếp tục đưa tay lau nước mắt cho nàng, Tiểu Mặc rõ ràng mặc kệ xung quanh liền vùi đầu vào ngực Diệp Tử. Diệp Tử vỗ nhẹ lưng nàng, nha đầu này còn mặc cảnh phục mà dám úp vào lòng cô trước bàn dân thiên hạ thế này, cũng không sợ người khác nói gì a...

"Sau này em sẽ không bao giờ vậy nữa, mỗi ngày có chuyện gì đều báo cáo với chị" Tần Tiểu Mặc cam đoan nói.

"Không cần, em có chuyện của em thì cứ làm, chị nói là nếu có tình huống gì bất ngờ như hôm nay thì em mới cần nói cho chị biết."

"Uhmm". Tần Tiểu Mặc nín khóc mỉm cười, thừa dịp không ai chú ý các nàng, hướng lên mặt Diệp Tử hôn một cái.

"Hmm tốt lắm, về nhà hôn tiếp, giờ ăn cơm đã, đói bụng nửa ngày rồi còn gì." Diệp Tử gấp một miếng thịt vịt cho Tiểu Mặc.

Tần Tiểu Mặc nhìn Diệp Tử cười ngây ngô vài tiếng, bắt đầu nâng đũa ngoan ngoãn ăn cơm, bận việc cả ngày đúng là đói bụng.

Ăn cơm no, Diệp Tử chở Tiểu Mặc về nhà, đúng như người ta nói " tiểu sảo di tình ", mới vừa đến cửa nhà, Tần Tiểu Mặc liền khẩn cấp hôn lên mặt Diệp Tử. < Tiểu sảo di tình ~ Một trận cãi cọ nhỏ làm tăng tình cảm >

"Em gấp cái gì, vào cửa." Diệp Tử cau mày đẩy Tần Tiểu Mặc vào nhà.

"Cởi giày! Tần Tiểu Mặc!!!" Diệp Tử bị Tần Tiểu Mặc cuốn lấy không có biện pháp, mới vừa ném túi xách ra, ngay cả giày còn chưa kịp cởi, đã bị nàng đảo điên. May mắn phía sau là sopha, nếu không thắt lưng già yếu của cô cũng tiêu tùng.

"Tần Tiểu Mặc, em muốn đẩy chị té chết a" Diệp Tử bất đắc dĩ vỗ lên cánh tay Tiểu Mặc đang vuốt ve người cô.

"Đâu phải em cố ý..." Tần Tiểu Mặc ủy khuất nhẹ cắn xương quai xanh Diệp Tử, quả nhiên nghe được thanh âm Diệp Tử hơi hơi thở dốc.

Tần Tiểu Mặc là một kẻ nghiện xương quai xanh, mà xương quai xanh của chị Diệp thì rất đẹp, mỗi lần nhìn đến là nàng không cách nào kiềm chế được, thế nào cũng phải để lại dấu vết trên đó. Người nàng yêu hoàn hảo, người nàng yêu xinh đẹp tuyệt trần, người nàng yêu chói sáng rực rỡ, ông anh già của nàng phải hâm mộ đến chết thôi.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Tần Tiểu Mặc bất giác tươi cười, mà dưới ánh mắt Diệp Tử, cái cười này xem ra không phải có ý tứ tốt đẹp gì.

"Tần Tiểu Mặc em đang đoán mò cái gì xấu xa đó."

"Không có đâu... Yêu à, chị suy nghĩ nhiều quá, tập trung chuyên môn đi..." Tần Tiểu Mặc không biết là nhắc nhở chị Diệp hay là nhắc nhở chính mình, nói xong liền cúi đầu tiếp tục cày cấy.

"Có thể quay về giường hay không, sopha nhỏ quá." Diệp Tử nói ra đề nghị của bản thân.

"Chị không biết là ân ái trên sopha có cảm xúc hơn sao..." Tần Tiểu Mặc chớp chớp mắt nói ra.

"Không biết sao chứ chị không có cảm giác an toàn chút nào, có chăn mền vẫn tương đối... an toàn hơn..." Diệp Tử cũng không biết vì sao lại nghĩ đến chuyện này, dù sao ở đâu cô cũng đều bị ăn sạch sẽ, cô quả thật không nên để ý là ở trên giường hay trên sopha, nhưng cô chính là cảm thấy cái chăn sẽ tạo cảm giác an toàn hơn.

Tần Tiểu Mặc thấy Diệp Tử rất duy trì quan điểm, cũng không nói gì. Tự mình đứng lên trước, sau đó kéo chị Diệp đứng lên, ôm chị Diệp bay nhanh vào phòng ngủ.

Đúng là trên giường vẫn thoải mái nha, Tần Tiểu Mặc hít một hơi, tiếp tục công tác vừa rồi.

"Đau." Diệp Tử hít sâu, hơi đẩy Tần Tiểu Mặc ra. Nha đầu này dám dùng răng...

"Mềm..."

"Đừng cắn."

"Uhm..."

Tần Tiểu Mặc dán vào người Diệp Tử, hôn lên ốc nhĩ, đầu lưỡi linh hoạt thỉnh thoảng còn vói vào đùa nghịch. <ốc nhĩ ~ Tai trong có hình ốc sên, gọi là ốc nhĩ, các tế bào trong đó truyền âm thanh cảm giác cho dây thần kinh >

"uhm... A..." toàn thân Diệp Tử không khống chế được mà run rẩy, tiếng rên cũng tràn ra khỏi miệng.

"Có cảm giác sao?" Tần Tiểu Mặc hỏi.

"Uh" mặt Diệp Tử phiếm hồng, gật gật đầu.

"Hehe..." Lại tìm được một chỗ mẫn cảm nữa rồi, trong lòng Tần Tiểu Mặc có chút vui sướng.

"Chị Diệp, chị thiệt là mẫn cảm nha..."

"Lúc này em có thể không nói lời nào được không vậy" Diệp Tử bị Tần Tiểu Mặc chọc cho hận không thể quấn cả người vào trong chăn, nghiến răng nghiến lợi.

"Được rồi." Dù sao miệng của nàng bây giờ cũng không nhàn rỗi, không nói thì không nói.

Tần Tiểu Mặc chuyên tâm mà hầu hạ người yêu. Trận mây mưa ước chừng sẽ kéo dài khoảng một tiếng, loại vận động này làm cho thời gian đặc biệt qua mau, đây là cảm thụ chung của hai con người này.

"Chị Diệp, chị nằm xuống được không, nằm xuống đi." Tần Tiểu Mặc nói.

"Sao?" Diệp Tử toát ra nghi vấn, nhưng thân thể lại nghe theo lời Tần Tiểu Mặc nằm xuống. Tần Tiểu Mặc nhanh chóng nằm úp vào giữa hai chân Diệp Tử.

"Đừng, không cần đâu..." Diệp Tử bắt lấy Tần Tiểu Mặc, tổng cảm thấy làm vậy sẽ uỷ khuất nàng.

"Có chút bẩn. Không cần." Diệp Tử nói.

"Không sao, em thích mà, mỗi lần theo cách này, em sẽ cảm thấy cả người chị đều thuộc về em." Tần Tiểu Mặc cười tủm tỉm nói.

Diệp Tử nhìn thấy Tần Tiểu Mặc tươi cười, cũng không tiếp tục kiên trì, nàng thích thì cứ để nàng làm thôi.

"A..."

"Như vậy thì được không?" Tần Tiểu Mặc hỏi.

"Uhm"

"Như vậy thì sao?"

"Cũng được, em đừng hỏi chị nữa." Diệp Tử thật có cảm giác muốn đạp Tần Tiểu Mặc xuống giường.

"Em đừng cắn, tê..."

Thời điểm cao trào, Diệp Tử ôm đầu Tần Tiểu Mặc, nhỏ giọng gọi tên Tiểu Mặc. Nghe thấy thanh âm chị Diệp, Tần Tiểu Mặc cũng cảm thấy mình sắp không nhịn được, trong lòng tan thành một mảnh, cô gái này chính là người mà nàng muốn có được và nguyện lòng che chở cả đời.

Toàn thân Diệp Tử không tự chủ được, run run, cầm lấy tay Tần Tiểu Mặc không cho nàng cử động trong người cô nữa.

"Đừng nhúc nhích... Đừng..."

Tần Tiểu Mặc giống một kẻ phản nghịch, Diệp Tử không cho, nàng càng làm ngược lại, tiếp tục động tác vừa rồi, không nghĩ tới người chị Diệp càng run, nơi đó càng khít chặt hơn.

"Tần Tiểu Mặc!" Diệp Tử hô to tên Tần Tiểu Mặc tựa như muốn khóc, người này không nghe lời đúng là đáng ghét mà.

"Huhm..."

Tần Tiểu Mặc ứng Diệp Tử một tiếng, ngẩng đầu, sau đó lại tiếp tục hôn lên Diệp Tử.

"Em có thể... lau khô cho sạch rồi lại hôn chị hay không..."

"Cũng đã làm rồi chị nói có ích lợi gì." Tần Tiểu Mặc dở khóc dở cười.

Quấn nhau hơn hai tiếng, đến khi cả hai đều mệt không động đậy nổi mới ngừng lại.

"Đi tắm." Diệp Tử đẩy Tần Tiểu Mặc.

"Không có sức, không động đậy." vẻ mặt Tần Tiểu Mặc cầu xin.

"Đi đi, tắm cho sạch." Diệp Tử đỡ hông đứng lên, xuống giường, sau đó đưa tay kéo cái người đang nằm giống bãi bùn kia ngồi dậy, lê người vào phòng tắm.

"Chân... Mở ra." Diệp Tử nói với Tần Tiểu Mặc.

"A..." Tần Tiểu Mặc ngoan ngoãn mở chân ra để Diệp Tử giúp nàng rửa sạch, sau đó thuận tiện hôn trộm lên môi Diệp Tử.

Diệp Tử hé miệng cười cười.

"Chị cười cái gì?" Tần Tiểu Mặc khó hiểu.

"Cũng chỉ có chị cúi xuống thì em mới hôn chị được" Diệp Tử cười nói.

"Nè! Chị là đang cười nhạo chiều cao của em sao!" Tần Tiểu Mặc không có hình tượng khẽ quát Diệp Tử.

"Không có a, chỉ là chân em hơi ngắn chút thôi."

"Chị rõ là đang cười nhạo!"

Diệp Tử đứng thẳng thân mình, Tần Tiểu Mặc ôm lấy cổ Diệp Tử, kiễng chân.

Quả nhiên... vẫn không thể nào hôn đến được.

Tần Tiểu Mặc thiếu điều muốn khóc, Diệp Tử nhìn thấy biểu tình của Tần Tiểu Mặc, bắt đầu cười ha ha.

"Cười cười cười, một chút cũng không buồn cười nha".

"Nhìn nè, chị hôn em là khoẻ nhất". Diệp Tử cúi đầu, hôn môi Tần Tiểu Mặc.

Trong phòng tắm thỉnh thoảng lại truyền đến thanh âm hai người vui đùa ầm ĩ, còn có... tiếng thở dốc khi hôn.

Tắm rửa xong, Diệp Tử lau khô cho cả hai người, sau đó lôi kéo nàng nằm lên giường.

"Mệt rồi, hôm nay đi ngủ sớm một chút." Diệp Tử nói với Tiểu Mặc.

"Bây giờ mới....có 8 giờ."

"Nô đùa lâu như vậy, em không mệt sao?"

"Mệt. Chính là không muốn ngủ."

"Vậy thì tâm sự ha" Diệp Tử nói.

"Uhm, đúng rồi, em còn có chính sự cần nói cho chị, xém nữa quên rồi." Tần Tiểu Mặc vỗ đầu, nhớ tới còn có việc muốn nói với Diệp Tử.

"Em nói đi".

"Hôm nay đúng ra tụi em hành động, nhưng buổi sáng nhận được tin bọn chúng đã sớm dời ổ, bởi vì tên đại ca không có ra mặt nên toàn đội sợ đả thảo kinh xà, không thực thi theo đúng kế hoạch, tổ trưởng dẫn theo em và lão Mã ra bến tàu."

"Bến tàu?"

"Uh, bọn chúng dọn qua hướng đó."

"Sau đó thế nào?"

"Chị biết không, lúc sau em nhìn thấy cái tên kia cư nhiên ở đó."

"Ai?"

"Cái tên mà ba em sinh ra" Tần Tiểu Mặc thở phì phì nói.

"Hắn?!" Diệp Tử mở to hai mắt, cô thật không nghĩ tới chính là hắn.

"Đúng vậy, phía sau còn có mấy tên bảo tiêu đi theo, em đoán hắn là kẻ đứng sau tất cả." Tần Tiểu Mặc nói.

"Chị nói rồi mà, tiền của hắn không phải trong sạch, nhưng chị thật không nghĩ tới hắn có liên quan đến vụ án này." Diệp Tử nói.

"Vậy cũng tốt, bắt hắn coi như có ơn lớn với công ty chị ha" Tần Tiểu Mặc đùa.

"Phải phải phải..." Diệp Tử cưng chiều vỗ về Tần Tiểu Mặc, phụ hoạ theo.

"Có thể giúp được chị, em cảm thấy rất vui vẻ."

"Có thể được em giúp, chị cảm thấy thực vinh hạnh."

"Rốt cuộc em có thể bảo hộ cho người mình thương."

"Uh"

"Chuyện còn chưa tới đâu, em cao hứng cái gì không biết, thiệt tình"

"Nhất định có thể, chị tin tưởng em".

"Uh!"

Tần Tiểu Mặc chui vào dưới chăn, ôm thắt lưng Diệp Tử, mỗi ngày vào buổi tối nàng đều cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, yên bình tốt đẹp, sợ là có rất nhiều người phải hâm mộ đi.

-----------------

Tiểu Mặc: (*"∇`*)

Mình: (๑•́ ₃ •̀๑)

Reader: (╬ ̄皿 ̄) hoặc (╯-╰") hoặc (*ˉ﹃ˉ)

Chị Diệp: ( ̄^ ̄゜)!

lol, just kidding! Cảnh Sát Có Người Yêu

Review Chương 92 - Cảnh Sát Có Người Yêu

Review truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Truyện Cảnh Sát Có Người Yêu Review


9,271 | 46 107 chương


Đọc truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Cảnh Sát Có Người Yêu