Chương 89

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mấy ngày nay, Diệp Tử quyết tâm xử lý chuyện này, họp to họp nhỏ liên tục, đến hai mắt đỏ lên mới giải quyết tốt đẹp hết thảy.

"Chuyện đó cứ như vậy, có tình huống nào phát sinh đột ngột thì trước hết khoan gấp gáp tìm tôi, tự mình thử giải quyết trước đi, họp ban giám đốc, nếu chuyện tương đối nghiêm trọng thì mới kêu Alma gọi tôi trở về."

"Được."

"Tổng tài cô lại muốn đi sao?"

"Uh, buổi chiều bay, cũng không còn chuyện gì, ít chuyện nhỏ sót lại mọi người hẳn có thể tự mình thu phục." Diệp Tử an bài tốt mọi chuyện, tuyên bố tan họp.

Baron đã bị cảnh sát bắt được, về phần gã anh trai kia của Tiểu Mặc, Diệp Tử còn chưa tính đụng tới, trước hết về nhà thương lượng với cô cảnh sát ngốc kia cái đã, dù sao chuyện này cũng có liên quan với nàng.

Nói đến chuyện này, Diệp Tử đột nhiên nhớ tới Tiêu Nhuận, vì thế quyết định trước khi bay về ghé qua Lạc Mạn một chuyến.

"Alma, giúp tôi đặt hẹn với Tiêu tổng, nói có chuyện gấp." Diệp Tử dặn dò.

"Vâng."

Rất nhanh Alma đã báo cho Diệp Tử hẹn xong rồi, Tiêu tổng nói hắn sẽ ở văn phòng chờ cô đại giá.

"Vậy tôi đi trước, chuyện tình bên này vẫn là kính nhờ cô, tôi đi qua Lạc Mạn đây." Diệp Tử vỗ vai Alma, mang túi xách rời khỏi Viễn Duy.

**********

Tổng công ty Lạc Mạn

"Chào cô, xin hỏi cô là Diệp tổng phải không?" Diệp Tử mới vừa bước vào Lạc Mạn, một cô thư ký xinh đẹp liền bước đến chào hỏi.

"Vâng." Diệp Tử lịch sự cười đáp.

"Tôi là thư ký riêng, Tiêu tổng dặn tôi chờ ở đây, tôi dẫn cô lên đó." Thư ký của Tiêu Nhuận cung kính dẫn Diệp Tử vào thang máy.

Xem ra có thể lên làm thư ký riêng của tổng tài cũng không phải nhân vật đơn giản, nhìn cô thư ký nhà mình là biết, còn khó chơi hơn mình, Diệp Tử âm thầm cười cười trong lòng.

"Cộc cộc"

"Tiêu tổng, Diệp tổng tới rồi" Thư ký gõ cửa.

"Vào đi."

Thư ký đẩy cửa ra, mời Diệp Tử vào.

"Nhanh vậy sao? Cô uống gì?" Tiêu Nhuận cười chào Diệp Tử, đi tới hỏi.

"Trà." Diệp Tử cũng không khách khí với Tiêu Nhuận, cười nói.

"Tôi đi châm trà." Thư ký Tiêu Nhuận tinh tế, không chờ Tiêu Nhuận căn dặn liền tự động đi ra ngoài, đóng cửa lại.

"Thư ký không tệ, rất có năng lực." Diệp Tử khen ngợi.

"Phải không, Tiểu Mặc chọn đó, thật sự chọn người từ trong nước qua đây." Tiêu Nhuận cười ha ha.

"Cái gì?! Em ấy còn quản chuyện này sao?" Diệp Tử có chút dở khóc dở cười, tiểu cảnh sát nhà nàng cũng quản quá rộng đi.

"Cũng không biết em ấy từ chỗ nào tìm được một người vừa xinh đẹp lại còn tốt nghiệp đại học có tiếng." Tiêu Nhuận có chút bất đắc dĩ, bất quá sự thật chứng minh Tần Tiểu Mặc thực hiện vẫn rất chính xác. "Không phải nói chứ ánh mắt nàng quả thật rất tốt."

"Đương nhiên." Diệp Tử nở nụ cười, nàng là đang nghĩ tới chính mình. < tự sướng thầm vì Tiểu Mặc chọn đúng người yêu >

"Cô tìm tôi có chuyện gì a? Nghe nói còn là việc gấp?" Tiêu Nhuận cuối cùng nhớ ra đây là thời gian cho công việc, tốt hơn hai người nên nói công sự.

"A, đúng, thiếu chút nữa quên mất." Diệp Tử ngồi thẳng người, biểu tình chỉ một thoáng liền nghiêm túc lên, Tiêu Nhuận nhìn mà sửng sốt, người này thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi.

"Là như vầy, người kia... ba của anh và Tiểu Mặc sau khi tái hôn sinh một đứa con trai, chuyện này anh cũng biết phải không" Diệp Tử cẩn thận lên tiếng, sợ chạm trúng cơn điên của Tiêu Nhuận.

"Biết." Nhắc tới người này, Tiêu Nhuận không tự chủ được nhíu mày, nhưng lập tức lại dãn ra, chuyện này cũng chả sao, dù gì hắn cũng không tính toán tranh gia sản gì với tên đó.

"Thật ra lúc trước ba của anh có dẫn theo người con trai kia đến tìm Tiểu Mặc." Diệp Tử chần chờ một chút, vẫn quyết định nói cho Tiêu Nhuận.

"Cái gì?!!!" Quả nhiên, Tiêu Nhuận phản ứng rất lớn, thiếu chút nữa liền nổ tung.

"Anh bình tĩnh một chút." Diệp Tử nói.

"Sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì? Con bé kia dám che giấu tôi, lá gan thật là lớn." Tiêu Nhuận căng thẳng là ánh mắt liền đảo quanh, tật xấu chẳng lẽ là di truyền?! Tần Tiểu Mặc cũng có, Diệp Tử oán thầm.

"Ông ta cầu xin Tiểu Mặc tha thứ." Diệp Tử nói.

"Cái gì?! Nói đùa gì chứ, tha thứ cho ông ta?" Tiêu Nhuận cười lạnh, làm cho Diệp Tử cũng nhíu mày.

"Tiểu Mặc mềm lòng..."

"Tha thứ ổng rồi?!!" Thanh âm Tiêu Nhuận cao hơn, làm Diệp Tử muốn chói tai.

"Anh bình tĩnh đi, không có tha gì, chỉ là không nói chuyện, coi như mềm lòng chút thôi." Diệp Tử vội vàng nói.

"Con bé kia thật là..."

"Anh nghe tôi nói đã, đây không phải là trọng điểm..." giọng Diệp Tử ôn nhu gọi trở về một chút lý trí của Tiêu Nhuận.

"Uh, cô nói đi, tôi đang nghe."

"Lúc đó, anh cùng cha khác mẹ Tiểu Mặc nhìn tôi cười, tôi cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, mà mấy ngày trước thư ký của tôi nói tôi biết, người đứng sau sự việc kia chính là hắn." Diệp Tử nói.

"Hả? Kẻ đứng sau chơi xấu? Làm sao hắn có nhiều tài chính như vậy?" Tiêu Nhuận hiển nhiên không tin.

"Tôi cũng không biết, Alma còn đang điều tra, sợ là không phải con đường liêm chính gì." Diệp Tử nhíu mày, suy đoán.

"Muốn chết mà." Tiêu Nhuận hung hăng nói.

"Anh đừng xúc động, không cần tự mình lén lút giải quyết đâu, tôi tới tìm anh chính là muốn thương lượng với anh chuyện này, coi có cách nào giải quyết không, xui rủi anh vì kiêu ngạo mà xảy ra chuyện gì thì tôi biết giải thích với Tiểu Mặc thế nào."

"Yên tâm đi, tôi không đến mức không biết nặng nhẹ."

"Mà ông ta cầu xin tha thứ gì chứ? Tôi biết ổng không thể nào tốt đẹp, còn dám lừa dối hai anh em tôi."

"Tôi đoán chuyện này cũng không quan hệ nhiều đến ba anh, tôi điều tra qua, bên ông ta không có động tĩnh gì, sau khi rút lui sự nghiệp cũng chỉ ở nhà chăm sóc gia đình, nấu cơm làm đủ loại chuyện nhà. Khả năng cũng không biết con mình làm ra những việc này." Diệp Tử khách quan phân tích.

"Sao không có khả năng, con của ông ta hết tám phần cũng là nương nhờ địa vị của ổng mà lên tới, ông ta không có bản lãnh gì, nhưng thằng con ngược lại không tồi."

"Đừng nghĩ vậy." Diệp Tử không biết nên an ủi hắn thế nào, bởi vì cô không có lĩnh hội qua loại cảm giác này, cho nên bất luận nói lời nào cũng vậy thôi.

"Được rồi, bây giờ cũng chỉ có thể biết đến đây, tôi còn phải bay về chăm cô em gái nhỏ của anh đây." Diệp Tử đứng lên nói.

"Chăm em ấy? Lại có chuyện gì sao?"

"Ngày mốt ra trận rồi, vụ án lần trước." Diệp Tử nói.

"Nguy hiểm không?"

"Đương nhiên là có nguy hiểm, nhưng cữu cữu có an bài cho em ấy một bộ đội đặc chủng, sẽ không để cho em ấy gặp chuyện không may, tôi trở về nhìn coi có thể kêu thêm vài người âm thầm đi theo bảo hộ cho em ấy hay không".

"Em ấy sẽ không chịu đâu" Tiêu Nhuận vẫn rất hiểu em gái mình.

"Đương nhiên không chịu, tôi lén làm thôi." Diệp Tử cười nói.

"Phiền cô rồi, có gì muốn tôi hỗ trợ cứ nói, tôi khẳng định không nói hai lời." Tiêu Nhuận nói.

"Chúng tôi không khách khí với anh đâu." Cảnh Sát Có Người Yêu

Review Chương 89 - Cảnh Sát Có Người Yêu

Review truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Truyện Cảnh Sát Có Người Yêu Review


9,294 | 46 107 chương


Đọc truyện Cảnh Sát Có Người Yêu

Cảnh Sát Có Người Yêu